Chàng Rể Phi Thường

Chương 289: Hiện trạng nhà họ Trần

Còn về đứa trẻ này, ai biết nguồn gốc từ đâu, nhà họ Trần chỉ là một dòng họ bé, đương nhiên là không dám nhận.

Nhưng sư thái ở chùa không nhẫn tâm để bé gái bị bỏ rơi mồ côi bèn nói Trần Mộng Dao có thể trừ tà, như vậy mới khiến bà Trần mê tín nghiến răng nhận Trần Mộng Dao về nuôi.

Vì thế muốn điều tra ra được thân thế của Trần Mộng Dao, quan trọng nhất chính là tìm được cái áo bông sợi vàng và miếng ngọc bội kia.

“Vậy thì cái áo bông và miếng ngọc bội đang ở đâu?”, Sở Phàm nheo mắt hỏi.

“Điều đó thì làm sao bọn tôi biết được, chẳng lẽ nhà họ Trần mang về rồi còn báo cáo với bọn tôi chắc”, Bạch Siêu trợn mắt hằn học nói.

Sau đó hắn hôn cái thẻ ngân hàng trong tay, vui vẻ nói với Sở Phàm: “Được rồi, tiền bọn tao lấy được rồi, tin tức thì mày cũng biết rồi, chúng ta hai bên đều sòng phẳng rồi nhé”.

Nói xong Bạch Siêu liếc sang Bạch Kiệt, hai người chuẩn bị đi thì đột nhiên cửa văn phòng mở ra, một nhóm cảnh sát từ bên ngoài xông vào!

“Tên họ Sở kia, mày dám chơi bọn tao!!”

Bạch Siêu vừa nhìn thấy nhân viên chấp pháp thì hiểu ngay mình bị xỏ, phẫn nộ gào tên Sở Phàm.

Sở Phàm cười khẩy, nói: “Các cậu nói gì cơ? Không hút thuốc phiện, không tàng trữ thuốc phiện, không qua lại với những phần tử nghiện hút như các cậu, phát hiện ra có người nghiện hút thì phải báo ngay cho cảnh sát, đây không phải là trách nhiệm của mỗi công dân hay sao?”

Nghe xong Bạch Siêu tức đến mức suýt chút nữa thì phụt máu mồm.

Hắn cầm gạt tàn trên bàn định xông lên đập Sở Phàm thì bị một cảnh sát đứng bên cạnh nhanh tay chặn lại, vặn ngược cánh tay, ghìm ra sau.

“Đứng im, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi!”

Viên cảnh sát lạnh lùng nói.

Bạch Siêu giãy giụa, tấm thẻ ngân hàng trong tay cũng rơi xuống trước mặt hắn.

Mắt hắn đỏ ngầu, cố nhoi cổ ra để cắn tấm thẻ nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị cắn được tấm thẻ thì một bàn tay xuất hiện nhặt tấm thẻ lên luôn.

Khoảnh khắc đó, Bạch Siêu chỉ cảm giác máu hắn xộc lên não khiến hắn hoa mày chống mặt.

Đợi đến khi hình ảnh trước mắt trở lại trạng thái bình thường thì hắn mới nhận ra người đứng trước mặt hắn nhặt tấm thẻ đó lên lại là Sở Phàm.

“Sở Phàm, mày là kẻ trơ tráo, mày sẽ không được chết đàng hoàng đâu!!”, mặt hắn méo xệch, cất tiếng chửi rửa.

Sở Phàm cười khẩy, nói: “Với đám người các cậu thì làm gì mà phải giữ chữ tín, còn định lấy tiền từ chỗ tôi để đi mua thuốc phiện à? Cậu có biết, mỗi đồng tiền các cậu dùng để mua thuốc phiện giống như một viên đạn găm vào người của các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ càn quét tội phạm ma túy ở biên giới không?”

“Bọn họ vì hy sinh không tiếc thân mình để bảo vệ tất cả chúng ta, các cậu còn ủng hộ vào đường dây buôn bán thuốc phiện, các cậu có còn nhân tính không?”

“Con mẹ nó chứ, bọn chúng muốn làm anh hùng là việc của bọn chúng, tao đây khiến chúng nó bảo vệ à?”

“Tao thấy bọn chúng mà chết thì cũng là đáng đời, ai bảo bọn chúng lo chuyện bao đồng làm gì?”

Bạch Kiệt đang bị ghìm dưới đất cũng gào lên.

Nghe xong, tất cả cảnh sát có mặt ở đó đều sa sầm mặt, trong đó có mấy cảnh sát tính khí nóng nảy, giơ tay đấm thẳng mặt hai anh em Bạch Siêu và Bạch Kiệt.

“Cứu với, bớ người ta cảnh sát đánh người!”

Bạch Kiệt vừa nhìn thấy những nắm đấm lao tới thì sợ hãi, ôm chặt đầu gào to.

“Dừng tay!”

Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào.

Sở Phàm quay đầu ra thì thấy người đi vào lại là Hứa Vạn Sơn.

Xem ra sau khi anh ta đánh thắng Sở Vân, khiến cục diện của cả khu Tịnh Yên thay đổi đi nhiều, vốn Hứa Vạn Sơn bị mất việc bây giờ lại thành công quay trở lại.

“Chúc mừng, chúc mừng anh”.

