Chàng Rể Phi Thường

Chương 254: Cái chết của Trần Mộng Vũ

Sở Phàm cau mày, đang định ra tay thì vệ sĩ của Quan Tân Bình đã nhanh tay vượt lên trên, đánh Trần Mộng Vũ bay ra xa.

Vệ sĩ của Quan Tân Bình là một võ sĩ không hề tầm thường, Trần Mộng Vũ chỉ là người bình thường làm sao có thể đỡ nổi cú đánh ấy, ngay lập tức vỡ hết các cơ, ngã xuống thảm cỏ bên cạnh, liên tiếp nôn ra máu.

“Mộng Vũ!”

Bà Trần đứng cách đó không xa, chứng kiến tất cả, bà ta vội hét lên một tiếng, nói không ra hơi, rồi ngất luôn.

Trần Văn Kiệt sợ mất mật, mặt tái mét, từ bé đến lớn anh ta sống mà chẳng cần lo nghĩ gì, ngay cả một con gà cũng không dám gϊếŧ, bây giờ tự nhiên lại tận mắt nhìn thấy người thân chết ngay trước mặt mình, anh ta làm sao mà chịu nổi, vì thế liền hét lên một tiếng rồi bỏ chạy.

Sở Phàm mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tất cả đều có nhân quả báo ứng, nếu vừa nãy Trần Mộng Vũ không có ý định hãm hại anh thì Quan Tân Bình cũng sẽ không ra lệnh cho vệ sĩ ra tay.

Nhìn thấy người từng thân thuộc với mình có kết cục này, trong lòng Sở Phàm cũng vô cùng chua xót, anh gật đầu với Quan Tân Bình, hai người lên xe, rời khỏi nơi này để bàn bạc chi tiết hơn về việc hợp tác.

Lý Trường Xuân bồn chồn đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu, ông ta còn đang lo Quan Tân Bình sẽ gây phiền phức cho mình làm gì có tâm trạng mà đi lo cho Trần Mộng Vũ đang hấp hối với lại bà Trần “thông gia” đang ngất xỉu trên xe lăn kia.

Ông ta vội về nhà họ Lý, chuẩn bị triệu tập tất cả các thành viên còn đang ở ngoài về để bàn cách ứng phó với mớ rắc rối sắp đến.

Bầu trời dần chuyển sang một màu xám xịt.

Một cơn mưa mau ập đến, loáng cái mặt đất đã ướt sạch, bùn đất nhão nhoét.

Cuối cùng Trần Mộng Vũ đã tắt thở, không cam lòng mà nhắm mắt, bà Trần cũng lên cơn nhồi máu cơ tim nhưng do không được đưa đi bệnh viện cấp cứu nên cũng đi theo tổ tiên luôn.

Trong màn mưa, một bóng người đầu đội nón tre, cả người như nuốt chửng trong chiếc áo choàng đen rộng, chậm rãi đi từ xa tới.

Lúc này nếu như Sở Phàm có ở đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra bóng người mặc áo choàng đen này, đây chính là người đàn ông bí ẩn cứu anh thoát khỏi anh em sinh đôi Vân Thị.

Lúc này, người đàn ông đội nón lướt qua xác của bà Trần nhưng không hề có ý dừng lại, cứ như không nhìn thấy bên cạnh có người chết vậy.

Nhưng khi bước qua xác Trần Mộng Vũ, bước chân của người nọ bỗng sựng lại.

“Ồ, đây là một cái xác thuần âm khí hiếm thấy, tuy đã tắt thở nhưng ba hồn bảy phách vẫn chưa tan biến, vẫn có thể cứu được”.

Nói rồi người đội nón vẫy tay, không biết một miếng vải từ đâu bay ra, cuộn chặt người Trần Mộng Vũ, ông ta giơ tay ra, Trần Mộng Vũ như được một đôi tay vô hình nào đó nâng lên, rồi hất lên trên lưng người đội nón.

“Một công cụ tu luyện tốt thế này, chắc sẽ bán được không ít thứ đáng tiền đây”.

Người đội nón đi về phía trước, giọng nói dửng dưng vẫn văng vẳng nơi đây, nhưng bóng người của ông ta đã lướt đi rất nhanh và trở nên mờ dần, lát sau đã biến mất.

Mưa vẫn không ngừng rơi, dấu vết trên đất là thứ duy nhất chứng minh từng có người từng tới đây cũng dần bị nước mưa xóa nhòa, trước cổng nhà họ Lý, ngoài xác của bà Trần ra thì không một bóng người nào cả.

Bên kia, Sở Phàm và Quan Tân Bình đã bàn bạc xong việc hợp tác sắp tới.

Sở Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt cùng cơn mưa dai dẳng khiến cho tâm trạng của anh có chút nặng nề.

Rõ ràng hôm nay xem dự báo thời tiết là trời nắng, sao tự nhiên lại mưa nhỉ?

Rõ ràng là anh vô cùng hận Trần Mộng Vũ nhưng khoảnh khắc cô ta thực sự chết đi, trong lòng anh lại cảm thấy hơi buồn.

