Chàng Rể Phi Thường

Chương 323: Lời mời của Minh Khê

Nhưng chưa đợi Văn Thủy Nhu cảm nhận thêm về cảm giác này thì Sở Phàm đã gọi cô lên xe một cách không thương tiếc.

Văn Thủy Nhu thở dài một cái, cúi đầu bước lên ghế phụ ngồi.

Cả quãng đường, Sở Phàm cứ vô tư nghêu ngao hát mà không hề nhận ra khuôn mặt buồn bã hiếm thấy của Văn Thủy Nhu bên cạnh.

Đưa cô về đến khách sạn xong, Sở Phàm đi luôn đến cao ốc Thiên Môn tìm bác Đinh bàn về chuyện này.

Bác Đinh cũng rất vui mừng vì Sở Phàm lại có được cơ hội như vậy, ông ấy lập tức gọi điện thoại cho Minh Khê tới để cùng bàn bạc, đồng thời giao nhiệm vụ tuyển chọn người tài cho cô.

Phải biết là chuyện cao ốc Thiên Môn có những nhân tài như thế nào thì Minh Khê có khi còn hiểu rõ hơn bác Đinh nữa, mà với khuôn mặt sắc xảo và dáng người đẹp như Minh Khê, bảo cô ấy đi kêu gọi những người giỏi có năng lực xuất sắc còn tốt hơn là việc cấp trên cứ thế đưa ra mệnh lệnh.

Hơn mười phút sau, cuộc họp nhanh chóng được kết thúc, thực ra đây chỉ là bàn qua một chút thôi, dù sao từ giờ đến lúc chính thức hành động còn phải xem nhà họ Phương có thể đưa ra kế hoạch như thế nào nữa.

Giải quyết xong chuyện này, Sở Phàm vốn dĩ định về căn biệt thự của mình, thời gian gần đây anh đi suốt, không có thời gian ở bên cạnh Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết, người làm bạn trai như anh đúng là có chút không đúng.

Nhưng vừa đi tới bãi đỗ xe, phía sau anh vang lên tiếng bước chân của giày cao gót một cách rõ rệt.

“Cậu chủ, tối nay cậu rảnh không, chúng ta cùng đi ăn đi?”

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào dẻo như kẹo kéo, Sở Phàm đột nhiên cảm thấy có một luồng khí nóng toát ra từ bụng dưới của anh, thậm chí không cần đoán cũng biết là ai tới.

“Minh Khê, không phải là chị có việc bận à, sao lại rảnh mà tới tìm tôi thế này?”

Sở Phàm quay đầu lại nhìn, thấy một Minh Khê với thân hình vô cùng hấp dẫn, anh mỉm cười nói.

Lúc này Minh Khê mặc một bộ váy công sở màu trắng sữa, chiếc váy chỉ ngắn tới đùi, những đường nét nuột nà thoắt ẩn thoắt hiện, một sự hấp dẫn khó cưỡng.

Mà phần trên của chị ấy lại đầy đặn đẫy đà lộ ra khe ngực sâu hun hút, Sở Phàm vừa mới nhìn đã cảm thấy hơi khó mà kìm lòng.

“Cậu chủ đúng là quá đáng rồi đó”.

Đột nhiên, Minh Khê đi nhanh lên phía trước, mùi thơm trên người cô toát ra mỗi lúc một gần Sở Phàm hơn: “Người ta đúng là phải làm việc, nhưng không ngờ bây giờ đến cơm cũng không cho người ta ăn nữa, có phải cậu vì chuyện lần trước mà vẫn trách tôi không đấy?”

Chuyện lần trước mà chị ấy nói đương nhiên chính là chuyện chị ấy giả vờ đứng về phía Sở Vân rồi vạch trần ra hành tung của anh.

“Chị nói chuyện đó à, chuyện qua lâu rồi nên tôi cũng đâu nhớ nữa”, Sở Phàm mỉm cười tỏ vẻ anh không hề để ý.

“Vậy chúng ta đi thôi còn gì, chỉ là đi ăn cơm với người ta thôi mà, chẳng nhẽ cậu sợ tôi ăn thịt cậu chắc?”, Minh Khê cười nói rồi khoác tay Sở Phàm mà nũng nịu.

Sở Phàm thấy cánh tay mình có vật gì đó mềm mềm ép vào khiến cái ý nghĩ muốn từ chối của anh đột nhiên tan biến.

“Chỉ là ăn bữa cơm chắc là không sao đâu”, trong lòng Sở Phàm tự an ủi mình.

Lên xe của Minh Khê, Sở Phàm được Minh khê đưa tới một nhà hàng có tiếng ở thành phố Vân Hải, hình như Minh Khê đã có chuẩn bị từ trước, sau khi tới đây đã có nhân viên đứng ở cửa chờ sẵn rồi đưa hai người tới bàn ăn ở trong một góc yên tĩnh của nhà hàng.

Trên bàn ăn có thắp nến trắng, bộ đồ ăn đẹp mắt tinh xảo được đặt ngay ngắn ở hai bên, và bên cạnh có một chai rượu vang nữa.

“Cậu chủ, cậu ngồi đi”.

Minh Khê giơ tay ra mỉm cười mời Sở Phàm ngồi vào bàn.

Sở Phàm thì ngoài lần cùng Trần Mộng Dao ăn một bữa ăn có nến lãng mạn ở nhà hàng Thiên Nga Trắng ra thì chưa từng như thế này với người phụ nữ khác, không ngờ lần này lại bị Minh Khê dụ tới đây.