Sở Phàm đi đến trước anh mặt anh ta, chắp tay nói.

Hứa Vạn Sơn đưa mắt nhìn Sở Phàm, chỉ hai người mới hiểu được ánh mắt ấy.

Bạch Siêu thấy vậy thì hai mắt đỏ ngầu: “Hóa ra bọn mày quen nhau, xem ra bọn mày đã sớm giăng bẫy anh em bọn tao!”

Nghe vậy Sở Phàm không nhịn được mà bật cười.

Đối phó với hai tên không có não này mà cần phải sắp đặt trước ư?

Những kẻ tội phạm nghiện ngập khác sau khi bị bại lộ hành tung chắc chắn sẽ trốn chui trốn lủi, không dám ra ngoài tự do tung hoành.

Nhưng hai anh em nhà này thì giỏi rồi, không những không trốn mà còn hiên ngang tới tống tiền Sở Phàm, còn đòi tận hai mươi triệu tệ?!

Hắn nghĩ camera trên đường ở khu Tịnh Yên hỏng hết rồi à?

Vừa nãy khi bác Đinh gọi điện cho phòng tài vụ, tiện thể nghe luôn điện thoại ở quầy lễ tân, nói là trước cửa công Tịnh Yên có rất nhiều cảnh sát, hình như là sắp đi lên đây.

Bác Đinh không nói gì, chỉ bảo cứ để bọn họ đi lên, không được ngăn cản.

Vì thế nên mới xuất hiện cảnh tượng lúc này.

Bấy giờ Hứa Vạn Sơn đến trước mặt hai anh em Bạch Siêu và Bạch Kiệt, nhìn chằm chằm hai người họ rồi thản nhiên nói: “Yên tâm đi, anh hùng sẽ không bao giờ liều mình vì loại người như hai cậu, người bọn họ muốn bảo vệ là những người lương thiện và đáng được bảo vệ!”

“Còn các cậu thì không xứng!”

Nói xong, Hứa Vạn Sơn hất tay chỉ huy hai viên cảnh sát, hai người lập tức tới áp giải hai anh em Bạch Siêu và Bạch Kiệt đi xuống tầng.

“Cậu Sở, rất cảm ơn cậu giúp đỡ chúng tôi bắt được đám tội phạm nghiện hút này!”, Hứa Vạn Sơn nhìn Sở Phàm nói với giọng vô cùng chân thành.

Sở Phàm cười, đáp: “Đây là chuyện tôi nên làm, quân dân một nhà mà”.

Hứa Vạn Sơn trợn mắt, cười khẩy nói: “Thằng nhóc cậu đừng có coi thường, dạo này bọn buôn ma túy càng ngày càng hung tợn, lượng tiêu thụ thuốc phiện ở mấy khu chúng ta cũng gia tăng đáng kể”.

“Dạo này đã bắt được rất nhiều thành phần như hai anh em Bạch Siêu và Bạch Kiệt, chúng tôi có cả một cơ chế giáo dục đầy đủ, bọn họ sẽ không được dễ thở đâu”.

“Vậy thì tốt rồi, đối với hạng người thối nát này nếu để bọn chúng dễ chịu quá thì lại có lỗi với những cảnh sát đã hy sinh”, Sở Phàm cảm thán nói.

Sau đó, hai người lại nói chuyện một lát rồi mới chào tạm biệt nhau.

Sở Phàm cần phải tiếp tục điều tra về tung tích của cái áo bông viền sợi vàng và miếng ngọc bội kia, Hứa Vạn Sơn thì cần đi bắt tội phạm nghiện hút đầy rẫy ngoài đường.

“Bác Đinh, bây giờ tình hình nhà họ Trần thế nào rồi?”

Sở Phàm ngồi trên ghế từ tốn hỏi.

“Thưa cậu chủ, từ khi bà Trần qua đời, nhà họ Trần mất đi trụ cột, đám con cháu tranh nhau giành giật gia sản, bán lấy tiền đút túi”.

Bác Đinh trả lời.

Sở Phàm cau mày, nói: “Vậy tức là, hai thứ này rất có khả năng đã bị bán rồi?”

“Điều này…”

Nhất thời bác Đinh cũng không biết trả lời thế nào, vì thế đáp: “Thế này đi cậu chủ, tôi sẽ cho người tới nhà họ Trần âm thầm tìm kiếm, ngoài ra cũng sẽ tìm một số nhân viên tài vụ của công ty liên lạc với người nhà họ Trần, thăm dò xem bọn họ đã từng nhìn thấy hai món đồ này chưa”.

“Người nhà họ Trần bây giờ đều sợ rằng sẽ không thể sống nổi, ai nấy đều thèm tiền, chỉ cần cho bọn họ chút lợi lộc kiểu gì cũng sẽ có tin tức”.

“Vâng, vậy thì cứ làm thế đi”, Sở Phàm nghĩ một lát rồi thấy cách này cũng khả thi nên bảo bác Đinh đi làm ngay.

Lúc này, một cô thư ký bỗng nhiên từ ngoài đi vào.

“Cậu chủ, quản gia Đinh, dưới công ty có người tới tìm cậu”, cô thư ký cúi đầu chào hai người rồi nói.

“Ai tìm tôi?”, Sở Phàm hơi ngẩn người.