Chàng Rể Phi Thường

Chương 267: Gặp lại bạn cũ

Lúc này, đội chấp pháp được người đàn ông lớn tuổi dẫn đầu hùng hồn đi vào phía bên trong của cao ốc Thiên Môn.

Đám bảo vệ và cảnh vệ phụ trách tuần tra cao ốc Thiên Môn thấy có đám người đang hùng hổ đi tới thì định ngăn lại, nhưng vừa nhìn thấy chữ ở trên tấm thẻ sắc mặt bọn họ liền tối sầm lại, ngoan ngoãn đứng về một bên và cúi đầu nghênh đón.

Đến cả bác Đinh được thư ký nhắc từ trước nên cũng kịp ra đón tiếp và đứng chờ một cách cung kính trước cao ốc Thiên Môn.

Người đàn ông lớn tuổi đến trước mặt bác Đinh rồi nghiêm túc nói: “Người bảo vệ đời thứ sáu của nhà họ Sở, Đinh Huy nghe lệnh!”

“Tôi Đinh Huy tiếp lệnh!”

Bác Đinh đi lên trước một bước, ánh mắt kích động, giọng nói có hơi run run.

“Vì có công bảo vệ được Sở Phàm là cháu đời thứ mười hai của nhà họ Sở, nay dòng họ ban tặng một mật lệnh chữ “Huyền”, con cháu đời sau được làm việc trong sản nghiệp mũi nhọn của nhà họ Sở và được hưởng vinh hoa phú quý cả đời!”

Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi của đội chấp pháp rất cao và vang, từng câu từng chữ đột một cách mạnh lạc rõ ràng.

Bác Đinh nghe thấy phần thưởng này, xúc động đến mức không kiềm chế nổi, hai mắt đỏ hoe mà rưng rưng.

Không sai, bác Đinh chính là quản gia riêng của Sở Phàm, cả đời ngày luôn cống hiến hết mình cho nhà họ Sở, nhưng ông ấy cũng có gia đình của mình, cũng có con cháu đời sau của mình nữa.

Chỉ là bình thường không hay liên lạc trước mặt mọi người thôi, vì ông ấy luôn hiểu rất rõ thân phận và công việc của ông trong nhà họ Sở.

Giờ đây, vì có công bảo vệ Sở Phàm, ông ấy được nhà họ Sở tặng luôn lệnh bài chữ “Huyền” trong bốn chữ “Thiên, Địa, Huyền, Hoàng”, ngang với chức vụ đại đội trưởng trong quân đội vậy.

Chức vụ đại đội trưởng trong nhà họ Sở có nghĩa là gì, nghĩa là đời con của bác Đinh đều có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Và đời cháu lại có thể được vào làm việc thẳng luôn trong ngành công nghiệp mũi nhọn của nhà họ Sở, chẳng khác gì được sống một cuộc đời vô ưu vô lo, phải nói là coi như được đổi đời luôn.

Hoặc biết đâu sau này bác Đinh có thể xin được từ bỏ thân phận người bảo vệ mà đưa dòng họ của ông ấy tách ra khỏi nhà họ Sở, tự thành lập nên nhà họ Đinh thuộc về riêng ông.

Và vì lệnh bài chữ “Huyền”, nhà họ Sở vẫn sẽ quan tâm ngầm tới nhà họ Đinh cho đến khi nhà họ Đinh trở thành một trong những dòng họ đứng đầu khu mới thôi.

Nên thế cũng có thể thấy được hàm ý của tấm lệnh bài này khủng khϊếp đến mức nào rồi đấy.

Tuyên bố xong, người lớn tuổi của đội chấp pháp đi từ phía sau lên đặt chiếc hộp gấm vài tay bác Đinh.

Bác Đinh xúc động đón lấy chiếc hộp gấm mà nhìn ngắm mấy lần như thể không dám tin, rồi mới cẩn thận đút vào trong túi, thậm chí ông ấy còn không dám nhìn chiếc lệnh bài rốt cuộc ra sao, đủ để thấy được mức độ trân trọng nó như thế nào.

Lúc này, nét mặt nghiêm túc của người lớn tuổi của đội chấp pháp đã không còn nữa, mà thay vào đó là một nụ cười: “Đinh Huy, bao nhiêu năm không gặp, cuối cùng ông đã thành công rồi đó!”

Bác Đinh lau khóe mắt, cũng cười mà nói: “Đâu được như ông, đã lên đội phó đội chấp pháp rồi”.

Nói dứt, hai người như hai người bạn cũ thân thiết lâu năm không gặp cùng sánh vai nhau đi vào bên trong cao ốc Thiên Môn.

Sở Phàm cũng nhận được tin đội chấp pháp tới, đúng lúc món quà của anh đã chuẩn bị xong, sau khi nhờ người gói lại cẩn thận, anh lập tức đi tới văn phòng làm việc thì thấy bác Đinh và người đàn ông lớn tuổi của đội chấp pháp đang nói chuyện với nhau.

“Cậu hai ạ!”

Người đàn ông lớn tuổi của đội chấp pháp đứng dậy chào.

Sở Phàm đi lên phía trước, mỉm cười nói: “Bác Cung, lâu lắm không gặp bác mà sao bác còn trẻ hơn cả ngày trước vậy?”

