Chàng Rể Phi Thường

Chương 184: Sát thủ đến

“Bụp” một tiếng, Sở Vân không né tránh gì, để mặc cho Sở Phàm túm lấy cổ áo mình.

“Anh hai, chuyện em để cho Long Hổ Đàn nhúng tay vào khu Tịnh Yên khiến anh không vui à?” Sở Vân cười lên một tiếng.

Sở Phàm nhìn hằm hằm vào cậu ấy một lúc, mới bỏ tay ra: “Tôi không biết cậu đến đây với mục đích gì, chỉ cần đừng có để ảnh hưởng tới tôi, thì tôi vẫn coi cậu như em trai mình.”

Sở Vân chỉnh lại áo, cười nói: “Em còn tưởng anh hai sẽ cho em ăn vài phát đấm cơ, bao nhiêu năm rồi mà anh hai vẫn hiền như vậy.”

Sở Phàm không thèm để ý đến cậu ấy, Sở Vân lại nói tiếp: “Em thấy cái nhà họ Trần đó, đã sỉ nhục làm tổn thương anh như vậy mà anh còn nương tay với bọn họ, kể cả bọn họ suýt nữa thì làm nhục chị dâu em, mà anh vẫn chưa tiêu diệt bọn họ, diệt cỏ mà không diệt tận gốc, gió xuân thổi đến lại sinh sôi!”

“Hình như cậu điều tra tôi rất kỹ thì phải?” Sở Phàm nheo mắt nói.

“Chỉ là điều tra đại khái thôi, nhưng tự nhiên lại điều tra ra được một thứ khá là thú vị.”

“Thứ gì?” Sở Phàm nhíu mày hỏi.

“Nhà họ Trần không hề từ bỏ ý định trả thù, mà còn đã liên kết với mấy thế lực tối qua bị anh đánh bại, chuẩn bị đến gây chuyện với anh đấy.” Sở Vân điềm tĩnh nói.

“Vì sao bọn họ lại hợp tác với nhà họ Trần?” Sở Phàm cảm thấy không hiểu, tuy anh không tiêu diệt hẳn nhà họ Trần, nhưng giờ đây nhà họ Trần không còn gì nữa, rõ ràng là không thể gây nên chuyện gì được, mấy thế lực kia chẳng có lí do gì lại đi hợp tác với nhà họ Trần cả.

“Hợp tác với ai không quan trọng, ai bảo anh hai tối qua làm hỏng chuyện tốt của bọn họ cơ, nhà họ Trần hợp tác với bọn họ cũng được, trở thành kẻ phụ thuộc vào bọn họ cũng chẳng sao, chẳng qua hai bên đều đạt được thứ mình muốn là xong thôi.” Sở Vân thản nhiên nói.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi biết tin này, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.” Sở Phàm gật đầu, quay người rồi đi thẳng.

Sở Vân nhìn bóng dáng đi khuất của Sở Phàm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ ám.

Buổi chiều không có tiết học nào, Sở Phàm liền đi đến cao ốc Thiên Môn, nói ra chuyện đã gặp Sở Vân.

Bác Đinh nghe xong, nói với giọng thắc mắc: “Lạ thật, cậu chủ, dòng họ đã dạy, nếu chưa đến lúc đọ sức giữa những người thừa kế với nhau theo quy định, thì giữa các người thừa kế với nhau không được phép tự ý phát sinh những chuyện tranh đấu nhau.”

“Chuyện cậu ba nhúng tay vào khu Tịnh Yên lần này đã coi như bị vi phạm, chỉ là không gây nên ảnh hưởng quá lớn, nên dòng họ mới không ra lệnh trừng phạt.”

“Nhưng cậu ấy lại chủ động đến bên cạnh cậu lúc này, là có mục đích gì chứ?”

Sở Phàm cũng không hiểu cái người cậu ba này, trong trí nhớ của anh, cậu ba của anh luôn là một người trong sáng chính trực, nhưng lần này gặp cậu ấy, lại như thể trên mặt có thêm một lớp sương mù vậy, khiến cho người khác không thể nhìn thấu, cũng không thể chạm đến.

“Vậy tạm thời kệ cậu ấy đi, bác giúp cháu điều tra chiều hướng của nhà họ Trần xem sao, hết lần này tới lần khác gây rắc rối cho cháu, đúng là thật sự muốn chết đây!” Sở Phàm nheo mắt nói một câu, rồi anh đi khỏi đó.

Và tại nhà thờ tổ của nhà họ Trần, nhà họ Trần vẫn đang ngồi với nhau để bàn về chuyện đối phó với Sở Phàm như thế nào.

Dạo này tất cả mối làm ăn của nhà họ Trần đều bị ngưng lại, đến cả tập đoàn Trần Thị của nhà họ Trần cũng vì không có đơn hàng nào mà rơi vào cảnh bấp bênh.

Nguyên nhân còn chưa tuyên bố phá sản là vì vẫn còn tiền vi phạm hợp đồng của nhiều công ty, nên bọn họ cứ luôn gắng gượng.

“Mọi người ạ, nhà họ Trần chúng ta đã trong giai đoạn khốn cùng rồi!”

Bà Trần ngồi trên ghế, sắc mặt u ấm, ánh mắt của bà ta nhìn sang khuôn mặt của từng người con cháu mà lạnh lùng nói: “Cho đến bây giờ, chúng ta vẫn không biết thằng ranh Sở Phàm kia vớ được thế lực lớn nào chống lưng để đối phó với chúng ta, nhưng nhà họ Trần chúng ta cũng không phải dễ bị ức hϊếp đâu!”

