Chàng Rể Phi Thường

Chương 261: Giao dịch

Con bà nó! Hôm nay anh quyết liều với hai thầy trò này!

Đúng lúc anh đang vén tay áo lên chuẩn bị đánh nhau với hai thầy trò kia thì người đàn ông trung niên đột nhiên giơ tay ngăn lại, nói: “Người anh em, cậu quen biết Quỷ Cốc sao?”

“Sao lại không biết chứ, tôi với ông ấy còn là bạn bè thân thiết cơ đấy!”, Sở Phàm nói khoác mà không biết ngượng.

Thật ra anh cũng không biết mình và Quỷ Cốc rốt cuộc là quan hệ gì.

Đúng thật là anh đã học được không ít y thuật từ Quỷ Cốc nhưng không phải do Quỷ Cốc đích thân dạy anh mà do anh âm thầm quan sát Quỷ Cốc chữa bệnh cứu người và bình thường rảnh rỗi anh cũng đọc sách Y học nên lĩnh hội được.

Vì vậy nếu nói Quỷ Cốc là sư phụ của anh thì cũng không đúng, hơn nữa anh cũng chưa chính thức bái ông ấy làm thầy.

Nhưng nếu nói là bạn bè thì hai người cũng không thân thiết lắm, ví dụ như lần này khi Quỷ Cốc đi hai người cũng không kết bạn wechat với nhau.

Nếu không thế nào anh cũng phải gọi video qua để Quỷ Cốc bắt tại trận bộ mặt xấu xa của cặp thầy trò này.

Ai ngờ được anh vừa dứt lời thì người đàn ông trung niên bật cười ha hả nói: “Hóa ra cậu là bạn thân của sư huynh tôi. Thế đúng là người một nhà mà lại không biết nên đánh nhau rồi!”

“Sư huynh?”

Lúc này, Sở Phàm và cô gái trong trang phục màu đỏ đều ngây người ra, không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy.

Qua cuộc nói chuyện, cuối cùng Sở Phàm cũng biết hóa ra Quỷ Cốc cũng xuất thân từ một môn phái, chỉ là bất đồng quan điểm với môn phái nên mới giận dỗi ra đi, hành nghề y cứu người khắp nơi.

Nay các trưởng bối môn phái đều mất cả rồi, chỉ còn lại vài người không để tâm tới chuyện trong phái. Vì vậy, người đàn ông trung niên này với tư cách là sư đệ của Quỷ Cốc đã muốn tìm sư huynh của mình để mời ông trở về lo chuyện giáo phái.

Nghe ngóng tìm kiếm khắp dọc đường, cuối cùng người đàn ông trung niên cũng đưa đồ đệ tìm tới nơi này. Khi nhìn thấy sách của môn phái mình được để trong phòng thì người đàn ông trung niên đã chắc chắn đây là nơi Quỷ Cốc từng ở.

Nghĩ đi nghĩ lại, ông vẫn quyết định nghỉ lại ở đây đã.

Dù sao thì trong một thời gian ngắn ông cũng không thể biết được Quỷ Cốc đang ở đâu, nếu cứ tìm kiếm khắp nơi thì cũng chả biết phải tìm đến bây giờ.

Với cả nếu lỡ ông rời khỏi đây mà Quỷ Cốc trở về thì sao, thế chẳng phải tốn công vô ích à? Vậy nên họ sẽ sửa sang lại nơi này rồi tiện ở lại luôn.

Còn tại sao cô gái trong trang phục màu đỏ kia lại không biết Quỷ Cốc, đó là vì cái tên Quỷ Cốc này là biệt danh mà Quỷ Cốc đặt cho mình khi xuống núi, cô ấy không biết cũng bình thường.

“Hóa ra là thế”.

Sở Phàm gật đầu như hiểu ra điều gì đó, cuối cùng cũng biết được rõ ngọn ngành của câu chuyện.

“Chàng trai, đây là đồ đệ của tôi Văn Thủy Nhu. Con bé mới xuống núi không lâu, tính cách hơi bộp chộp nhưng bản tính con bé không xấu, vừa nãy không làm cậu bị thương chứ?” Người đàn ông trung niên ân cần hỏi thăm.

“Làm gì có chuyện đấy, tôi chơi đùa với cô ấy thôi. Cô ấy lâu mới làm tôi bị thương được”. Sở Phàm bốc phét một cách vô liêm sỉ.

Người đàn ông trung niên nhìn là biết anh đang chém gió nhưng không bóc mẽ anh. Ông hỏi tiếp: “Thế lần này cậu tới đây là muốn tìm gì sao? Tôi nghe Tiểu Nhu nói cậu vừa tới đã lục tung hết lên, chắc là tìm sách y hả?”

“Đúng thế!”

Sở Phàm nghiêm túc trở lại, kể về bệnh tình của Đổng Uyển Ngâm.

“Hóa ra là độc của đế cốt, thế thì nan giải thật. Nếu không phải gặp được người của môn phái chúng tôi thì trên đời không có thuốc giải loại độc này đâu!” Người đàn ông trung niên vô cùng tự tin nói.

Sau đó ông quay trở về phòng sách, lát sau đem một quyển sách cổ ra nói: “Sư huynh của tôi hơi tùy tiện, những cuốn sách đó ông ấy chưa từng sắp xếp lại, một vài cuốn còn bị hỏng nữa”.

