Chàng Rể Phi Thường

Chương 206: Cậu chủ cao ốc Thiên Môn

Câu nói vừa dứt, sắc mặt Trần Mộng Vũ trở nên u ám.

Cô ta nhìn Phong Minh Hải với vẻ bất an, đúng lúc Phong Minh Hải cũng nhìn về phía cô ta với anh mắt thắc mắc.

Khi cứu Trần Mộng Vũ ở trong quán bar, cô ta chỉ kêu khóc nói cô ta bị Sở Phàm gài bẫy cho người làm nhục cô ta thôi, chứ không hề nhắc tới ai đó tên là “Quách Siêu” với anh ta cả.

Quách Siêu là ai đây?

Đúng lúc Trần Mộng Vũ định giải thích, Minh Khê lại khoanh tay trước ngực, cao giọng nói tiếp: “Khi lần thứ hai tôi gặp cô, đúng lúc cô cùng Mao Cương từ trong nhà vệ sinh đi ra, lúc đó thấy dáng vẻ vừa thỏa mãn của cô, nên tôi cũng không muốn qua quấy rầy nữa.”

“Không ngờ một lần nữa gặp cô thì cô đã yêu anh Phong đây rồi, như vậy cũng tốt, tôi cũng không cần phải cố gắng đi làm quen với Quách Siêu hay Mao Cương, mà làm quen luôn với anh Phong đây chắc cũng được rồi nhỉ?”

“Chị...... chị nói linh tinh!”

Trong lòng Trần Mộng Vũ buồn bã tới tột cùng, trên mặt tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, Phong Minh Hải đứng bên cạnh sắc mặt tối sầm lại.

Mấy người đứng xem vừa rồi còn sỉ vả Trần Mộng Dao, lúc này lại đều nhắm trúng Trần Mộng Vũ mà chỉ chỏ: “Trời ơi, đời tư của cô gái này sao loạn thế, lại cùng với người khác làm chuyện đó ở trong nhà vệ sinh......”

“Bản thân cô ta xấu xa như vậy mà vừa rồi còn chỉ trích người khác, chắc chắn là vu oan cho người ta cũng nên!”

“Hình như là thế, tôi vừa nghe thấy cô bé đó giải thích rồi, nhưng mà ồn quá nên không nghe rõ cô ấy nói gì cả.”

Mỗi người nói một câu, dư luận lúc này đã được chuyển hướng, Trần Mộng Vũ bị nói cho sấp mặt, cô ta đang định tóm lấy cánh tay của Phong Minh Hải mà ôm, thì lại bị Phong Minh Hải hất ra thẳng thừng!

“Minh Hải......”

Trần Mộng Vũ tỏ vẻ vô tội đáng thương nhìn người đàn ông này, vẫn còn muốn diễn kịch tiếp.

Phong Minh Hải lại cười khẩy nói: “Trần Mộng Vũ cô giỏi lắm, tìm đến tận tôi để ăn vạ, tôi còn tưởng cô trong trắng ngây thơ, ai ngờ cô lại là cái loại đã qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông khác! Suýt nữa thì tôi đắc tội với Minh Khê vì cô, mau cút khỏi đây cho tôi!”

“Minh Hải, nghe em giải thích đã, em bị oan, em......”

“Cút!”

Phong Minh Hải quát to một tiếng, rồi hướng ra phía cửa nói: “Bảo vệ đâu, mau đuổi cút con đàn bà ghê tởm này đi cho tôi, nhìn cô ta mà tôi chỉ càng thấy buồn nôn thêm, mấy người mau đuổi cô ta ra nhanh!”

Nghe thấy vậy, bảo vệ đang trực ở cửa lập tức lao đến, thấy người vừa nói là người nhà họ Phong, bọn họ cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ Trần Mộng Vũ la lối om xòm mà kéo cô ta ra luôn.

Chờ sau khi không còn nghe thấy tiếng của Trần Mộng Vũ nữa, bầu không khí của đại sảnh mới được trở lại bình thường, đám người vừa rồi có sỉ vả Trần Mộng Dao lúc này đều vội vàng tản ra tứ phía, chỉ sợ bị Minh Khê tính sổ.

Mọi người cũng không có ngốc, nhà họ Phong ở khu Tịnh Yên cũng coi như có chút máu mặt, nhưng Minh Khê đã vì Trần Mộng Dao mà nói lại không hề do dự, cũng đủ thấy được Trần Mộng Dao chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng Minh Khê.

Thực lực của dòng họ phía sau bọn họ còn không bằng nhà họ Phong, nếu Minh Khê tính toán với bọn họ, vậy thì kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ rất tồi tệ.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, lần này Minh Khê không đi nhanh một mình mà chuyên tâm vào việc dẫn Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết đi bên cạnh, tuy cô cũng sẽ bắt chuyện với những vị khách kia, nhưng cô nhất định sẽ giới thiệu hai cô gái Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết, coi như bày tỏ lập trường của mình.

Nửa tiếng sau, bác Đinh cuối cùng cũng xuất hiện trong ánh mắt hứng khởi của mọi người.