“Thằng ranh Sở Phàm đó ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Trần chúng ta ba năm trời, cuối cùng không những không báo ơn mà còn lấy oán báo ơn để đối phó chúng ta, đúng là vô ơn bạc nghĩa!”

“Đúng thế, loại vô ơn bạc nghĩa!”

“Hừ, đúng là thẳng mồ côi được sinh ra mà không có người dạy dỗ, đến báo ơn mà cũng không biết, phí công nhà họ Trần chúng ta đã nuôi cậu ta lớn lên!”

Nhà họ Trần ai nấy đều bắt đầu chửi, dùng các thể loại ngôn từ độc ác để chửi, Bạch Ngọc Lan lại càng muốn bới cả mười tám đời tổ tông của Sở Phàm lên mà chửi, nhưng bà ta lại hoàn toàn không nhắc đến ba năm nay bà ta và Trần Mộng Vũ đã đối xử với Sở Phàm như thế nào.

“Đủ rồi, mọi người yên tĩnh lại đã.”

Bà Trần đột nhiên dậm cái gậy xuống đất, cao giọng nói: “Nếu Sở Phàm đã bất nghĩa trước như vậy, thì chúng ta cũng chẳng cần phải khách sáo với nó làm gì, tôi đã liên kết với mấy người bạn cùng muốn đối phó với Sở Phàm rồi, chỉ cần chúng ta bỏ ra chút tiền, bọn họ có thể đảm bảo sẽ gϊếŧ chết Sở Phàm ngay!”

“Như vậy nhà họ Trần chúng ta coi như có thể báo thù được rồi, cho nên bây giờ, trong tay mọi người có bao nhiêu tiền, đều có thể đưa ra cùng đóng góp.”

Khi nói ra câu này, khuôn mặt của bà Trần cũng cảm thấy nóng lên và hơi đỏ ửng.

Nhưng đây là vì chẳng còn cách nào cả, nhà họ Trần giờ đây đã đến bước đường cùng, một mình bà ta quả thực chẳng còn bao nhiêu tiền, nhưng những người muốn đối phó Sở Phàm lại muốn bọn họ phải bỏ ra hai trăm triệu, nói là để tìm sát thủ quốc tế đến giải quyết.

Dù sao tối hôm đó, bản lĩnh của Sở Phàm thì bọn họ cũng đã thấy, người bình thường không thể là đối thủ của Sở Phàm được, có phái đi cũng là tự nộp mạng mà thôi.

Vừa nghe thấy phải bỏ tiền ra, đám người nhà họ Trần vốn đang hung hăng đột nhiên im bặt như hến, ai nấy đều đảo mắt nhìn nhau, và không một ai dám nhìn thẳng vào mặt bà Trần cả.

Bà Trần thấy vậy, tức đến mức ho sù sụ liên hồi! Giờ đây nhà họ Trần đang rơi vào bước đường cùng, nhưng chỉ cần giải quyết được Sở Phàm, nhà họ Trần bọn họ chắc là sẽ có thể bước ra khỏi khó khăn, vì sao đám người này đến chút đạo lý đó cũng không hiểu?!

“Được rồi, nếu mọi người không chủ động, vậy thì để tôi gọi tên!”

Ánh mắt sắc lạnh của bà Trần nhìn qua một lượt, bắt đầu gọi tên những người kia đưa tiền ra.

Cứ ai bị gọi đến tên đều mặt mày mếu máo, như thể mẹ chết vậy, còn những người không bị gọi tên, thì thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trải qua được kiếp nạn.

Trong đó có nhà Trần Văn Kiệt và Trần Mộng Vũ, là hai nhà bị bỏ tiền ra nhiều nhất, dù sao bọn họ có mâu thuẫn nặng nhất với Sở Phàm, còn những người bị gọi đến tên khác, thì đều dùng ánh mắt trách móc nhìn sang hai nhà Trần Văn Kiệt và Trần Mộng Vũ.

Nếu không phải là vì bọn họ gây sự với Sở Phàm, thì chuyện cũng không đến nông nỗi này, phải biết là trong số bọn họ còn có người không hề biết đến sở Phàm, giờ đây lại tự nhiên bị liên lụy.

Một lúc sau, tài khoản của bà Trần đã nhận được hai trăm triệu.

Bà ta không hề do dự, chuyển luôn hai trăm triệu vào tài khoản của đối phương, đối phương cũng không phải nhận được tiền là bỏ chạy, dù sao bọn họ cũng đều căm thù Sở Phàm, muốn trả thù Sở Phàm cũng là thật, thêm một nhà họ Trần nữa cũng không có gì cả.

......

Một tuần sau, tại bến tàu cao tốc ở khu Tịnh Yên, một người đàn ông tóc vàng đi ra khỏi tàu cao tốc với vẻ mặt rất nghiêm nghị.

Hắn mặc một chiếc áo khoác to rộng, chiếc mũ lớn che kín đầu và mặt hắn, sau khi ra khỏi bến tàu cao tốc, hắn đi thẳng đến một trung tâm thương mại gần đó, lấy một chiếc hộp bạc từ trong va li ra.

Hắn đến một nhà nghỉ bình thường ở bên đường thuê phòng, người đàn ông mở chiếc hộp ra, bắt đầu lắp ráp các linh kiện trong đó.

Một lúc sau, một khẩu súng bắn tỉa với uy lực cực mạnh đã nằm trên tay người đàn ông đó!