Chàng Rể Phi Thường

Chương 319: Đồng ý giúp đỡ

Lát sau, Giang Mậu đưa thêm mấy tên đàn em đáng tin tới quán ăn.

Ông Đổng vừa bà Đổng vừa nhìn thấy bộ dạng hùng hổ hung hăng của Giang Mậu thì tưởng rằng Nhị Thuận Tử lại đem người tới nên sợ đến nỗi suýt thì cầm điện thoại lên gọi báo cảnh sát.

Cũng may Sở Phàm kịp thời giải thích thân phận của mấy người này nên hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Phàm, cậu nói đi, cậu muốn tôi làm thế nào?”, ánh mắt Giang Mậu đầy háo hức, hỏi với vẻ vội vã.

Vốn dĩ hắn ôm hoài bão lớn, nếu không phải lúc trước năng lực có hạn thì làm sao có thể chịu chết dí trong khu Tịnh Yên chứ?

Còn bây giờ Sở Phàm đồng ý giúp hắn thực hiện những ước mơ đó thì đương nhiên hắn vô cùng vui vẻ.

Sở Phàm khẽ cười nói: “Anh có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon không?”

“Napoleon ư?”

Giang Mậu ngây người rồi sau đó nói ngay: “Tôi đến, tôi thấy, tôi chinh phục!”

“Đúng vậy”.

Sở Phàm gật đầu, nghiêm túc nói: “Nếu anh muốn mở rộng thế lực của mình thì tất nhiên phải mạnh mẽ dứt khoát lên, phát triển từ một vùng nhỏ bé rồi từng bước xâm chiếm đến xung quanh và dần dần làm mình lớn mạnh hơn. Đây không phải phong cách của Sở Phàm tôi”.

“Bây giờ anh đang đứng trên trung tâm của thành phố Vân Hải, do một thế lực tên là Hồng Hội kiểm soát. Vừa nãy tôi đã tìm hiểu được những thứ này”.

Giang Mậu lập tức để lộ vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là hắn cũng muốn biết thêm một ít thông tin có liên quan đến Hồng Hội.

“Lịch sử của Hồng Hội không lâu đời, thời gian thành lập trùng với tập đoàn Cùng Kỳ. Cũng có nghĩa là Hồng Hội thật ra là một tổ chức tinh giản của Cùng Kỳ. Dù sao thì một thế lực hùng mạnh đương nhiên bên trong sẽ có một đám ngoan cố không chịu thay đổi chuyển mình.

“Vậy ý của cậu Phàm là muốn tôi đưa đàn em tới giành địa bàn của Hồng Hội sao?”, Giang Mậu nuốt nước miếng, vẻ mặt hơi bối rối.

Nhìn sắc mặt của Giang Mậu mà Sở Phàm cười phá lên: “Yên tâm đi, nếu như là hội Cùng Kỳ của quá khứ thì chắc chắn anh không phải đối thủ nhưng thực lực tổng thể của Hồng Hội bây giờ còn không bằng một nửa của hội Cùng Kỳ năm đó. Anh có thể thử xem”.

“Hơn nữa tôi sẽ hỗ trợ anh về mặt vốn. Anh có thể mở rộng hết cỡ thế lực của mình. Đã làm thì phải làm cho ra trò”.

Nghe đến đây mà ánh mắt Giang Mậu hừng hực ý chí.

Hắn không phải loại ham sống sợ chết. Trước đây không dám mở rộng thế lực ra bên ngoài khu Tịnh Yên thứ nhất là vì không có năng lực đó, thứ hai là vì hắn phải nghĩ cho những anh em đi theo hắn.

Không thể vì ham muốn chinh phục của bản thân mà hại những anh em đi theo hắn rơi vào chỗ chết. Vậy thì hắn chả đáng làm đại ca.

Còn bây giờ Sở Phàm tình nguyện trợ vốn cho hắn vậy thì hắn phải mời gọi một số thế lực nhỏ tới hi sinh cho hắn. Đây là lý do tại sao người ta vẫn bảo có tiền mua tiên cũng được. Chỉ cần hắn bỏ ra đủ tiền thì khối kẻ không thiết sống. Còn phải sợ không làm chủ được thế giới ngầm ở thành phố Vân Hải hay sao?”

Nghĩ tới đây Giang Mậu bèn gật đầu nói: “Cậu Phàm, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị ngay”.

Sở Phàm “ừm” một tiếng rồi để cho Giang Mậu đi còn mình thì gọi điện cho bác Đinh nói qua về suy nghĩ của anh.

Bác Đinh đương nhiên là đồng ý. Dù sao thì điều này cũng có lợi cho việc Sở Phàm mở rộng thế lực và việc sau này anh trở thành người thừa kế.

Thế nên anh sai một đàn em đáng tin đi đàm phán với Giang Mậu về vấn đề trợ vốn.

Sở Phàm ngồi trong quán ăn xoa xoa chiếc bụng đã no căng của mình, nhìn Văn Thủy Nhu cười nói: “Thế nào, chắc là hợp khẩu vị chứ?”

Văn Thủy Nhu đang cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng.

