Chàng Rể Phi Thường

Chương 243: Nhảy xuống

Thấy mọi người đều lắc đầu, sắc mặt của Triệu Mỹ Điệp lập tức tối sầm lại.

Cô ta đột nhiên nhớ ra chính vì tính cách ngang tàng hống hách của cô ta lại cộng thêm gương mặt không được xinh xắn, cho nên chẳng có người đàn ông nào thích cô ta cả.

Nhưng cô ta có tiền, cho nên cô ta luôn bỏ tiền ra để bao nuôi các cậu thanh niên trẻ đẹp trai, để thỏa mãn cái nhu cầu biếи ŧɦái trong lòng, nhưng những cậu thanh niên trẻ có đẹp trai đến mấy, cũng không thể đỡ nổi chiếc áo khoác quân đội to đùng này.

“Được rồi, giờ tới lượt người của tôi đi”.

Minh Khê mỉm cười, đi lên phía trước nói.

Triệu Mỹ Điệp cắn răng, hằm hằm đánh mắt sang ra hiệu cho cậu thanh niên kia cởϊ áσ khoác đó ra.

Khi Sở Phàm cầm chiếc áo đó, anh không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng đến phòng thử đồ để mặc, mặc xong anh mở tấm rèm cửa phòng rồi đi ra.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều bị thu hút bởi Sở Phàm.

“Trời, khí chất ngời ngời thế này......”

Biểu cảm trên khuôn mặt mọi người tràn đầy sự kinh ngạc, sững sờ và không dám tin.

Khi Sở Phàm mặc chiếc áo này lên, lại khiến cho người ta có cảm giác không có gì để phù hợp hơn, cứ như thể chiếc áo này làm ra là để thiết kế riêng cho anh vậy.

Hơn nữa Sở Phàm lại là một người luyện võ, thứ mà không bao giờ thiếu ở con người anh đó là khí chất đàn ông, với chiếc áo khoác quân đội mà chỉ có cấp tướng mới hợp để mặc này đã khiến cho sức hút nam tính của Sở Phàm đột nhiên tăng vọt.

“Đẹp trai quá đi”.

Mọi người đứng xem đều đan hai tay vào nhau, mỉm cười suýt xoa và nhìn bằng ánh mắt đắm đuối.

Đôi mắt của Minh Khê cũng đơ ra, cứ nhìn chằm chằm vào Sở Phàm không dứt, chỉ sợ khi cô chớp mắt anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô vậy.

Triệu Mỹ Điệp đứng bên cạnh thấy vậy, làm gì còn mặt mũi nào mà ở lại đó nữa, cô ta hừ lên một tiếng rồi bỏ đi, đến cả cậu thanh niên trẻ vốn dĩ được cô ta yêu chiều mà cũng không cần nữa, cô ta quyết định lần tới sẽ phải tìm vài anh vai u thịt bắp, nhất định phải ăn đứt người của Minh Khê mới được!

“Chị thấy chiếc áo này thế nào, có hợp không?”

Sở Phàm vừa thay xong đồ, còn chưa kịp soi gương đã nghe thấy những tiếng suýt xoa không ngớt.

Minh Khê đi đến trước mặt anh, đẩy anh về lại phòng thử đồ: “Đương nhiên là hợp rồi, nhưng tối nay là đi tham gia buổi yến tiệc, cậu mặc thế này có khác nào phá đám bữa tiệc không? Chúng ta làm cho đôi nam nữ kia câm miệng là được rồi, cậu mau cởi nó ra đi”.

Nghe thấy vậy, Sở Phàm tuy không được vui lắm, nhưng đành phải làm theo.

Ai bảo giờ đây anh là một nhân viên quèn cấp dưới của Minh Khê chứ, lời của sếp đâu phải không nghe mà được.

Sau khi thay đồ xong đi ra, có mấy cô em xinh đẹp còn muốn xin số điện thoại của Sở Phàm, nhưng vừa thấy Minh Khê đang đứng cạnh anh là đột nhiên không dám nữa, biết làm sao được, Minh Khê lại quá xinh đẹp, các cô gái đứng trước mặt cô ấy không ai còn đủ tự tin nữa.

Lần này không còn ai làm phiền, một lúc sau hai người đã chọn xong vài bộ đồ phù hợp.

Tục ngữ có câu, người đẹp vì lụa mà.

Sau khi Sở Phàm mặc những bộ đồ đó lên, cả con người anh trở nên vô cùng phong độ, đẹp trai ngời ngời, cái khuôn mặt của “Lục Tân Hòa” tuy chỉ bình thường thôi, nhưng cái khí thế toát lên từ con người Sở Phàm thì không thể che giấu nổi.

“Tốt lắm, cứ thế này đi”, Minh Khê hài lòng gật đầu, rồi đưa Sở Phàm đi thanh toán tiền.

Những cô gái vừa rồi còn vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái Sở Phàm, sau khi nhìn thấy người thanh toán lại là Minh Khê thì không khỏi thất vọng mà bĩu môi lắc đầu đi khỏi.

Thế mà bọn họ vừa rồi còn xốn xang trong lòng, thì ra là một tên ăn bám, đúng là phí cả nước bọt để khen vừa nãy.

Sở Phàm không hề để ý đến những suy nghĩ của người khác, giờ đây anh đã xuất hiện với một thân phận khác, đương nhiên không thể hành sự theo suy nghĩ như trước đây được rồi.

Con người “Lục Tân Hòa” này chẳng có gia thế gì cả, năng lực cũng không có gì nổi bật, vậy trước mặt Minh Khê anh dựa vào cái gì để thể hiện ra cái vẻ bá đạo và nghiêm nghị như trước đây vốn có?

