Chàng Rể Phi Thường

Chương 166: Đuổi việc

“Mày là đồ ngốc à?!”

Mao Cương giơ tay tát tên đàn em một phát nảy đom đóm mắt.

Tên đàn em đó mặt mày ấm ức ngồi trên nền đất, trên người có đến hai chỗ đau đớn, suýt nữa thì hắn khóc lên thành tiếng.

Mao Cương hằm hằm trừng Sở Phàm một cái, trong ánh mắt lóe lên tia giận dữ, rồi nói: “Xin lỗi đã làm mọi người phải chê cười rồi.”

Thái Phúc ngồi bên cạnh không kìm được mà vui mừng âm thầm giơ ngón tay cái về phía Sở Phàm.

Không thể phủ nhận cách đối phó với mấy tên này của Sở Phàm quả là rất được, ít nhất là lợi hại hơn ông ấy rất nhiều.

Sống ở rể ba năm nay khiến Sở Phàm nắm được rất nhiều thủ đoạn mà đa phần những người con cháu khác của dòng họ không thể biết nổi.

“Anh Mao, có bàn chuyện tiếp nữa không đấy?” Không nghĩ nữa, Thái Phúc giả vờ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Có chứ, anh chờ tôi một lát.” Mao Cương đang lấy khăn tay ra lau những vết nước trên mặt ông ta rồi vội vàng nói.

Thế này khiến cho sự oai phong của hắn từ lúc bước vào văn phòng đến giờ đã bị tan biến hết.

Sau đó Mao Cương nói ra mục đích lần này hắn đến đây, tên này khẩu vị không hề nhỏ, lại muốn tất cả dự án đại lý ở khu phố Tây của tập đoàn Minh Châu.

Phải biết là khu phố Tây không chỉ là một con phố, vì phố Tây là con đường chủ đạo móc nối cả khu phía tây của khu Tịnh Yên, nếu lấy được dự án đại lý của cả phố Tây, thì coi như đã nắm được thị trường thuốc của cả khu phía tây của khu Tịnh Yên rồi.

Vậy thì giá trị của Mao Cương chắc chắn sẽ nâng lên tầm cao mới, thêm vào hắn có lực lượng ở nơi khác hỗ trợ, biết đâu thế lực của hắn lại ngang tầm Giang Mậu cũng nên.

“Anh Mao, yêu cầu này của anh không hợp lý, tôi không đồng ý được.” Thái Phúc từ chối một cách không do dự.

Trước khi Mao Cương đến đây, Sở Phàm đã tỏ rõ thái độ, không thể hợp tác với loại người không biết điều như thế được, gọi hắn đến đây chủ yếu là muốn thăm dò xem khẩu vị của hắn rốt cuộc lớn đến cỡ nào thôi.

Sắc mặt Mao Cương trầm xuống, lạnh lùng nói: “Sếp Thái, không phải anh vẫn tưởng tôi là Mao Cương của trước đây đấy chứ? Hay là anh tưởng hôm nay tôi tới đây là để xin được hợp tác với anh?”

“Không cần biết anh có phải là Mao Cương của trước đây hay không, cũng không cần biết anh đến đây cầu xin tôi hay là uy hϊếp tôi, mà dự án của tập đoàn Minh Châu đều không thể nào giao cho anh được!” Thái Phúc hoàn toàn không sợ gì hết, nhìn thẳng vào Mao Cương mà nói.

“Được, sếp Thái quả nhiên rất có khí phách, vậy thì chúng ta chứ chờ xem!”

Mao Cương hừ lên một tiếng, đưa đàn em đi khỏi đó, khi đi gần đến cửa, hắn còn quay lại nhìn Sở Phàm nói: “Tên họ Sở kia, mấy ngày gần đây cứ cẩn thận đấy, đừng có để tôi bắt được, nếu không......”

“Hừ, thằng khốn này dám uy hϊếp cậu chủ, cậu chủ, cậu xem có cần tôi?” Thái Phúc đứng bên cạnh không chịu nổi sự hống hách của Mao Cương, cứ tưởng quen được mấy thằng cha mới ở mấy chỗ khác mà nghĩ sẽ phất lên được ở khu Tịnh Yên này, hắn vẫn còn non lắm.

Hắn có thể không biết, Giang Mậu có thể trở thành kẻ đứng đầu trong thế giới ngầm chủ yếu là vì một số quan chức và những dòng họ lớn ở khu Tịnh Yên, bọn họ cần một thế giới ngầm ổn định.

Nếu không thế giới ngầm ở khu Tịnh Yên này loạn hết cả lên, mấy dòng họ lớn kia làm ăn thế nào được, các quan chức còn giữ được trật tự nữa không?

Với hai nguyên nhân này, Giang Mậu mới được đề bạt lên thành người đứng đầu mà thôi, chứ nói khó nghe một chút thì Giang Mậu chẳng khác nào một con rối cả.

Giờ đây Mao Cương lại coi con rối Giang Mậu này như một đối thủ cạnh tranh lớn nhất, hắn tưởng lật đổ được Giang Mậu thì có thể trở thành người đứng đầu trong thế lực ngầm ở khu Tịnh Yên, đúng là nực cười.

Kể cả hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi, ép tập đoàn Minh Châu phải giao những vụ làm ăn kia cho hắn, tiếp thêm năng lực để hắn đối đầu với Giang Mậu, thay thế vị trí của Giang Mậu, thế thì đã làm sao?

