Chàng Rể Phi Thường

Chương 196: Thăm dò tình hình

Sở Phàm thấy gợi ý này rất hay, anh gật đầu bảo bác Đinh cứ thế mà làm, rồi anh đi về nhà luôn.

Tên sát thủ đó, đã rơi vào tay bác Đinh rồi thì anh cũng không cần lo gì nữa, còn nhà họ Trần và mấy thế lực kia chờ sau khi anh công khai thân phận xong, sẽ đi tính sổ với bọn họ.

Trở về căn biệt thự, Kiều Tuyết đang bôi thuốc lên mặt cho Trần Mộng Dao.

Thấy Sở Phàm về, hai cô gái thở phào nhẹ nhõm.

“Anh Sở Phàm, anh có sao không thế?” Trần Mộng Dao quan tâm hỏi.

“Chuyện nhỏ như vậy lại làm khó được anh chắc, em yên tâm đi.” Sở Phàm an ủi một câu, rồi ngồi nói chuyện với Trần Mộng Dao, thấy tinh thần cô ấy đã được ổn định, anh liền về phòng tiếp tục luyện của mình.

Vừa rồi anh có nói chuyện với Kiều Tuyết vài câu, nói bóng gió thăm dò được vài chuyện mới biết rằng ông Kiều không hề đưa cuốn cho người nhà họ Kiều luyện.

Chắc là do nhà họ Kiều có võ cổ truyền của riêng mình, nên không cần phải tu luyện theo cái cuốn không được hoàn chỉnh kia.

Hơn nữa ông Kiều cũng nói chỉ để cho con người hội tụ nội lực thôi, chứ không có hiệu quả đặc biệt gì, cũng chỉ có những người không có nền tảng gì như anh mới thích hợp để luyện.

Ngày hôm sau đến lớp, cả lớp vẫn chưa biết tin Tần Lam đã chết.

Nhưng Sở Vân, sắc mặt lại không được tươi tỉnh lắm, khi cậu ấy nhìn thấy Sở Phàm tới, đột nhiên gằn giọng nói: “Anh hai, anh qua đây chút đi.”

Đối với một người cậu ba đột nhiên xuất hiện này, Sở Phàm luôn có cảnh giác trong lòng, lúc này nghe thấy cậu ấy gọi anh, không khỏi tò mò tên nhóc này lại định giở trò gì đây.

Hai người cùng đi lên sân thượng, Sở Vân nói thẳng luôn: “Anh hai, em biết chuyện của Tần Lam rồi.”

“Thì sao?” Sở Phàm nhíu mày: “Tôi nhớ rồi, Tần Lam bình thường hay đi cùng với cậu, hai người chơi khá thân với nhau, giờ cậu gọi tôi đến là để giúp cô ta đòi lại công bằng à?”

“Em không có ý đó.”

Sở Vân cười mếu: “Anh hai, em biết anh luôn đề phòng em, nhưng em thực sự không có ý muốn đối phó với anh đâu, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết mục đích của em, nhưng trước mắt thì anh không nên quá căng thẳng với nhà họ Tần.”

“Vậy thì tôi có thể làm gì đây?” Sở Phàm nhún vai, nói với thái độ không quan tâm: “Nhà họ Tần đã đạp lên đầu tôi rồi, cậu nói xem là tôi nên tiếp tục nhịn hay là dọn dẹp bọn họ luôn cho sạch sẽ?”

“Phải rồi, cuối tuần này tôi muốn chính thức tuyên bố thân phận của tôi, đến lúc đó sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, cậu có rảnh để đến không?”

“Anh hai muốn công khai thân phận rồi à?”

Sở Vân có hơi bất ngờ, cậu ấy còn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì mà.

Sở Phàm gật đầu nói: “Đúng thế, nếu không toàn rơi vào thế bị động.”

Không hề để ý đến sắc mặt đang suy nghĩ của Sở Vân, Sở Phàm quay đầu đi khỏi sân thượng, trở về giảng đường tiếp tục vào học.

Buổi sáng ngày hôm nay toàn là tiết của cô Đường Khả Khanh, chỉ tiếc là cho đến lúc sắp vào học mới xuất hiện một cô giáo dạy thay, cô ấy giải thích rằng cô Đường Khả Khanh không được khỏe nên xin nghỉ phép một thời gian.

Sở Phàm và Lí Dục nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự lo lắng từ trong con mắt của đối phương.

Rõ ràng hôm đó Thích Thiếu Dương vì không đánh được Sở Phàm mà vô cùng tức giận, ai mà biết là hắn có trút giận lên người cô Đường Khả Khanh hay không.

Nếu nhỡ may vì hai người họ mà khiến cho cô Đường Khả Khanh bị thương, vậy thì hai người họ sẽ vô cùng áy náy.

“Sở Phàm, cậu nghĩ cô Đường liệu có gặp chuyện gì không?”

Lí Dục ghé sát tai Sở Phàm, nói nhỏ.

Sở Phàm lắc đầu ta hiệu anh cũng không rõ nữa.

“Vậy thì chúng ta không thể bỏ mặc được, nếu cô Đường xảy ra chuyện gì chắc chắn là do chúng ta mà bị liên lụy, tên Thích Thiếu Dương kia nhìn cũng biết chẳng phải kẻ tử tế gì, biết đâu sau khi về lại hành xử thô bạo với cô Đường cũng nên!”