“Sau khi tới đây tôi và Tiểu Nhu đã sắp xếp lại những cuốn sách đó. Một số cuốn bị hỏng chúng tôi cũng ghi chép lại rồi”.

“Nếu tôi không nhầm thì cách giải độc của đế cốt nằm trong này”.

“Hóa ra là thế này, thảo nào tôi tìm mãi không ra bản gốc của những cuốn sách đó”. Sở Phàm hơi ngơ người một chút rồi nhận lấy sách và nói.

Anh mở ra xem, phát hiện trong sách quả thật có ghi lại chi tiết cách điều chế thuốc giải độc đế cốt. Một niềm vui len lỏi trong anh.

“Thật tốt quá. Thế này thì có thể cứu được bạn tôi rồi. Thật sự rất cảm ơn hai người!” Sở Phàm cười nói.

“Không cần cách sáo, trách nhiệm của chúng tôi chẳng phải là chữa bệnh cứu người đó sao?”, người đàn ông trung niên mỉm cười, cả người toát ra sự phong độ quý phái.

Chuyện chữa bệnh phải nhanh chóng không thể để lâu. Sở Phàm nói với người đàn ông trung niên mấy câu rồi từ biệt đi luôn.

“Chàng trai đợi chút đã!”

Đúng lúc Sở Phàm ra khỏi cửa thì người đàn ông trung niên bỗng gọi anh lại.

Sở Phàm dừng chân, quay đầu nhìn ông.

“Là thế này, gần đây tôi gặp phải một chứng bệnh khó chữa, muốn chữa trị được thì phải có người giúp đỡ. Nếu được thì cậu có thể giúp tôi không?” Người đàn ông trung niên ngỏ lời.

“Tôi ư?” Sở Phàm hỏi với vẻ mặt kinh ngạc.

Anh cũng đâu phải chuyên về bắt bệnh đâu. Những gì anh biết chỉ là do có hứng thú nên tự mày mò ra thôi.

Bây giờ cái bệnh này đến sư đệ của Quỷ Cốc còn thấy nan giải thì liệu anh có thể giải quyết được sao?

Người đàn ông trung niên cười nói: “Không cần lo lắng. Bệnh đó tôi đã chẩn đoán rồi, chỉ là quá trình chữa trị hơi phức tạp. Nếu cậu giúp tôi thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Cậu có thể nhìn phát nhận ra ngay độc đế cốt thì chứng tỏ y thuật của cậu rất khá. Tôi tin con mắt nhìn người của mình”.

Nghe những lời này Sở Phàm có muốn từ chối cũng không được.

Hơn nữa người ta còn tìm được sách chữa trị độc đế cốt, đây cũng là một ơn huệ đối với anh.

“Vậy được, ông nói thời gian đi. Đến lúc đó tôi sẽ tới tìm ông”. Sở Phàm trầm ngâm một lúc rồi quyết định.

Người đàn ông trung niên cười nói: “Không cần vội, bệnh nhân giờ vẫn đang dưỡng bệnh, nửa tháng nữa mới chính thức điều trị. Cậu để lại cách thức liên lạc cho tôi, tới lúc đó tôi sẽ liên lạc với cậu”.

Sở Phàm gật gật đầu rồi để lại cách thức liên lạc xong mới rời đi.

Đợi khi bóng anh đã khuất, Văn Thủy Nhu mới hỏi sư phụ cô với vẻ khó hiểu: “Sư phụ, thầy mới gặp anh ta có một lần mà đã tin anh ta như thế, liệu có ổn không?”

“Sao nào? Tiểu Nhu ganh tị rồi sao?” Người đàn ông trung niên cười nhìn cô gái nói trêu.

Văn Thủy Nhu đỏ mặt, bĩu môi nói: “Còn lâu con ấy. Chỉ là con nghĩ rằng nếu anh ta có thể giúp thầy thì con cũng có thể giúp thôi mà!”

“Trình độ của con còn thiếu một chút nữa”. Người đàn ông trung niên không nể nang gì bèn nói thẳng “Muốn giúp ta thì phải đọc hết sách trong phòng sách cái đã. Khi nào có thể thuộc hết các phương thuốc thì ta có thể xem xét”.

Nói xong người đàn ông trung niên bèn đi vào phòng thuốc. Lát sau, một mùi thuốc thơm tỏa ra.

Bên kia, Sở Phàm cầm cuốn sách cổ xem một hồi khá lâu, ngẫm đi ngẫm lại không biết bao nhiêu lần mới dám chắc chắn một chút. Anh không chần chừ, lái xe đi thẳng tới nhà họ Đổng để chuẩn bị chữa bệnh cho Đổng Uyển Ngâm.

Nhưng khi anh vừa tới trước cửa nhà họ Đổng thì thấy một hàng xe sang từ hướng khác đi tới.

Hai bên gần như đến cùng lúc, một đám người nước ngoài mắt xanh, tóc vàng bước xuống. Tất cả đều mặc áo blouse trắng, họ ra lệnh cho một đám người lấy từ trong cốp xe ra các loại dụng cụ tinh vi đi vào nhà họ Đổng.