Nếu Mao Cương không được sự thừa nhận của các dòng họ lớn, không được các quan chức chấp nhận, thì bị sụp đổ cũng chỉ là chuyện sau một đêm.

Chỉ tiếc là, giờ Mao Cương không hiểu được những điều này, hắn vẫn còn đang chìm đắm cái giấc mộng về kế hoạch vĩ đại mà hắn lập ra.

Nói chuyện với Thái Phúc vài câu, Sở Phàm quyết định đi về, Mao Cương sau lần hụt này biết đâu sẽ làm ra những chuyện quá khích để trả thù anh hoặc là tập đoàn Minh Châu.

Giờ căn biệt thự của anh có một cô vệ sĩ trông chừng ở đó, nên cũng không quá lo lắng.

Thái Phúc cứ muốn tiễn Sở Phàm xuống dưới tầng, Sở Phàm cũng không từ chối.

Hai người cùng đi đến đại sảnh của công ty, lại trùng hợp là Trương Huy đang tìm Sở Phàm khắp nơi cũng nhìn thấy lúc này.

Sau khi bảo trưởng phòng nhân sự đuổi việc bạn của Sở Phàm xong, anh ta phản hồi lại là trong các nhân viên phổ thông ở công ty, không có một ai tên là Thái Phúc cả.

Điều này khiến Trương Huy rất bực mình, lẽ nào Sở Phàm lại đưa cho hắn một cái tên giả?

Khi hắn đang định tìm xem Sở Phàm ở đâu thì Sở Phàm lại xuất hiện, bên cạnh cậu ta còn có bóng dáng một người đàn ông lạ nữa, hai người lại quay lưng về phía hắn nên hắn không nhìn thấy được mặt của Thái Phúc.

“Hừ hừ, không cần biết anh tên là Thái Phúc hay là Thái Bi, đã đứng cùng với Sở Phàm thế kia thì chắc chắn là bạn của cậu ta rồi!” Trương Huy cười khẩy trong lòng.

Hắn lấy điện thoại ra, gọi luôn cho trưởng phòng nhân sự, anh ta nói sẽ đưa thư ký qua ngay, rồi đuổi việc bạn của Sở Phàm ngay tại trận.

Chưa đầy một phút, bộ dạng ục ịch của Quách Đông Phong đã xuất hiện ở cổng công ty, bên cạnh anh ta là cô thư ký tóc còn hơi rối, mặt vẫn đỏ ửng.

“Anh Quách, anh ta ở phía kia kìa!”

Trương Huy vội vàng nghênh đón rồi nở một nụ cười nịnh bợ.

Quách Đông Phong nhìn ra cửa, quả nhiên là có hai người đang quay lưng về phía anh ta và đang đứng sát nhau ở đó.

“Hừ, đang trong giờ làm việc thì không làm, mà tự do ra vào trong công ty, người như thế còn giữ lại làm gì, đuổi việc ngay cho tôi!” Anh ta hắng lên một cách tức giận, tìm được một lý do không còn gì hợp lý hơn.

Cô thư ký hiểu ra, lập tức gọi bảo vệ đang trực tới, rồi bước nhanh về phía Sở Phàm.

Sở Phàm còn đang cùng Thái Phúc bàn về chuyện sắp tới đề phòng Mao Cương như thế nào, thì phía sau dồn dập những tiếng bước chân.

Anh quay đầu thấy một cô gái trẻ ăn mặc trông giống như một thư ký, đang cùng hai bảo vệ đi nhanh về phía anh.

Thái Phúc còn chưa kịp quay đầu nhìn, Sở Phàm đã thấy cô thư ký chỉ vào đầu Thái Phúc, vênh váo hung hăng nói: “Thái Phúc, từ giây phút này anh đã bị đuổi việc, mau thu dọn đồ đạc của anh rồi cút khỏi đây, trưởng phòng Quách không muốn thấy bộ mặt của anh ở trong công ty này nữa!”

Khoảnh khắc này, Sở Phàm và Thái Phúc đều có chút kinh ngạc.

Thái Phúc từ từ quay người lại, nhìn vào cô thư ký mà nói: “Cô đang nói chuyện với tôi đấy à?”

“Chứ còn ai nữa?”

Cô thư ký đằng hắng một tiếng, rồi ngạo mạn nói: “Vì trong thời gian làm việc anh đã tự ý ra vào công ty, như vậy là trái với quy định mà công ty đưa ra, là anh vi phạm trước nên công ty đuổi việc anh mà không cần phải bồi thường gì hết!”

“Ồ?”

Thái Phúc lim dim mắt lại, giọng nói lộ ra một vẻ lạnh lùng: “Sao tôi lại không biết tôi đã từng đưa ra cái quy định này nhỉ?”

“Cái gì, anh đưa ra quy định?”

Cô thư ký như thể đang nghe chuyện cười: “Anh tưởng anh là sếp Thái của công ty à? Lại còn đưa ra quy định, anh là cái thá gì, mau cút đi cho khuất mắt!”

Vừa nói, cô ta còn đẩy mạnh Thái Phúc một cái, để lập công trước mặt Quách Đông Phong.

Nhưng không ngờ rằng khoảnh khắc Quách Đông Phong từ xa đã nhìn thấy mặt của Thái Phúc, anh ta sợ đến tím tái mặt mày!