Thấy Sở Phàm hỏi mình, cô ta lặng lẽ gật đầu nói: “Cũng được, ngày trước ở trong phái rất hiếm khi được ăn mấy món này. Món đậu phụ thối nhìn thì xấu, mùi cũng rất khó ngửi nhưng ăn thì lại rất ngon, hay thật đấy!”

“Nếu cô thích thì lần sau tôi đưa cô tới ăn tiếp. Giờ chúng ta đi dạo phố thôi”, Sở Phàm nói.

Văn Thủy Nhu đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi rời khỏi tông môn, phần lớn thời gian của cô ta đều ở cùng với Liễu Mộc trong căn nhà cũ mà trước đây Quỷ Cốc ở. Cô ta vẫn luôn mong mỏi về thế giới bên ngoài”.

Hành trình tiếp đó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Hai người cùng đi xem phim rồi đi dạo chợ đêm và siêu thị. Cuối cùng Sở Phàm đưa Văn Thủy Nhu về phòng khách sạn.

Hai người hẹn ngày hôm sau cùng tới nhà họ Phương kiểm tra sức khỏe của ông Phương rồi sau đó tạm biệt nhau ra về.

Trên đường trở về, Sở Phàm rút máy ra gọi cho Giang Mậu, thẳng thắn hỏi: “Chuyện làm tới đâu rồi?”

“Cậu Phàm, chúng tôi đã giành được một quán bar của Hồng Hội rồi. Bây giờ đang tập hợp thế lực. Bên Hồng Hội không có phản ứng gì cả, e là chúng coi tôi chỉ là con tép riu, không đáng để chúng phải bận tâm hoặc chúng thấy một quán bar chẳng đáng bao nhiêu nên không làm gì hết chăng?”

Sở Phàm nheo mắt, chậm rãi nói: “Tuy là thực lực của Hồng Hội không bằng hội Cùng Kỳ khi xưa nhưng cũng phát triển nhiều năm rồi. Ít nhất là trong thành phố Vân Hải thì tiếng tăm cũng không phải vừa”.

“Anh giành quán bar của chúng đương nhiên chúng sẽ không làm gì cả. Dù sao thì địa vị của chúng không cho phép chúng ra tay tùy tiện nhưng còn những đảng phái trung thành của Hồng Hội, chưa chắc chúng đã khoanh tay đứng nhìn đâu. Tóm lại đêm nay anh phải chuẩn bị tinh thần đề phòng có người tới đánh lén!”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người bảo vệ thật kỹ”, Giang Mậu nghiêm túc nói.

Sao đó hai người cúp điện thoại.

Sáng sớm ngày hôm sau Sở Phàm lái xe tới khách sạn đón Văn Thủy Nhu. Cô gái này vẫn mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua, chỉ mà mặt trang điểm nhẹ một chút.

Sở Phàm không nhịn được cười nói: “Hôm nay sư muội Thủy Nhu còn trang điểm nữa. Có phải chấm được anh nào nhà họ Phương rồi không? Hay tôi ông mai giúp cô nhé?”

Nghe thấy lời này nụ cười của Văn Thủy Nhu đột nhiên biến mất, cô ta lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng.

Cô ta hằn học nhìn Sở Phàm, lạnh lùng nói: “Kẻ khốn chả bao giờ nói được câu gì tử tế!”

“Ý gì thế?”

Sở Phàm ngây người.

Rõ là anh có ý tốt mà sao cô gái này không biết điều vậy?

Phải biết là con trai nhà họ Phương đều là nhân tài trong quân đội, ai nấy đều là kiểu người đầu đội trời chân đạp đất, đàn ông kiên cường. Nếu mà để xổng ra bên ngoài thì không biết bao nhiêu cô gái sẽ lao vào. Văn Thủy Nhu còn trang điểm chẳng lẽ không phải để đi gặp mấy anh trai đó hay sao?

Đây chính là cái mà người ta vẫn bảo “làm đẹp vì người ấy”. Nếu không phải vì đi gặp người mình thích thì sao Văn Thủy Nhu phải trang điểm chứ?

Sở Phàm buồn bã bĩu môi rồi khởi động xe đi tới nhà họ Phương.

Kết quả vừa tới trước cổng thì thấy Phương Duyên giận dữ chạy từ trong ra.

“Cô Phương?”

Sở Phàm dừng xe, nhìn cô gái hỏi với giọng thắc mắc.

“Anh Sở, anh tới rồi ư?!”

Phương Duyên nhìn thấy Sở Phàm thì không giấu nổi một nụ cười. Sau đó cô ấy dường như nghĩ ra điều gì đó nên nụ cười chợt khựng lại.

“Xảy ra chuyện gì à? Cần tôi giúp gì không?”

Sở Phàm không ngốc, vừa nhìn đã thấy Phương Duyên có gì đó khó nói, chắc là liên quan đến quan hệ với nhà họ Phương. Anh nhiệt tình hỏi thẳng.

Phương Duyên cắn răng, ngẩng đầu nói: “Nếu anh đồng ý giúp thì rất cảm ơn anh, tôi phải đắc tội với anh rồi!”

Dứt lời, Phương Duyên tiến về phía trước, cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ Sở Phàm rồi hôn anh!