Chàng Rể Phi Thường

Chương 249: Tới lượt chị đấy

“Dao Dao, chị Tuyết, hai người có sao không?”

Mặc kệ vết thương trên người, Sở Phàm vội vàng chạy ra khỏi đám đông tìm Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết, rồi hỏi.

Trần Mộng Dao không kìm nổi cảm xúc của mình, nhào luôn vào lòng Sở Phàm mà khóc thút thít.

Mấy ngày gần đây, sự lo lắng trong lòng cô mỗi ngày một nặng nề, chỉ sợ một phút giây nào đó nhận được tin báo tử của Sở Phàm, nếu anh đúng là không may mà gặp tai họa, chắc cô cũng không muốn sống nữa!

Và Kiều Tuyết tuy cũng xúc động, nhưng lại ngại ngùng không dám thể hiện hành động quá khích, chỉ đứng ở đó nhìn với đôi mắt đỏ hoe, trong ánh mắt đầy sự vui mừng và dịu dàng nhìn về phía Sở Phàm.

Ai ngờ lúc này Trần Mộng Dao lại buông Sở Phàm ra, cố tình ra vẻ vô cùng điềm tĩnh: “Chị Tuyết, tới lượt chị rồi đó”.

Nghe thấy vậy, Sở Phàm suýt nữa thì sặc.

Kiều Tuyết cũng trố hai mắt ra nhìn Trần Mộng Dao một cách kinh ngạc: “Dao Dao, em đừng đùa nữa, chị vẫn chưa......”

“Chị Tuyết, em chỉ là một người con gái bình thường, nói thật thì em không thể chấp nhận bạn trai em có mối quan hệ lén lút phía sau lưng em, cho nên khi em biết được mối quan hệ của hai người, phải mất một thời gian trong lòng em luôn cảm thấy buồn bã bất an”.

“Nhưng mà dần dần em lại thấy bất luận hai người có mối quan hệ như thế nào, thì hai người vẫn yêu thương em như lúc đầu, lúc này em mới hiểu, thực ra mối quan hệ của hai người như thế nào không hề quan trọng, mà điều quan trọng nhất chính là hai người đều là người thân thiết nhất của em!”

Trần Mộng Dao hít một hơi thật sâu, rồi nói hết những suy nghĩ trong lòng ra.

Quả thực, cô chỉ là một người con gái bình thường, đâu thể chấp nhận được chuyện một chồng nhiều vợ đâu, nhưng cô được sinh ra trong một gia đình vô cùng bất hạnh, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thân, nên tình cảm mà cô dành cho Kiều Tuyết và Sở Phàm vô cùng sâu đậm như người thân vậy.

Cho nên cô mới có thể không đặt nặng mối quan hệ của Sở Phàm và Kiều Tuyết.

Dù sao trong lòng cô, Sở Phàm là một người rất giỏi, Kiều Tuyết cũng vô cùng hoàn hảo, nếu để Kiều Tuyết đi yêu người đàn ông khác, thì chỉ khiến cô thấy người đó không xứng với Kiều Tuyết thôi.

Nghĩ vậy, Trần Mộng Dao càng suy nghĩ được thoáng hơn.

Sở Phàm cảm động, không kìm được mà ôm cô bé này vào lòng một lần nữa.

Những người xung quanh đều rất hiểu chuyện, không ai làm phiền ba người lúc này, hơn mười phút sau, tinh thần của Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết cũng được ổn định lại, Sở Phàm mới bảo vệ sĩ đưa hai người về căn biệt thự trước, còn anh vẫn còn có chút chuyện phải giải quyết.

“Bác Đinh, mọi chuyện đã giải quyết đến đâu rồi?”

Đến phòng chờ ở tầng hai, Sở Phàm gặp bác Đinh mà hỏi.

“Cậu chủ, tôi đã liên hệ với nhà họ Sở, đồng thời cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra ở đây, ông chủ rất tức giận, nên cho người đến đón cậu ba về rồi.” Bác Đinh hơi cúi người, nói với giọng cung kính.

Sở Phàm thở dài, xua tay nói: “Thôi cứ vậy đi, giờ cháu cũng chẳng muốn gặp cậu ba, tâm hồn thằng nhóc này đã hoàn toàn bị méo mó, giờ không thể nào nói chuyện tử tế với cậu ta được”.

Nói dứt, Sở Phàm lại hỏi: “Bác Đinh, những gì mà cậu ba nói đều là thật sao?”

Bác Đinh hơi ngạc nhiên, rồi nghĩ đến điều mà Sở Phàm ám chỉ, chắc là hỏi về những thử thách mà Sở Vân nói cậu ta đã trải qua: “Cậu chủ ạ, nhà họ Sở là dòng họ siêu lớn hàng đầu trên thế giới, người thừa kế đương nhiên đều là những người giỏi giang về cả nhiều mặt, và thử thách của dòng họ là thứ có thể đào tạo ra được năng lực và phẩm chất của một con người nhất”.

“Thử thách mà cậu ba phải trải qua chắc là thật đấy, nhưng chẳng có gì phải thương hại cả, chỉ cần cậu ta cẩn thận một chút, thận trọng một chút, thì có làm nội ứng thật cũng không sợ bị lộ, và đương nhiên cũng sẽ không xảy ra những chuyện bị sỉ nhục sau này rồi”.

“Thử thách đều là do dòng họ quy định, nhưng phương hướng về nội dung của thử thách và những chuyện xảy ra sau đó thì hoàn toàn đều là do hành vi và tính cách của các cậu quyết định”.

Nghe thấy những lời này, Sở Phàm mới hiểu ra.

