Sở Phàm không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ vậy, nên cũng đánh giá cao hơn về mấy người Thẩm Lăng Khê.
Tuy Liễu Thất Nguyệt cũng có chút không vui, nhưng khi chụp ảnh chung vẫn rất hợp tác, dù sao cô ấy tạo cho mình phong cách riêng là cool ngầu và tách biệt, cho nên khi nghe câu than thở đó của cô, bọn Lí Dục không những không cảm thấy không vui, mà còn thốt lên ôi cá tính quá.
“Anh Sở, anh không chụp chung à?”
Sau khi bọn Lí Dục chụp ảnh và lấy chữ ký xong, Sở Phàm đang định đưa bọn họ đi khỏi thì Thẩm Lăng Khê đột nhiên hỏi anh.
Sở Phàm cười gượng một cái, sờ lên mũi mà nói: “Tôi thì thôi, không cần chụp ảnh làm gì cả.”
Không phải là anh không muốn chụp chung, mà tối nay anh giấu Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết mà lén lút tới đây, nếu sau này hai người đó biết anh giấu hai người họ để đến những nơi như thế này, còn chụp ảnh với mấy người Thẩm Lăng Khê nữa, chắc chắn sẽ giận dỗi cho xem.
Nhưng câu trả lời này của anh lại càng khiến Thẩm Lăng Khê cảm thấy khó hiểu hơn.
Nếu không phải là vì cô ấy vô cùng tự tin vào sức hút của mình, thì cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ có phải độ hot của nhóm Sao Băng của cô ấy đã giảm nhiệt rồi không.
Sở Khả Khả quỳ gối trên chiếc ghế tựa, hai tay chống cằm, đôi mắt chớp chớp nhìn Sở Phàm mà cười: “Anh trai này lợi hại thật, cho đến bây giờ tôi chưa gặp một người đàn ông nào lại có thể từ chối lời mời của chị Thẩm đó.”
Liễu Thất Nguyệt liếc nhìn Sở Phàm với vẻ không muốn quan tâm, rồi lạnh lùng nhả ra bốn chữ: “Lạt mềm buộc chặt!”
Sở Phàm lại càng ngại hơn, anh đúng là không có ý định chụp ảnh chung, hơn nữa anh còn là ông chủ đứng sau của ba cô gái này, nếu muốn chụp ảnh thì chụp lúc nào chẳng được, đâu nhất thiết cứ phải chụp bây giờ đâu.
Nhưng anh không muốn giải thích gì cả, chào mấy người Thẩm Lăng Khê xong, chuẩn bị đi khỏi thì cánh cửa phòng chờ đột nhiên bị đạp tung.
Chỉ thấy một người đàn ông rất trẻ, đeo khuyên tai, đánh mắt khói, đưa theo ba bốn người xông vào.
“Mấy người là ai thế, ai cho phép mấy người vào đây!”
Chị Hứa, người quản lý cau mày đi tới xét hỏi, nhưng chị ta vừa đi lên phía trước thì bị người đàn ông đánh mắt khói kia tát cho một phát vào mặt khiến chị ta ngã luôn xuống đất.
“Con mụ già, bà cũng đủ tư cách để nói chuyện với tôi à?”
Người đàn ông đánh mắt khói kia cười khẩy một tiếng, nói với giọng chê bai.
Mọi người trong phòng chờ đều bị biến cố xảy ra đột ngột này làm cho hốt hoảng, Thẩm Lăng Khê vội vàng qua đỡ chị Hứa, rồi nhìn tên đánh mắt khói bằng con mắt tức giận mà nói: “Mấy người rốt cuộc là ai, vì sao lại tự dưng đến đây đánh người thế hả?”
“Hí hí, Lăng Khê, cuối cùng thì anh cũng gặp được em ngoài đời thật rồi, em xinh hơn nhiều so với trong ti vi đấy.”
Người đàn ông đánh mắt khói kia không chỉ không trả lời câu hỏi của Thẩm Lăng Khê, mà còn nhìn Thẩm Lăng Khê với con mắt si mê, rồi giơ tay định ôm cô ấy.
Mặt của Thẩm Lăng Khê biến sắc, đang định lùi lại tránh thì phát hiện phía sau cô đã bị đồng bọn của tên đánh mắt khói đứng chặn quanh rồi.
Đúng lúc tên mắt khói đang đắc ý, thì một chiếc chân thon dài đá tới, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, trông vô cùng thê thảm.
Người vừa ra tay chính là Liễu Thất Nguyệt.
Cô mặc trên mình một bộ quần áo da màu đen, cơ thể gợi cảm được thể hiện một cách tinh tế, khiến cho thân hình chữ S càng được bộc lộ một cách hoàn hảo hơn.
Đồng bọn của tên mắt khói thấy vậy, lập tức biểu lộ vẻ tức giận, bọn chúng đang chuẩn bị dạy cho Liễu Thất Nguyệt một bài học thì bị tên mắt khói ngăn lại.
Hắn cười khẩy một tiếng, đôi mắt hùng hục nhìn chằm chằm vào cơ thể vòng nào ra vòng nấy của Liễu Thất Nguyệt, hắn nói: “Thất Nguyệt, em đúng là giống hệt như những gì người ta vẫn đồn, quyến rũ gợi cảm như ngọn núi băng vậy!”