Ăn bám thì ăn bám, dù sao trước đây anh ở nhà họ Trần cũng bị người ta coi như kẻ ăn bám, anh cũng quen với việc này từ lâu rồi.

Bữa tiệc tối nay vào lúc bảy giờ, sau khi Minh Khê đưa Sở Phàm về công ty, lại khiến cho đám phụ nữ phải sửng sốt, ai cũng khen Sở Phàm quá thể là đẹp trai.

Đến cả Hứa Uyển Thu cũng đơ người ra một lúc, rồi mới nheo mắt đi đến trước mặt Sở Phàm mà nói: “Không phải anh đã bỏ thuốc mê sếp chúng em đấy chứ? Tuy trước đây công ty cũng có những anh đẹp trai tới, sếp cũng trêu bọn họ như vậy, nhưng chưa bao giờ có chuyện mua quần áo gì đâu.”

Sở Phàm cảm thấy bất lực, rồi kể ra chuyện tối nay phải đi tham gia một buổi yến tiệc nên mới vậy thôi.

Hai con mắt Hứa Uyển Thu trợn tròn lên, cô gằn giọng nói: “Anh điên rồi à, giờ mà anh còn dám đi tham gia những bữa tiệc đấy, anh không sợ bị phát hiện à?”

“Anh phải biết là giờ anh không còn là cậu chủ của cao ốc Thiên Môn nữa, nếu thân phận của anh bị lộ thì bố trời cũng không cứu nổi anh đâu!”

Sở Phàm hơi nhíu mày, trong lòng đương nhiên cũng hiểu sự rủi ro trong đó.

Nhưng giờ đây anh chỉ muốn biết tình hình của Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết, và cả nội bộ cao ốc Thiên Môn nữa, xem có phải là toàn bộ đã bị Sở Vân khống chế rồi không.

Anh muốn trở về thì buộc phải làm rõ những mối quan hệ trước đây, để xem rốt cuộc ai là địch, ai là bạn, nếu không chỉ dựa vào lực lượng của một mình anh thì đúng là không thể đối phó được với một kẻ đang trên đà hưng thịnh như Sở Vân.

“Sở Phàm, giờ anh làm gì cũng phải chắc, để dần dần thu thập tin tức, chờ sau khi đã chuẩn bị xong xuôi thì phản công cũng không muộn”, Hứa Uyển Thu kéo Sở Phàm vào một góc, nói với giọng nghiêm túc.

“Làm gì có chuyện vừa mới dưỡng thương xong đã lao vào tổng doanh trại của quân địch bao giờ, rốt cuộc là anh giỏi rồi hay là cái tên Sở Vân kia yếu kém không làm được gì?”

“Không được, em phải đi nói với sếp, không cho chị ấy mượn bạn trai của em nữa!”

Hứa Uyển Thu hậm hực nói rồi định đi tìm Minh Khê, cuối cùng cô vừa quay đầu đã thấy Minh Khê không biết từ lúc nào đã đang đứng dựa vào lối rẽ rồi nhìn chằm chằm vào hai người họ với vẻ dửng dưng.

“Đúng là tôi đã không nhìn nhầm”.

Thấy sắc mặt hơi hoảng hốt của Sở Phàm và Hứa Uyển Thu, khóe miệng Minh Khê nhếch lên, cười một cách gượng gạo mà đi tới.

“Minh Khê, từ lúc nào chị lại......”

Sở Phàm biết mình đã không giấu được nữa, nên đi lên phía trước, giấu Hứa Uyển Thu ra phía sau lưng, rồi nhìn thẳng vào mắt Minh Khê mà hỏi.

Minh Khê chớp mắt một cái rồi mỉm cười nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là tôi đã nghi ngờ rồi, tuy khuôn mặt cậu đã khác nhưng dáng người thì quá thể giống với cậu chủ của tôi”.

“Chắc là cậu không biết, ngày xưa tôi học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, nên sự quan sát về dáng người của tôi hơn hẳn người bình thường đấy.”

“Cậu chủ, những bộ đồ trước đây của cậu, bác Đinh đều giao cho tôi phụ trách hết, cậu nghĩ xem tôi lại không nhận ra những đặc điểm trên người cậu sao?’

“Vậy giờ chị định làm gì?”

Sở Phàm lại hỏi tiếp: “Hoặc có thể nói là, tôi có tin chị được nữa không?!”

Nghe thấy câu nói này, nụ cười trên khuôn mặt Minh Khê tắt lịm luôn.

Cô nhìn vào Sở Phàm một hồi lâu, mới nở một nụ cười xinh đẹp mà nói: “Xin lỗi cậu chủ, à cậu hai, chắc tôi phải khiến cậu thất vọng rồi.”

Vừa nói dứt, một đám người chạy từ cầu thang phía cuối hành lang xông vào, kẻ đứng đầu chính là Sài Tiến, quản gia đắc lực nhất của Sở Vân!

“Cậu hai, lâu rồi không gặp, sao cậu lại trở nên thê thảm thế này, đến khuôn mặt thật của mình cũng không dám lộ diện?”, Sài Tiến đem theo một đám vệ sĩ vào, nụ cười đầy vẻ nham hiểm.

Sở Phàm không kịp tính sổ với Minh Khê, anh cắn răng nhìn ra phía sau, thấy tầng mà anh đang đứng không phải quá cao.

Anh lạnh lùng nhìn Sài Tiến và Minh Khê một cái, rồi nói nhỏ với Hứa Uyển Thu đứng bên cạnh: “Uyển Thu, em bám chắc vào anh, chúng ta cùng nhảy xuống!”