Chàng Rể Phi Thường

Chương 260: Nhà của ai

Nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, người kia đã tấn công liên tiếp.

Những đòn đánh liên tiếp ập tới, Sở Phàm cảm giác anh chỉ đỡ thôi mà cũng mệt, anh lên cùi trỏ chặn được cú tấn công mạnh bằng đầu gối của người kia, Sở Phàm nhân cơ hội lùi ra khỏi phòng, ra đến không gian rộng rãi bên ngoài.

Đến lúc này anh mới có thể nhìn rõ ràng được rốt cuộc ai là người đánh mình.

Đó là một cô gái mặc trang phục đỏ, mái tóc đen nhánh, xinh đẹp như hoa, nhưng lúc này cô đang trợn mắt như gặp phải kẻ thù gϊếŧ cha cô ta vậy.

Sở Phàm cười khẩy, nói: “Đợi chút, đừng ra tay vội, chúng ta quen nhau à?”

Cô gái không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Phàm chằm chằm.

“Nếu như không quen biết thì tôi cảm thấy chúng ta nên làm quen trước đã, không cần vừa mới gặp nhau đã lao lên đánh, làm hỏng hết cả hòa khí”, Sở Phàm bóp nhẹ cánh tay mình rồi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Rốt cuộc anh là ai? Đây là nhà của sư phụ tôi, vì sao anh lại đến tự nhiên như thể nhà mình thế?”, cô gái cảnh giác nhìn Sở Phàm chằm chằm.

“Sư phụ?”

Sở Phàm ngạc nhiên, vội hỏi: “Cô là đồ đệ của Quỷ Cốc à?”

Ông ấy từng thu nhận đồ đệ à? Từ bao giờ vậy? Hồi anh đến ở rể nhà họ Trần, cứ rảnh là lại tới đây chơi, nhưng anh có thấy ông ấy thu nhận đồ đệ bao giờ đâu? Lại còn là một đồ đệ xinh đẹp như thế này nữa!

Không lẽ ông ấy là một kẻ mặt người dạ thú, làm bao nhiêu chuyện ghê tởm mà anh không biết?

“Quỷ Cốc là ai?”

Tuy nhiên nghe Sở Phàm hỏi vậy, cô gái kia cau mày hỏi lại.

Lần này đến lượt Sở Phàm đơ ra, nếu cô ta không biết Quỷ Cốc thì sao lại nói đây là nhà của sư phụ mình? Còn không cho anh vào nhà tìm đồ nữa, đúng là buồn cười!

“Quỷ Cốc là chủ của căn nhà này, tôi là bạn của ông ấy, lần này tôi tới để lấy đồ”.

Sở Phàm nghĩ một lát, vẫn nên giải thích rõ ràng thì hơn.

Nếu như chỉ là nhầm lẫn về xưng hô mà khiến hai bên hiểu lầm, thế thành ra là người mình tự xử nhau à?

“Quỷ Cốc gì cơ? Tôi nói rồi, đây là nhà của sư phụ tôi, không có Quỷ Cốc nào hết. Nếu anh còn ra vào tự do, tôi sẽ không khách sáo đâu!”, rõ ràng cô gái kia đã không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nói rồi chuẩn bị bỏ đi.

Lần này Sở Phàm thật sự cảm thấy bối rối.

Nhưng anh cũng không đi luôn mà đứng trong sân, quan sát thật kỹ căn nhà, anh nhận ra rằng tuy nhìn tổng thể nó vẫn là căn nhà cũ, nhưng những chỗ xuống cấp hồi trước đều đã được sửa sang lại.

Nếu là hồi trước thì căn nhà này chỉ mỗi việc che mưa che nắng thôi cũng thấy khó khăn, bây giờ một người ở thì thoải mái.

Lúc anh tới đây, trong đầu toàn nghĩ về chuyện ấu trùng đế cốt, không quan sát kỹ căn nhà này, anh còn tưởng ở đây không có người ở.

“Phải rồi, tôi còn có thứ này!”

Bỗng nhiên Sở Phàm nhớ ra trong điện thoại của anh có ảnh của Quỷ Cốc.

Hồi trước hai người từng hợp tác để cứu cô chái gái nhà họ Tăng, lúc đó giám đốc bệnh viện bởi vì mến mộ tài năng y thuật của Quỷ Cốc nên đòi chụp ảnh với ông ấy bằng được, lúc đó là lấy máy Sở Phàm chụp.

Bởi vì anh rất khi dùng máy ảnh, lâu dần cũng quên mất chuyện này, không ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến bức ảnh này.

Nghĩ vậy anh vội vàng lục tìm ảnh, rồi đi tới trước cửa.

Anh vừa mới bước chân xuống thềm, cô gái mặc đồ đỏ bỗng nhiên từ sau cửa xông vào, hai ngón tay vận nội lực đang nhằm trúng ấn dương Sở Phàm, anh chỉ cần bước thêm một bước thì chắc chắn sẽ vỡ sọ.

“Người đẹp, cô nhìn người đàn ông trong ảnh này xem có phải sư phụ của cô không?”

