Chàng Rể Phi Thường

Chương 170: Bắt đầu thu lưới

“Là sao, vậy ra mọi chuyện thì ra là như thế ư?”

Người nhà họ Trần không nói gì, sửng sốt nhìn Trần Mộng Vũ.

Nếu như Trần Mộng Vũ muốn để Quách Siêu làm nhục Trần Mộng Dao thì có vẻ hành động báo thù của Sở Phàm cũng không có gì là quá đáng, mà sao cô ta có thể nghĩ ra được chuyện này nhỉ?

“Không, không phải như vậy. Con ranh này đang vu khống con!” Trần Mộng Vũ mặt mày tái mét, gào lên.

Rõ ràng, tất cả đều là người nhà họ Trần, bình thường tính khí Trần Mộng Vũ thế nào mọi người đều rõ.

Còn Trần Mộng Dao ở nhà họ Trần thì bị ghẻ lạnh, nhưng bình thường gặp bề trên cô đều chào hỏi rất lễ phép, khi cả gia đình tụ họp, Trần Mộng Dao đều phụ giúp người làm những việc mà cô làm được.

Tuy trong mắt người nhà họ Trần mấy việc đó là việc của người hạ đẳng, nhưng không hề ảnh hưởng tới sự nhìn nhận của họ về Trần Mộng Dao.

Lúc này nghe thấy Trần Mộng Dao nói vậy, tất cả đều vô thức mà tin tưởng cô.

“Con ranh, đã đến nước này rồi mà còn dám ăn nói bậy bạ, để xem tao có cào rách mồm mày ra không!”

Trần Mộng Vũ tức quá, không dùng dao nữa mà xông lên tát Trần Mộng Dao hai cái, tiếp đó lấy hai tay cào miệng Trần Mộng Dao.

“Á!”

Trần Mộng Dao bị đau hét lên, nhưng hai tay bị trói, cô không thể nào phản kháng lại được.

Người nhà họ Trần đứng xung quanh cũng không nhịn nổi nữa, nhưng bà Trần còn không nói gì bọn họ nào dám ho he ra can.

Bà Trần ngồi trên ghế, ánh mắt dửng dưng, để mặc cho Trần Mộng Vũ ra tay mà không hề có ý ngăn cản.

Có thể thấy được trong lòng bà ta vẫn yêu quý cô cháu ngoại Trần Mộng Vũ hơn, cho dù Trần Mộng Vũ có là người sai trước thì Trần Mộng Dao – đứa cháu nhặt về cũng không thể mang ra so bì được.

Thấy mặt Trần Mộng Dao sắp bị đánh đến mức sưng vù, bà Trần mới cao giọng nói: “Được rồi, cứ thế đã.”

Nghe thấy bà nói, Trần Mộng Vũ mới dừng lại nhưng vẫn không cam lòng.

“Trần Mộng Dao, cháu đã biết lỗi chưa?”

Bà Trần đưa mắt nhìn xuống Trần Mộng Dao đang ngã lăn trên đất, giọng khàn khàn nói.

“Bà, cháu không sai, Sở Phàm lại càng không sai. Nếu bà tin cháu thì bà sẽ chẳng để chị cháu muốn làm gì thì làm. Nếu bà không tin cháu thì dù cháu có nhận lỗi hay không cũng có ý nghĩa gì chứ?”

Trần Mộng Dao gượng cười vẻ tội nghiệp, nói với bà Trần.

“Câm miệng. Trần Mộng Dao mày dám nói với bà như thế à? Đúng là phản rồi!” Bạch Ngọc Lan cũng tức tối, bọn họ mất công nuôi một kẻ ăn cháo đá bát thế này đây!

Bây giờ nó không báo đáp ơn huệ thì thôi lại còn cấu kết với thằng vô dụng kia hủy hoại sự trong sạch của chị nó!

Loại người như vậy xuống âm phủ cũng đừng mong được bỏ qua!

Một phút nữa lại trôi đi, Sở Phàm vẫn chưa tới, Bạch Ngọc Lan đã xắn sẵn tay áo chuẩn bị đích thân ra tay “dạy dỗ” Trần Mộng Dao.

Đột nhiên, điện thoại trong túi của quản gia đứng bên cạnh rung lên, bà Trần nhìn ông ta, ý bảo nghe máy đi, ông quản gia lập tức chạy sang một bên nghe điện thoại.

Nhưng chỉ trong tích tắc, ông ta lảo đảo hoảng hốt quay lại, thì thầm vào tai bà Trần điều gì đó.

“Ông nói gì cơ!?”

Bỗng nhiên hai mắt bà Trần trợn ngược lên, thốt ra tiếng thét chói tai.

Nói xong, bà ta chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng suýt chút nữa là ngất luôn tại chỗ.