Nhân viên ở bên cạnh khi nghe thấy Minh Khê gọi Sở Phàm là “cậu chủ” thì cậu ta không hề biết Sở Phàm là cậu chủ của cao ốc Thiên Môn, nên cứ tưởng Sở Phàm là kiểu “cậu chủ” ở mấy hộp đêm cơ, nên mặt cậu ta lộ rõ một vẻ khinh bỉ.

Sau khi rót rượu cho hai người xong, Minh Khê ra hiệu cho cậu nhân viên đi khỏi đó.

Cậu nhân viên quay người đi còn chưa được một đoạn đã bị một người đàn ông mặc quần jean rách, đầu cắt cua chặn lại.

“Anh Kiệt ạ?”

Cậu nhân viên nhìn thấy người đang chặn cậu ta mà không khỏi kinh ngạc.

Người đàn ông được gọi là “anh Kiệt” kia giơ ngón tay trỏ lên trước miệng suỵt một tiếng, rồi kéo cậu ta ra tới cửa nói: “Cô em ngồi ở bàn kia là ai thế?”

Cậu nhân viên ngạc nhiên, rồi nhếch miệng hỏi: “Anh Kiệt thích người đẹp đó à?”

Người đàn ông được gọi là “anh Kiệt” này tên đầy đủ là Vương Kiệt, là người quản lý cả con phố này, hay nói đúng hơn chính là kẻ cầm đầu chuyên đi thu phí bảo kê.

Đương nhiên, nếu Vương Kiệt chỉ là một tên du côn chẳng có thân thế gì thì những nhà hàng như thế này chắc chắn sẽ không bao giờ nể mặt hắn.

Và đại ca của Vương Kiệt lại chính là người của tổ chức Hồng Hội, mà Hồng Hội là gì, là tổ chức máu mặt của thế lực ngầm kiểm soát cả thành phố này.

Ai dám chống đối một nhân vật lớn như thế thì chắc chắn đầu óc có vấn đề.

Cho nên ngày thường Vương Kiệt hay đưa đàn em và bạn bè tới đây ăn, nhà hàng thường sẽ miễn phí cũng chính là để lấy lòng Hồng Hội, để nhà hàng có thể trụ vững ở trung tâm thành phố Vân Hải này.

Giờ đây Vương Kiệt rõ ràng là đã ngắm trúng Minh Khê, cậu nhân viên đương nhiên là biết cần phải làm gì.

Ai ngờ Vương Kiệt lại táng một phát vào đầu cậu ta rồi cười mà chửi: “Nhóc con mở to mắt ra mà nhìn, hôm nay tôi đưa một vị máu mặt của Hồng Hội tới, người đẹp như vậy tôi đâu dám sờ vào, tôi là muốn chuẩn bị cho vị kia, biết chưa hả?”

Vừa nghe thấy người của tổ chức Hồng Hội ở đây, cậu nhân viên sợ run người vội vàng nói: “Em biết rồi ạ, cô gái kia tên là Minh Khê, là một nhân viên văn phòng của cao ốc Thiên Môn, cô ấy hay tới đây ăn lắm, còn làm cả thẻ hội viên kim cương ở nhà hàng chúng em nữa!”

“Hội viên kim cương cơ à, cô em này cũng có tiền đấy!”, Vương Kiệt sờ cằm gật gù thốt lên.

“Anh Kiệt nhầm rồi, cô gái này cũng chỉ là một chiếc xe bus thôi, tháng nào cô ta cũng đến ăn với một người đàn ông khác nhau, trông cái bộ dạng lẳиɠ ɭơ kia không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, tiền làm thẻ kim cương chắc cũng là bọn đàn ông cho cô ta thôi, cứ cô ta làm gì có cái năng lực đấy!”

Cậu nhân viên bĩu môi mà khinh thường nói.

Hai mắt Vương Kiệt sáng lên, cười: “Lại có chuyện như vậy à, vậy người đàn ông đang ngồi với cô ta kia chính là một trong số đó sao?”

“Làm gì có chuyện đấy, chẳng cha kia chính là đi “bán” đấy, em nghĩ Minh Khê hầu hạ người ta chán rồi nên tự mình bỏ ra chút tiền kiếm một thằng ranh tới hầu hạ cô ta thôi, những chuyện như thế này em gặp nhiều lắm!”

Cậu nhân viên càng tỏ ra dè bỉu rồi cười khẩy nói.

Vương Kiệt nghe thấy thì không khỏi cười phá lên: “Vậy thì được, cậu đi làm việc của mình đi, chuyện phía sau cứ để tự tôi giải quyết”

Dứt lời, Vương Kiệt khệnh khạng đi về hướng Minh Khê và Sở Phàm.

Sở Phàm đang cầm dao dĩa nhìn chăm chú vào miếng thịt bò bít tết nướng tái trước mặt anh, không phải là anh vô cùng thích thịt bò, mà thực ra thì là anh không dám ngẩng đầu lên.

Vì giờ anh đang ngồi đối diện với Minh Khê, vì phải ăn đồ ăn nên Minh Khê có hơi ngồi nghiêng về phía trước.

Điều này khiến toàn bộ “cảnh đẹp” ngồn ngộn lộ ra trước mặt Sở Phàm, sau khi Sở Phàm nhìn thấy thì anh không còn tâm trí mà ăn nữa!