Sở Phàm không dám làm gì, vội lấy điện thoại ra nói.

Cô gái mặc đồ đỏ sựng lại, cầm điện thoại rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó trả lại luôn, nói: “Anh nhận sai người rồi, trong ảnh này không hề có sư phụ tôi, nếu còn không đi, tôi thật sự sẽ không khách sáo nữa đâu!”

Sở Phàm vội đón lấy điện thoại, nói to: “Đúng thật là! Cô có hiểu phép lịch sự không thế? Đây là nhà của bạn tôi, nếu không làm sao tôi lại quen thuộc nơi này như vậy được?”

“Cô nói bạn tôi không phải sư phụ cô, vậy rốt cuộc cô là ai? Sư phụ cô là ai? Sao lại chiếm nhà người khác rồi nói là nhà mình, thổ phỉ ngày xưa cũng không ngang ngược như các người!”

“Anh, anh nói ai là thổ phỉ?!”

Vốn cô gái kia đang định đi vào phòng thì nghe thấy Sở Phàm nói thế liền đứng lại, quay người giận dữ trợn mắt nhìn Sở Phàm.

“Đừng hiểu lầm, tôi đâu có nói các người là thổ phỉ, thổ phỉ còn tốt hơn các người gấp ngàn lần!”, Sở Phàm lạnh lùng cười nói, thẳng thừng mỉa mai.

Sở Phàm nói không hề oan, thổ phỉ ngày xưa cướp đất, cướp phụ nữ, nhưng ít nhất bọn chúng dám thừa nhận là mình làm.

Cô gái mặc đồ đỏ đang đứng trước mặt anh đây và sư phụ cô ta cướp nhà của Quỷ Cốc, thế mà còn mặt dày nói đây là nhà bọn bọ, bắt anh rời khỏi đây? Dựa vào đâu chứ?

“Anh, anh nói năng hàm hồ!”

Cô gái mặc đồ đỏ thẹn quá hóa giận, lại xông lên đánh Sở Phàm.

Lần này nơi giao đấu là ngoài sân, địa hình rộng rãi, hơn nữa anh đã có chuẩn bị trước, tuy rằng thực lực của anh có kém hơn cô gái này một chút, nhưng ít nhất không phải khổ sở đỡ đòn như lúc nãy.

Nắm đấm hai người đập vào nhau, tạo ra một lực cực mạnh làm giàn bầu bí trong sân tan tành.

Sở Phàm nhìn bầu bí dập nát trên đất thì vô cùng tiếc nuối, cô gái chết tiệt này cũng không biết đường ra tay nhẹ thôi, vừa nhìn là biết cô ta chưa từng phải sống khổ, chưa từng biết đến những ngày khổ cực là gì!

Hồi trước khi anh còn ở rể nhà họ Trần, thi thoảng còn bị chèn ép đến mức không có cơm mà ăn, số bầu bí này có thể cứu được mạng sống một người đấy!

Đúng lúc hai người đang đánh nhau hăng, sắp lật tung cả ngôi nhà này lên thì một người đàn ông trung niên đeo hòm thuốc, tóc hoa râm từ xa chạy tới, hai chân đạp đất rồi nhảy lên đứng trên bờ tường, sau khi hiểu rõ tình hình, ông lập tức hét to: “Dừng tay hết cho tôi!”

Sau đó ông ngả người, nhảy xuống đứng giữa Sở Phàm và cô gái mặc đồ đỏ kia, chỉ mỗi dang hai tay ra là đã có thể ngăn cản cả hai người.

“Sư phụ?!”

Cô gái mặc đồ đỏ kia nhìn thấy người đàn ông trung niên liền lên tiếng gọi.

Sở Phàm cũng lùi về phía sau, cảnh giác nhìn hai thầy trò kia.

Lúc người đàn ông này tới anh không hề phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào, lúc ông ta ra tay ngăn cản cũng vô cùng nhẹ nhàng, có thể thấy được thực lực của người này hơn anh rất nhiều.

Lần này thì rắc rối rồi, ngay cả đồ đệ mà Sở Phàm còn đánh không lại, bây giờ còn cả ông thầy đến nữa, nếu hai người họ cùng nhau xông lên thì chắc anh chỉ có nước bỏ chạy mất.

Tuy nhiên, người đàn ông trung niên không hề ra tay với Sở Phàm, ông chỉ nói: “Cậu là ai? Vì sao lại xông vào nhà tôi?”

Vốn Sở Phàm cũng đã định đi rồi nhưng khi nghe thấy câu này thì lại sôi máu: “Hai thầy trò ông không biết ngượng à? Tôi đã bảo rồi, đây là nhà của Quỷ Cốc, các người đã chiếm rồi còn không chịu thừa nhận, cứ phải nói là nhà của mình mới chịu là thế nào?”

“Được, vậy hôm nay tôi sẽ đấu với hai người một trận. Không phải hai người nói đây là nhà mình sao? Vậy để thử xem người quen thuộc nơi này là tôi hay là hai người!”