“Thật ra, nếu không phải Thẩm Lăng Khê đẹp hơn em một chút, thì cái khí chất lạnh lùng này của em chắc chắn sẽ khiến anh say mê điên đảo, chỉ là không biết khi em được anh đè lên người thì có còn giữ được cái vẻ này không thôi?”
Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn sang Sở Khả Khả phía sau lưng rồi lại hí hí cười với giọng da^ʍ dê.
Đừng tưởng thân hình Sở Khả Khả nhỏ nhắn dễ thương, nhưng cái cơ thể sau lớp váy phong cách lolita kia là một thân hình đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên đảo, điển hình của mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh ấy chứ.
“Yên tâm đi, tối nay ba em không thoát khỏi bàn tay của anh đâu, để cho bọn anh được vui vẻ một phen mới được!”
Câu nói vừa dứt, hắn đánh mắt ra hiệu cho đồng bọn ra tay bắt người.
Bọn Lí Dục thấy thần tượng của mình bị người khác ức hϊếp, đâu còn nhịn được tiếp nữa, bọn họ đều quát to: “Mau dừng tay lại, mấy người định làm gì thế!?”
Nghe thấy tiếng quát lớn, bọn đàn ông đánh mắt khói đó mới nhận ra sự tồn tại của bọn Sở Phàm.
“Chúng mày là cái thá gì, dám làm hỏng chuyện tốt của bố mày à?”
Người đàn ông đánh mắt khói châm điếu thuốc lên hút, rồi ngông ngênh đến trước mặt Lí Dục, sau khi hít một hơi dài xong nhả khói vào mặt Lí Dục.
Lí Dục điên tiết lên đang định ra tay, thì tên đánh mắt khói cười khẩy nói: “Trước khi ra tay thì tao khuyên mày hãy suy nghĩ cho kỹ, tao họ Tần, là người nhà họ Tần ở khu Tịnh Yên, mày có chắc là đánh tao xong sẽ chịu được sự tức giận của nhà họ Tần không đấy?”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Lí Dục tối sầm lại.
Nhà cậu ta cũng làm ăn kinh doanh, nên cũng biết về những dòng họ lớn chuyên làm ăn kinh doanh giỏi như nhà họ Tần.
Nếu giờ cậu ta bồng bột đánh tên mắt khói, e rằng sau chuyện này không chỉ cậu ta, mà đến cả dòng họ nhà cậu ta cũng sẽ bị nhà họ Tần chèn ép để trả thù.
Đến lúc đó, gia nghiệp mà bố cậu ta vất vả gây dựng cả đời lại bị hủy hoại ngay trong chốc lát.
Nghĩ đến đây, Lí Dục không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, mà lùi về sau vài bước.
Thấy Lí Dục không dám làm gì, Triệu Hiểu Kim và Lâm Khải tự nhiên cũng im re, dù sao trong nhóm bọn họ thì Lí Dục là có gia cảnh tốt nhất, đến cậu ta còn không dám đắc tội thì hai tên nghèo rớt bọn họ còn biết làm gì được?
Ba người Thẩm Lăng Khê thấy vậy, tuy không cảm thấy bất ngờ gì, nhưng vẫn có chút thất vọng.
Vừa rồi khi tên đánh mắt khói ra tay với bọn họ, trong lòng bọn họ cũng mong chờ bọn Sở Phàm sẽ đứng ra giúp bọn họ, vì dù sao bọn Sở Phàm cũng đã được sếp của bọn họ đích thân gọi điện dặn dò là phải tiếp đón thật tốt.
Nhưng giờ xem ra, bọn Sở Phàm cũng chỉ là những người rất bình thường, không hề là đối thủ của tên đánh mắt khói này.
Lẽ nào, tối nay ba bọn họ phải rơi vào tay quỷ rồi sao?
Thẩm Lăng Khê cắn môi, trong ánh mắt đầy sự không can tâm.
Dọa cho Lí Dục phải sợ mà lùi lại, người đàn ông đánh mắt khói cười khẩy một tiếng, rồi đánh mắt sang đồng bọn, ra hiệu tiếp tục ra tay đi.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau lưng bọn họ: “Cho chúng mày một cơ hội, trong ba giây cút khỏi căn phòng này, thì tao sẽ không chấp chúng mày nữa!”
Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của ba người Thẩm Lăng Khê đột nhiên sáng lên, cứ tưởng là có một nhân vật máu mặt nào đến để giúp bọn họ giải quyết rắc rối chứ.
Nhưng khi ánh mắt bọn họ nhìn sang, thấy người vừa nói chính là Sở Phàm, từ vẻ mặt khấp khởi hy vọng lập tức ủ rũ đến thất vọng.
Từ phản ứng vừa rồi cho thấy, Lí Dục giống như người nổi bật nhất trong đám người Sở Phàm, nhưng đến Lí Dục cũng không giải quyết được thì Sở Phàm làm được trò trống gì?
Quả đúng thế thật, tên đánh mắt khói quay đầu lại nhìn Sở Phàm, sắc mặt càng tỏ rõ vẻ khinh bỉ và chế nhạo: “Sao lại là chúng mày, đúng là bọn ruồi nhặng đáng ghét!”
Hắn hít một hơi thuốc, đi đến trước mặt Sở Phàm nói to: “Nghe cho rõ đây, tao họ Tần, mày dám......bốp!”
Còn chưa nói hết câu, Sở Phàm đã tát cho tên đánh mắt khói một cái tát nảy lửa!
Trong phòng chờ, bầu không khí trở nên tĩnh mịch.