Nếu không có những lời này, anh còn tưởng rằng ông nội thực sự đã âm thầm thiên vị anh, mà cho anh một thử thách dễ hơn.

Giờ xem ra kết cục của thử thách như thế nào đều là do con người lựa chọn, điều này trùng hợp với suy nghĩ trước đây của anh, nếu không gặp được Trần Mộng Dao, vậy thì anh giờ đây có lẽ tâm hồn cũng đã bị méo mó, và cũng không khác gì Sở Vân là mấy.

“Cậu chủ, sau trận hỗn loạn vừa rồi xảy ra, có mấy dòng họ ban đầu hợp tác với cao ốc Thiên Môn chúng ta giờ đây đã hủy hợp đồng với chúng ta rồi, cậu có thể đi giải quyết chuyện này không?”

Lúc này, bác Đinh đột nhiên lên tiếng.

Sở Phàm nhíu mày nói: “Lại có dòng họ dám chủ động hủy hợp đồng với nhà họ Sở á, đầu óc bọn họ có vấn đề à?”

Bác Đinh cười khổ: “Cậu chủ, nhà họ Sở của chúng ta tuy là dòng họ siêu cấp đứng đầu thế giới, nhưng ai suốt ngày nhắc đi nhắc lại chuyện này đâu?”

“Hơn nữa dòng họ chúng ta vì muốn hành sự khiêm tốn, nên đặt ra quy định cho chúng ta là chỉ được để cho người khác nghĩ rằng nhà họ Sở chỉ là dòng họ đứng đầu trong nước thôi, nên nếu chỉ là có sức ảnh hưởng trong nước, thì chắc chắn có rất nhiều dòng họ không hề nể sợ chúng ta đâu”.

“Thì ra là vậy”.

Sở Phàm vừa nghĩ vừa gật đầu, bảo sao con cháu của một số dòng họ đã biết anh là người thừa kế của nhà họ Sở rồi mà vẫn dám hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, thì ra là nguyên nhân như vậy.

“Vậy được, chuyện của những dòng họ này cứ giao cho cháu đi”.

Sở Phàm gật đầu, rồi chuẩn bị hành động.

Giờ đây sự hỗn loạn của cao ốc Thiên Môn vừa mới được dẹp xong, những dòng họ hủy bỏ hợp tác trước đây chắc lúc này đang cần quan sát.

Nếu anh hành động muộn, e rằng sự ấn tượng của người khác dành cho cao ốc Thiên Môn sẽ bị giảm sút, và sự tin tưởng vào anh cũng sẽ không nhiều như trước.

Cầm lấy danh sách các dòng họ mà bác Đinh đưa cho anh, Sở Phàm nhìn một lúc rồi bất giác kinh ngạc.

Nhà họ Đổng?!

Đây chẳng phải là nhà họ Đổng lần trước tổ chức bán đấu giá sợi dây chuyền có mặt ngọc Ngôi Sao Đêm à?

Anh còn nhớ vì bị Trần Văn Kiệt gây sự mà cái tên Đổng Bình An nhà họ Đổng còn nghi ngờ thân phận của anh và Trần Mộng Dao,và Đổng Uyển Ngâm làm người dẫn chương trình cho buổi bán đấu giá đó đã để lại cho Sở Phàm một ấn tượng rất sâu sắc.

Không ngờ, nhà họ Đổng lại là dòng họ đầu tiên hủy bỏ hợp tác với cao ốc Thiên Môn.

Không phải nói là nhà họ Đổng vô tình, mà với tình hình hỗn loạn của cao ốc Thiên Môn lúc đó, nên nhà họ Đổng lựa chọn cách giữ mình thôi.

Dù sao lúc đó còn chưa rõ chủ của cao ốc Thiên Môn rốt cuộc là Sở Phàm hay là Sở Vân, nếu đứng bừa sang một bên, chỉ sợ sẽ đem lại rắc rối lớn cho dòng họ.

Không thể phủ nhận, gia chủ nhà họ Đổng vẫn rất là lý trí.

Vì đại diện cho cao ốc Thiên Môn đến đàm phán, Sở Phàm không thể đi taxi qua đó, mà ngồi luôn lên con xe Lamborghini của cao ốc Thiên Môn rồi đến nhà họ Đổng.

Và nhà họ Đổng dường như đã biết từ trước rằng Sở Phàm sẽ tới, nên đã bảo Đổng Uyển Ngâm đứng chờ ở cổng sẵn.

“Cậu Sở, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?”, Đổng Uyển Ngâm mỉm cười đi đến bên cạnh chiếc xe rồi nói với Sở Phàm đang bước từ xe ra.

Sở Phàm vội vàng đáp lại: “Khá là tốt, đúng là lâu rồi chưa gặp chị Đổng, giờ chị còn xinh hơn cả trước đây nữa”.

Đổng Uyển Ngâm mím chặt môi, không nói gì cả, trong lòng thầm nghĩ cái cậu này đúng là không biết nói chuyện, cậu ấy nói như vậy có khác gì chê cô ngày trước xấu đâu?

Nhưng cô không nói ra suy nghĩ này làm gì, vì mối quan hệ của cô và Sở Phàm cũng chỉ vậy thôi, nếu nói ra chuyện này lại dễ khiến cho người khác hiểu nhầm thì mệt.

“Cậu Sở, bác cả nhà tôi đã chờ cậu ở trong phòng khách rồi, chúng ta mau đi vào đi”.

Sở Phàm gật đầu, đi theo phía sau cô, rồi đi về hướng phòng khách nhà họ Đổng.