Câu nói vừa dứt, người đàn ông được gọi là bác Cung kia và bác Đinh đều cười lên sảng khoái.

Ngày trước khi còn ở nhà họ Sở, Sở Phàm không chỉ được ông Sở yêu thương mà còn được rất nhiều người giúp việc trong nhà họ Sở đều quý mến.

Vì Sở Phàm từ bé đã khéo ăn nói, bất kể ai có thân phận như thế nào, chỉ cần thấy người nào lớn tuổi hơn anh là anh liền gọi anh chị, ai mà lớn tuổi hơn nữa thì anh sẽ gọi là chú, bác, cô, dì.

Lúc đầu những người giúp việc đều cảm thấy hoảng sợ, cứ tưởng là cậu hai muốn xử bọn họ.

Nhưng lâu dần, mọi người cuối cùng mới biết Sở Phàm gọi như vậy thực ra là vì phép lịch sự chứ không có ý đồ gì xấu cả, lúc đó mọi người mới dần dần yên tâm.

Nhưng đồng thời, bọn họ cũng càng ngày càng yêu quý người cậu hai biết tôn trọng mọi người này. Nếu so với những cô cậu khác trong nhà họ Sở chỉ biết khinh người, không coi ai ra gì, thì Sở Phàm đúng là của hiếm duy nhất trong đám con cháu của dòng họ cao quý.

“Cậu hai, lần này cậu có bị thương ở đâu không?”

Bác Cung không cười nữa mà hỏi với vẻ chân thành.

Sở Phàm nhún vai, ý muốn nói là không bị gì cả, tuy lúc đó anh cũng bị ăn mất nhát dao, nhưng vì có được lọ thuốc mà người thần bí kia đưa cho anh nên anh mới hồi phục nhanh vậy.

Thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau thì vết thương đã bắt đầu liền rồi.

Cho nên lần này trở về nhà họ Sở, ngoài việc chúc thọ ông nội, anh còn phải thăm dò tin tức về người bí mật kia nữa.

Ông ấy dám nói dòng họ siêu cấp thế giới như nhà họ Sở là một dòng họ tầm thường, lẽ nào ông già đó không phải là người phàm tục à? Lẽ nào trên đời này lại có cả người thoát tục lên tiên?

Chắc là không có chuyện đó đâu, Sở Phàm chưa bao giờ tin về ma quỷ, càng không tin trên đời này lại có những người tu tiên, cùng lắm là có những người có võ công lợi hại chút, chờ sau khi anh điều tra rõ ràng sẽ biết ngay lai lịch của ông ấy thôi.

“Chuyện của cậu ba đúng là thật đáng tiếc, rõ ràng hồi nhỏ cậu ba và cậu hai chơi với nhau thân thiết như vậy, cậu ba cũng rất hiểu chuyện, sao giờ lại trở nên như thế?”

Bác Cung như thể nhớ ra điều gì, không kìm được mà thở dài.

“Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, cậu ba trở nên như vậy cũng là có liên quan tới thử thách của dòng họ dành cho cậu ấy, tuy rất tàn khốc nhưng cũng là chuyện không thể thay đổi được”.

“Dù sao nhà họ Sở là một dòng họ lớn mạnh như vậy, nếu không dùng chút thủ đoạn đặc biệt thì không thể nào lựa chọn ra được người thừa kế, và như thế sẽ chỉ khiến cho nhà họ Sở rơi vào suy tàn mà thôi!”

Bác Đinh tỏ ra buồn bã, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường rồi bình thản nói.

Sở Phàm cũng cảm thấy tiếc nuối, chuyện anh em tương tàn lại xảy ra với anh khiến anh rất sốc, nhưng sự thực là như vậy, kể cả anh không muốn tin thì nó cũng đã xảy ra.

“Nếu đã thế rồi vậy chúng ta đi đón cậu ấy đi, đón cậu ba về giao cho ông chủ định đoạt”, bác Cung trầm giọng nói.

Sở Phàm và bác Đinh không nói gì mà đưa mọi người tới căn phòng ở tầng hầm của cao ốc Thiên Môn.

Sở Vân và Sài Tiến bị nhốt trong này từ dạo đó đến nay.

Khi nghe thấy âm thanh của cánh cửa căn phòng, đôi mắt như đã chết của Sở Vân đột nhiên sáng lên.

Nhưng khi nhìn thấy Sở Phàm, ánh mắt Sở Vân đột nhiên lộ rõ vẻ thù hận!

“Sở Phàm, sao anh lại có tâm trí mà đến thăm tôi thế?!”, Sở Vân cười khẩy một tiếng, ánh mắt trợn trừng nhìn Sở Phàm.

Sở Phàm nhún vai, nói với giọng thờ ơ: “Nếu được thì cả đời này tôi đều không muốn gặp lại cậu, nhưng cậu đã phạm vào quy tắc của dòng họ, nên phải chịu trừng phạt, đội chấp pháp của nhà họ Sở tới rồi, hôm nay sẽ đưa cậu về đấy”.

Khi nghe thấy ba từ đội chấp pháp, sắc mặt Sở Vân đột nhiên tái nhợt, như thể nghe thấy một chuyện vô cùng khủng khϊếp vậy.