Lí Dục cau mày nói.

Sở Phàm mỉm cười: “Được rồi, cậu đừng nghĩ linh tinh nữa, tên Thích Thiếu Dương đó cũng yêu chiều cô Đường lắm, lần hiểu nhầm đó chỉ cần cưới xong là rõ ngay, chắc không có chuyện gì đâu.”

Nghe thấy vậy, Lí Dục miễn cưỡng kìm lại sự lo lắng trong lòng.

Sở Phàm thở dài nói: “Yên tâm đi, tớ sẽ bảo bạn tớ đi thăm dò xem sao, có kết quả sẽ báo cho cậu luôn, thế đã được chưa?”

Lí Dục lúc này mới thở phào, hài lòng mà vỗ vào vai Sở Phàm.

Tối hôm đó, sau khi Sở Phàm chờ cho Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết đã đi ngủ, anh lẻn ra khỏi phòng, ở phía góc tường bao của căn biệt thự, một vệ sĩ quả cảm của nhà họ Sở đang kính cẩn đứng chờ ở đó.

“Cậu chủ!”

Người vệ sĩ kích động nhìn vào Sở Phàm, chắp tay mà nói.

Sở Phàm nhìn cậu ta một cái rồi hỏi: “Bảo cậu đi điều tra tin của Đường Khả Khanh, đã điều tra ra được gì chưa?”

“Thưa cậu chủ, cô Đường Khả Khanh và Thích Thiếu Dương tháng trước đã đính hôn, từ hôm đó cô Đường ở lại nhà họ Thích luôn, hàng ngày bất kể đi làm hay là đi mua sắm, Thích Thiếu Dương đều kè kè đi theo cô ấy.”

“Nhưng dạo này cô Đường cứ như là bị cấm túc vậy, người giúp việc của nhà họ Thích không còn thấy cô ấy đi ra khỏi phòng nữa.”

“Lẽ nào lại bị nhốt rồi à?”

Sở Phàm nhíu mày, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ Thích Thiếu Dương một cách mãnh liệt.

Lí Dục nói không sai, nếu Đường Khả Khanh bị Thích Thiếu Dương nhốt lại là vì anh, vậy thì anh cũng nên đi điều tra sự an toàn của cô ấy xem sao.

Dù sao cô ấy cũng là bị liên lụy nên mới vậy.

Hơn nữa Đường Khả Khanh khác với Tần Lam, Tần Lam là tự mình tìm đến cái chết, tuy là bị Sở Phàm làm cho liên lụy, nhưng Sở Phàm không hề cảm thấy áy náy, còn Đường Khả Khanh là một cô giáo, lại hay quan tâm đến việc học của Sở Phàm nữa.

Lần này vì cô ấy bị Thích Thiếu Dương hiểu nhầm, nên Sở Phàm không thể khoanh tay đứng nhìn được.

“Vậy chúng ta qua đó xem tình hình đi.”

Nghĩ một lúc, Sở Phàm quyết định đích thân đi một chuyến xem chuyện tình ra sao.

Lần này anh qua đó không phải là làm chuyện lớn gì, chỉ đơn thuần muốn xem tình hình thực sự ra sao, để anh được yên tâm hơn.

Dù sao bình thường nhìn thái độ của Đường Khả Khanh đối xử với Thích Thiếu Dương, cô ấy chắc là yêu người đàn ông này hơn, nhỡ may anh sơ suất lại bị người ta nắm được thóp, e rằng sẽ làm hỏng chuyện tình cảm của hai người đó, nếu thế thật thì đúng là biến lợn lành thành lợn què mất.

Nhà họ Thích nằm ở lưng đèo núi ở phía đông của khu Tịnh Yên, đây vốn là một khu rừng núi chưa được khai thác, sau đấy được gia chủ nhà họ Thích bỏ tiền ra mua lại, rồi xây trang viên nhà họ Thích ở đây luôn.

Sở Phàm đến đây, thấy không khí vô cùng thoáng đãng, rất phù hợp với cuộc sống của người tập võ.

Lúc này, trang viên phía trước đã tối mịt, chỉ có thấp thoáng ánh đèn đi lại thôi, đó là người giúp việc của nhà họ Thích đang đi tuần tra.

“Cậu chủ, chỗ này tôi đã đến rồi, cậu cứ đi theo tôi là được.” Người vệ sĩ đưa cho Sở Phàm một chiếc khăn bịt mặt rồi nói nhỏ.

Sở Phàm gật đầu, nhẹ nhàng cẩn thận đi theo phía sau vệ sĩ, lần theo tường bao mà đi về phía trước.

Tuy chưa ở cùng phòng với Thích Thiếu Dương, nhưng căn phòng vẫn được nằm ở tòa trung tâm trong trang viên.

Khi Sở Phàm đi đến đây, mới phát hiện ra phòng Đường Khả Khanh vẫn còn sáng đèn.

Anh đang định qua đó xem tình hình của Đường Khả Khanh, đột nhiên đèn của căn phòng bên cạnh cũng sáng lên, đó là phòng của gia chủ nhà họ Thích, đúng ra mà nói người tuổi cao như gia chủ nhà họ Thích đến giờ này rồi thì nên ngủ từ lâu rồi mới phải, trong lòng Sở Phàm có chút tò mò, anh quyết định qua đó xem sao.