Thấy bác Đinh mặc một bộ comple vừa vặn sang trọng, trên cổ có thắt nơ, đúng với phong cách của một quản gia, ông ấy đứng ở trên bậc của đại sảnh, híp mắt cười nói với mọi người: “Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian quý báu đến đây, Đinh Huy tôi vô cùng cảm kích.”

“Bác Đinh khách sáo rồi, được đến tham dự buổi yến tiệc của cao ốc Thiên Môn là vinh dự của chúng tôi đấy chứ!”

“Đúng thế, nghe nói tối nay cậu chủ của cao ốc Thiên Môn sẽ ra mặt, có thật không vậy?”

Khách khứa mỗi người nói một câu, một lúc sau không khí của cả đại sảnh trở nên náo nhiệt, ánh mắt của tất cả mọi người đều tỏ rõ vẻ mong chờ, rồi nhìn thẳng vào bác Đinh đang đứng trên bậc thềm.

Trong lòng mọi người đều biết rất rõ, khoảnh khắc thân phận về cậu chủ của cao ốc Thiên Môn được công bố, sự phân bố về thế lực trong khu Tịnh Yên sẽ đón nhận một làn sóng mới, vì địa vị của cao ốc Thiên Môn trong khu Tịnh Yên phải nói là ở đẳng cấp bá chủ.

Trước đây khi bác Đinh làm người đại diện quản lý, phương thức xử lý công việc của bác Đinh hơi bảo thủ, vừa không khuếch đại thế lực, cũng không nhượng ra một chút lợi ích nào, cứ ở đó giữ khư khư cái sản nghiệp khổng lồ không chủ.

Giờ đây cậu chủ đã xuất hiện, chẳng ai biết được vị cậu chủ này tính tình ra sao, nếu cậu ấy là một người có tính cách bá đạo của một đại gia khủng, vậy thì cả khu Tịnh Yên này ắt sẽ có biến động, bọn họ buộc phải nhanh chóng lựa chọn hàng ngũ, mới có thể sống sót trong cuộc cải cách sau này.

“Tôi tin rằng mục đích mọi người đến đây tối nay chính là vì muốn xem mặt cậu chủ của cao ốc Thiên Môn chúng tôi, nếu đã như vậy, lão già này cũng không dài dòng nữa, mời luôn cậu chủ của chúng tôi ra nói với quý vị vài câu ạ!”

Bác Đinh biết sự xuất hiện của Sở Phàm là điều dĩ nhiên.

Vậy thì cứ để Sở Phàm xuất hiện luôn, để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người, còn hơn cứ nhử mọi người mãi, cố tỏ vẻ thần bí đến lúc chỉ khiến cho ấn tượng đầu tiên của Sở Phàm sẽ càng xấu đi mà thôi.

Nghĩ vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực của dòng họ lớn muốn kết thân với Sở Phàm, trở thành trợ lực cho Sở Phàm, và trong cuộc đọ sức với những người thừa kế sau này, Sở Phàm cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ của bọn họ nhiều hơn.

Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Sở Phàm mặc bộ comple được nhà thiết kế hoàng gia Thụy Điển may bằng tay, đưa theo hai vệ sĩ tinh thần hăng hái phía sau, anh sải bước đi ra.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người anh.

Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết không kìm được mà bịt miệng lại, bốn con mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn nhau.

Bọn họ không thể ngờ được Sở Phàm lại là cậu chủ của cao ốc Thiên Môn!

Trần Mộng Dao là người từ nhỏ đã lớn lên ở trong khu Tịnh Yên, đương nhiên là biết cao ốc Thiên Môn đại diện cho điều gì, chính là kẻ cầm quyền được tất cả mọi người ở khu Tịnh Yên ngầm thừa nhận, và chỉ đứng sau quan chức nhà nước thôi.

Còn Kiều Tuyết trước đây tuy không phải là người ở khu Tịnh Yên, nhưng nhà họ Kiều đến khu Tịnh Yên phát triển, đương nhiên sẽ tìm hiểu tình hình thế lực ở bên này, chuyện cao ốc Thiên Môn tất nhiên là cô cũng biết rất rõ.

Còn bây giờ, Sở Phàm đột nhiên xuất hiện và nói với bọn họ, anh chính là cậu chủ của cao ốc Thiên Môn, làm sao mà không khiến bọn họ kinh ngạc cho được!

Tất cả khách khứa sau đợt bàng hoàng vừa rồi, đều bùi ngùi nói:

“Trời, đây là cậu chủ của cao ốc Thiên Môn à, sao trẻ đến vậy!”

“Đúng là tuổi trẻ tài cao, cậu chủ này nhìn khôi ngô tuấn tú, chắc chắn không phải là người tầm thường đâu!”

Ai nấy đều nói ra các thể loại nịnh hót, Sở Phàm nghe mà cũng thấy thích, chẳng trách những người kia lại thích cảm giác đứng ở trên cao có vô số người phía dưới ton hót là thế, lần này anh đích thân được trải nghiệm, cảm giác cũng khá là thú vị.

Khi anh đang định lên tiếng, thì bên ngoài dinh thự Genesis vọng tới những âm thanh hỗn loạn.