Chắc chắn một điều là anh không hề có tình cảm nam nữ gì với Trần Mộng Vũ.

Có thể là do từng quen biết, từng tưởng tượng rằng hai người sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, vì thế khi cô ta chết, trong lòng anh cũng cảm thấy hơi hụt hẫng.

Nghĩ vậy anh quay sang Quan Tân Bình nói: “Ông Quan, nếu như có thể, phiền ông cho người đi nhặt xác người phụ nữ kia giúp tôi”.

Quan Tân Bình hơi sững sờ, sau đó lập tức nói: “Tôi hiểu rồi, tôi cho người đi ngay bây giờ”.

Nói xong ông ấy gọi điện ngay cho cấp dưới dặn dò việc này.

Nhưng chỉ mấy phút sau, cấp dưới gọi điện cho ông ta báo rằng không thấy xác Trần Mộng Vũ đâu nữa.

“Sao lại không thấy nữa… chẳng lẽ người nhà họ Lý đã thu dọn rồi?”, Sở Phàm tự lẩm bẩm thắc mắc.

Quan Tân Bình lắc đầu: “Không phải là người nhà họ Lý đâu, tôi đã cho người đi xem xét, nhà họ Lý đang lo sốt vó, làm gì có thời gian đi lo cái xác của một người phụ nữ chua ngoa kia, ngoài ra…”

Quan Tân Bình do dự một lát rồi nói: “Xin lỗi cho tôi hỏi cậu Sở một câu, người phụ nữ kia có quan hệ gì với cậu vậy?”

Trần Mộng Vũ chết dưới tay vệ sĩ của ông ấy, bây giờ Sở Phàm lại để ý tới Trần Mộng Vũ như vậy, đương nhiên Quan Tân Bình không kìm được mà hỏi thêm mấy câu.

Lỡ như Trần Mộng Vũ với Sở Phàm là kiểu vừa yêu vừa hận thì chẳng phải ông đã phạm một sai lầm lớn hay sao?

Sở Phàm cười, nói: “Ông Quan không cần lo lắng, tôi với người phụ nữ kia chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả, lý do tôi làm vậy chỉ vì nể tình đã từng quen biết cô ta mà thôi”.

Nghe vậy Quan Tân Bình mới thở phào một hơi.

Ông nói: “Vậy cậu Sở cũng không cần lo lắng, nhà họ Lý nằm ở ngoại ô phía Nam khu Tịnh Yên, ở đó thường xuất hiện thú dữ, cho dù có xác chết thì có lẽ đã bị tha đi rồi, vậy nên…”

“Vậy thôi kệ đi, không cần tốn công nữa”.

Sở Phàm lắc đầu, cuối cùng cũng không nghĩ nữa.

Quan Tân Bình tiễn Sở Phàm về tận cao ốc Thiên Môn, sau khi từ biệt, Sở Phàm trở về phòng làm việc, nói về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Khi nghe được những dòng họ trước kia ngưng hợp tác đã quay lại hợp tác thì bác Đinh gật đầu cười nói: “Như vậy, cao ốc Thiên Môn của chúng ta lại quay trở lại thời hoàng kim như trước rồi”.

“Hơn nữa, lần này quay lại hợp tác là do cậu chủ đích thân ra mặt đàm phán, ấn tượng của những dòng họ đó về cậu chỉ có tốt mà không có xấu, như vậy thì cuộc tranh giành người thừa kế sau này, bọn họ chắc chắn là nguồn lực trợ giúp to lớn cho cậu”.

“Ít nhất thì cũng sẽ không xảy ra tình trạng bị phản bội như lần này”.

Nói tới đây, Sở Phàm có chút ngượng ngùng.

Trước kia khi làm cậu chủ của cao ốc Thiên Môn, đúng là anh cũng không hề chú trọng vào cơ nghiệp.

Thực tế là có rất nhiều dòng họ coi thường anh, lý do gọi anh là cậu chủ chẳng qua là vì anh họ “Sở”, một số khác thì là vì nể mặt bác Đinh, còn trong lòng họ Sở Phàm cũng chẳng là gì cả.

Vì thế lần này anh chủ động tự nguyện phụ trách việc đi gặp gỡ những dòng họ đó.

Xử lý xong hết việc hôm nay, Sở Phàm quay về biệt thự, Trần Mộng Dao thì đang học Kiều Tuyết nấu ăn.

Thấy Sở Phàm về, hai cô gái đều vô cùng vui mừng.

Trần Mộng Dao bưng một bát thịt cháy đen thui đến trước mặt Sở Phàm, tranh công nói: “Anh Sở Phàm, đây là thịt kho tàu em nấu đấy, anh có muốn nếm thử không…”

“Dao Dao, Trần Mộng Vũ, chết rồi…”

Trần Mộng Dao còn chưa nói hết câu, Sở Phàm đã hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói.

Trần Mộng Dao sựng lại, cái bát trong tay rơi thẳng xuống đất, “choang” một tiếng vỡ vụn.