Chàng Rể Phi Thường

Chương 242: Đọ sức ngầm

“Hổ cái, lâu lắm không gặp, cô vẫn ngang ngược như xưa nhỉ”, Minh Khê chớp mắt, cười với vẻ gượng gạo.

“Cô gọi ai là hổ cái?!”

Người phụ nữ tết tóc vừa nghe thấy cái biệt danh này liền nổi giận đùng đùng như ăn phải thuốc súng, suýt chút nữa thì xắn tay áo lên nhào vào Minh Khê, nhưng thấy cô ta to con thế kia, Minh Khê có khi không đỡ nổi một cú đấm của cô ta mất.

Vì thế Minh Khê trốn ngay ra sau lưng Sở Phàm, cô cau mày, nói giọng đáng thương: “Chồng, em sợ quá”.

Vốn Sở Phàm chỉ định đứng hóng thôi, ai ngờ thấy Minh Khê gọi mình như thế, suýt chút nữa sặc nước bọt.

Rõ ràng vừa nãy còn gọi là bạn trai, sao bây giờ lại thành chồng rồi? Còn được nâng cấp tại chỗ à?

Sở Phàm chưa kịp nói gì, người phụ nữ tết tóc kia đã nhìn anh với ánh mắt tràn ngập thù hận, “Ái chà, xem ra anh chàng này cũng quan trọng với cô đấy, gọi bằng “chồng” luôn rồi, cô không sợ các tình nhân khác của cô ghen à?”

Cô ta nở nụ cười lộ chiếc răng nanh như nanh hổ, nói: “Cậu đẹp trai, một tháng Minh Khê cho cậu bao nhiêu tiền, tôi trả cậu gấp hai mươi lần, cậu bỏ cô ta đi theo tôi, thấy thế nào?”

Sở Phàm giật cả mình, đang định từ chối nhưng bỗng anh nhận ra có điều gì đó sai sai, anh đâu phải đồ để bán, từ chối cái mẹ gì chứ!

“Cô hiểu nhầm rồi, tôi và sếp Minh không phải mối quan hệ kiểu đó!” Sở Phàm lạnh lùng nói.

Nhưng người phụ nữ kia rõ ràng là không tin lời anh nói, trợn mắt tiếp: “Ranh con được lắm, có tiền mà cũng không thèm, đúng là có mắt như mù. Có điều vừa nãy tôi cũng chỉ đùa cậu thôi, cậu tưởng chị đây thích cậu thật à?”

Vừa nói cô ta kéo chàng trai mặt búng ra sữa bên cạnh, đắc ý nói: “Nhìn thấy chưa? Đây mới là cục cưng của tôi, loại vớ vẩn như cậu cũng chỉ có Minh Khê thích thôi!”

Nói xong, cô ta không để cho Minh Khê cơ hội đáp trả mà trừng mắt nhìn Minh Khê và Sở Phàm sau đó dẫn chàng trai kia đi vào cửa hàng thời trang nam.

Sở Phàm nhìn theo bóng dáng hai người anh cũng không định tranh luận gì với họ, dù sao anh với Minh Khê cũng không phải mối quan hệ kiểu đó, ai thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì chứ?

Lúc này Minh Khê mới trở lại bình thường, sự sợ sệt của cô vừa nãy cũng chỉ là giả vờ mà thôi.

“Đi thôi, chúng ta cũng vào trong chọn đồ”, Minh Khê khoác tay Sở Phàm nói.

Cửa hàng đồ nam này có hai tầng, mặt bằng cũng phải đến mấy trăm mét vuông, không lo chạm mặt người phụ nữ tết tóc vừa nãy nữa.

Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, đúng lúc Minh Khê chọn được một bộ đồ phù hợp với Sở Phàm, chuẩn bị bảo anh đi thử thì một bàn tay to oạch bỗng từ đâu chìa ra, cướp lấy đồ trong tay Minh Khê!

“Ối trời, trùng hợp ghê, chị đây cũng thích bộ này đó, hay là sếp Minh nhường đi chứ nhỉ?”

Nghe thấy giọng nói ồm ồm như hổ cái, Sở Phàm không cần quay đầu lại nhìn thì cũng biết là ai.

Minh Khê hơi cau mày nhưng cũng không nổi giận mà cười dịu dàng đáp: “Không sao, cô thích thì nhường cho cô.”

Nói rồi cô lại dẫn Sở Phàm sang bên khác chọn đồ.

Nhưng người phụ nữ tết tóc kia rõ ràng không định bỏ qua cho Minh Khê đơn giản như thế, cô ta lập tức kéo chàng trai mặt búng ra sữa chuẩn bị đi thử đồ kia chạy theo sau Minh Khê và Sở Phàm.

Cho dù Minh Khê thích bộ nào thì cô ta đều sẽ lấy bộ đó bằng được.

Lần này, cho dù Minh Khê có dễ tính tới đâu thì cũng phải nổi cáu, cô mím môi nói: “Xem ra chúng ta có duyên thật đó, mắt thẩm mĩ của hai người lại có thể giống nhau tới như vậy”.

“Sao? Không được à?”, người phụ nữ tết tóc đằng hắng, khoanh tay trước ngực nói.