Bố con Trần Văn Kiệt đứng gần đó chạy lại đỡ bà ta, đồng thời nhìn ông quản gia, muốn biết rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại đến.

Quản gia run rẩy nói: “Thưa ông, thưa cậu, Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật gọi tới nói chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hãn Hải đã ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài, muốn bắt được ông ta phải mất rất nhiều công sức, tiền chúng ta đầu tư vào đó khả năng sẽ không thể lấy lại được!”

“Chuyện này… là thật hay đùa!”

Hai bố con Trần Văn Kiệt đều sửng sốt, mặt mày xám ngoét.

Khi đó dự án mà nhà họ Quách hợp tác với nhà họ Trần chính là do công ty Hãn Hải phụ trách kinh doanh, lần đó nhà họ Trần mạo hiểm, mang hết vốn đầu từ vào đó và thu lại được lãi gấp đôi, khiến bọn họ vui mừng khôn xiết, nên lại tiếp tục đem tiền ném vào đấy.

Vốn chỉ còn ba ngày nữa là có thể thấy được tiền lãi bắn vào tài khoản, kết quả bây giờ lại có tin chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hãn Hải ôm tiền bỏ trốn, thế số tiền bọn họ bỏ ra chẳng phải là mất trắng hay sao?!

Những thành viên khác người nhà họ Trần sau khi nghe tin này mặt cũng biến sắc.

Phải biết rằng khoảng thời gian này nhà họ Trần lấy danh nghĩa tập đoàn Hãn Hải để nhận dự án, nhưng kiếm được hàng chục triệu tệ, tài sản của cả gai tộc cũng phải lên tới hàng trăm triệu tệ!

Chính vì vậy khiến bọn họ bắt đầu mơ mộng, ảo tưởng rằng nhà họ Trần một bước lên mây.=

Nhưng ai ngờ được giấc mộng này còn chưa kịp mơ lâu đã bị người ta tát cho một cái bừng tỉnh.

Cùng một lúc, tại sảnh nhà họ Trần, điện thoại của bọn họ lần lượt vang lên.

Bọn họ đều là người phụ trách một vài dự án của nhà họ Trần, khoảnh khắc nghe thấy chuông điện thoại, tất cả đều có một dự cảm không lành, cầm điện thoại ra xem, quả nhiên là đối tác dự án.

Sau khi nghe điện thoại xong, ai nấy mặt mày tái mét.

“Toi rồi, nhà họ Trần toi thật rồi…”

Người nọ chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

Vừa nãy trong điện thoại, có vẻ mấy đối tác đều đã biết, tất cả tiền vốn của nhà họ Trần đều bị người ta cuỗm mất nên thi nhau đòi hủy bỏ hợp tác, thái độ vô cùng kiên quyết, không hề có ý hòa hoãn thương lượng nào.

Cho dù là đơn phương hủy bỏ hợp đồng và phải chịu một khoản tiền bồi thường thì số tiền ấy thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù có gộp hết số tiền bồi thường lại cũng không bằng tiền tiêu một tháng của nhà họ Trần.

“Sao lại thế này, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!”

Bà Trần hoảng hốt, vội vàng hỏi Trần Mộng Vũ: “Mộng Vũ, cháu mau đi hỏi Quách Siêu xem, tình hình nhà họ Quách thế nào rồi?”

Trần Mộng Vũ biết tình hình hiện tại cấp bách, vội vàng gọi điện thoại cho Quách Siêu.

Lúc này Quách Siêu vẫn còn đang ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng, nghe điện thoại, Quách Siêu không hề gọi cô ta thân thiết như ngày thường, giọng điệu thể hiện rõ sự lạnh nhạt.

“Quách Siêu, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hãn Hải chạy rồi, tiền nhà họ Quách đã lấy lại được chưa?” Trần Mộng Vũ vội vã hỏi, không hề nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Quách Siêu.

Quách Siêu dửng dưng: “Ừ, nhà em giờ mới biết chuyện này à?”

“Là sao?”

Trần Mộng Vũ để điện thoại loa ngoài nên tất cả đều nghe thấy, ai nấy đều tỏ vẻ nghi ngờ.

“Tập đoàn Hãn Hải vốn có vấn đề, vì thế người tham gia đầu tư đều hiểu rõ rằng đây chỉ là một bữa “ăn nhanh” thôi, cho nên trước khi tập đoàn Hãn Hải phá sản, rất nhiều người đã rút tiền ra. Sao vậy, nhà em không rút vốn ra à?”

“Anh nói gì?!”

Trần Mộng Vũ run rẩy, vẻ mặt lộ rõ vẻ sửng sốt.

Quách Siêu tiếp: “Vậy thì tiếc quá, nhà họ Quách mấy ngày trước đã rút lại vốn rồi, anh còn tưởng là em biết rồi vì thế cũng không nhắc em.”