Mâu thuẫn giữa cô ta và Minh Khê thực ra phải kể từ hồi xưa xửa xừa xưa rồi. Nhưng đó đều là chuyện cũ, chẳng đáng nhắc lại nữa, tóm lại sự hận thù của cô ta đối với Minh Khê theo thời gian mà ngày càng sâu sắc, hoàn toàn không thể dung hòa được.

Minh Khê cũng không có to tiếng, ánh mắt cô nhìn sang một chiếc áo choàng màu xanh lục.

Loại áo khoác quân đội này giờ đang vừa hot mà lại không quá thông dụng.

Bởi vì người mặc kiểu áo này thì buộc phải thể hiện khí thế ngang ngược, thân hình to cao, người bình thường chẳng ai mặc nổi cái áo này, cho dù là miễn cưỡng mặc thì trông cũng rất buồn cười.

Tối nay, vốn dĩ Minh Khê định chọn cho Sở Phàm một bộ đồ nam phù hợp là được, nhưng lại bị người phụ nữ tết tóc kia năm lần bảy lượt cản trở, cô cũng khó chịu lắm rồi, vậy nên chỉ luôn cái áo choàng kia, bảo nhân viên mang xuống cho Sở Phàm thử.

Nhân viên bán hàng đi cùng bọn họ gần nửa cái trung tâm thương mại nên đương nhiên biết mâu thuẫn giữa mấy người họ.

Quả nhiên, cô nhân viên chưa kịp lấy áo xuống, người phụ nữ tết tóc kia đã gào lên: “Ối giời, đúng là trùng hợp, tôi cũng thích cái áo đó, lấy cho tôi xem trước đi!”

Cô nhân viên quay sang nhìn Minh Khê với vẻ bối rối, Minh Khê cũng không nổi giận với cô ấy mà nhìn người phụ nữ tết tóc kia nói: “Triệu Mỹ Điệp, cô đi theo tôi cả đoạn đường, giành cái gì tôi cũng nhường cô, nhưng cái áo này thì tôi không nhường!”

“Vậy cô định thế nào?” Triệu Mỹ Điệp cười khẩy, hai tay đút túi nhìn Minh Khê.

Nói thật từ nãy tới giờ cô ta cố ý nhằm vào Minh Khê, muốn chọc giận Minh Khê, nhưng cô lại vẫn bình tĩnh, cho dù cô ta có kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế nào thì Minh Khê vẫn không hề dao động.

Lần này Minh Khê lại phản đối thẳng luôn khiến cô ta vừa vui mừng vừa bất ngờ.

“Rất đơn giản, chúng ta đều mua đồ cho người đàn ông bên cạnh, cái áo choàng này mang cho người đàn ông bên cạnh cô thử trước, sau đó đến người đàn ông của tôi thử!”

“Vừa hay ở đây có bao nhiêu khách hàng, chúng ta để họ đánh giá xem ai được cho là hợp với chiếc áo hơn, như vậy chiếc áo đó sẽ thuộc về người ấy, cô có dám không?”

Minh Khê không hỏi là có được không mà hỏi thẳng cô ta có dám không, bởi vì cô hiểu rõ tính khí của Trần Mỹ Điệp.

Quả nhiên, cô vừa dứt lời, Trần Mỹ Điệp nói to: “Có gì mà không dám, thử thì thử!”

Nói rồi cô ta cướp cái áo trong tay cô nhân viên nhét vào tay chàng trai mặt búng ra sữa kia, lạnh lùng ra lệnh: “Mau đi thử đi!”

Chàng trai kia có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cầm áo đi vào phòng thử đồ.

Khách hàng ra vào cửa hàng thời trang nam này cũng đông, người ta thấy bên này có chuyện để hóng thì lũ lượt đi tới, khi đã hiểu rõ ván cược của Minh Khê và Trần Mỹ Điệp thì bọn họ càng hào hứng hơn, ai cũng tỏ ý sẵn sàng làm ban giám khảo.

Lát sau, chàng trai mặt búng ra sữa kia thay xong, đi ra khỏi phòng thử đồ.

Nói thật, chàng trai này đã đẹp trai lắm rồi, mặt mũi trông chả thua kém mấy ngôi sao đang nổi, thậm chí trông còn hơi yếu đuối, khiến người ta thích hơn cả mấy ngôi sao đó.

Vì thế lúc cậu ta mặc áo đi ra ngoài, tất cả khách hàng đều cau mày.

Thần thái không hợp!

Áo choàng quân đội to đoành, bình thường là để cho các tướng trong quân đội mặc.

Mặc lên nó phải tràn đầy khí thế, mạnh mẽ nam tính.

Còn chàng trai này khi mặc lên lại khiến cho người ta thấy rất kỳ quặc, giống như dáng vẻ lọm khọm của kẻ đi ăn xin, kể cả cho cậu ta mặc áo vua thì cũng không thể nào giấu nổi sự nghèo hèn trong đó.

Mặc dù cậu ta mặc kiểu áo thể hiện khí chất hiên ngang đến vậy nhưng vẫn không át được vẻ ẻo lả, nhu nhược của mình, cái cảm giác yếu đuối đó đúng là làm làm hỏng cả cái áo!