Chàng Rể Phi Thường

Chương 163: Kế hoạch của nhà họ Tăng

“Tiểu Đông, làm phiền cậu vậy nhé, giúp tôi đánh gãy tay chân của thằng ranh này, tôi muốn xem thử nó còn dám hung hăng nữa hay không!” Vương Thế Đường cười lạnh lùng nói.

Nhưng tiếc rằng không như những gì ông ta mong muốn, tiểu Đông không hề có động tĩnh gì cả.

Lúc này Sở Phàm cũng nhìn sang tiểu Đông, trong ánh mắt anh hiện lên sự vui đùa, anh không ngờ rằng tiểu Đông mà Vương Thế Đường dẫn đến lại chính là vệ sĩ mà anh đã sắp xếp để bí mật bảo vệ Trần Mộng Dao.

Nhưng hiện tại Trần Mộng Dao ở nhà, việc sinh hoạt sẽ rất bất tiện nếu luôn có một người đàn ông trông chừng, vậy nên đành thay một vệ sĩ đến bảo vệ cô.

Và thật không ngờ rằng, ngày đầu tiên đổi ca làm của tiểu Đông lại gặp ngay Sở Phàm trong hoàn cảnh này, cậu ta hiểu rõ mối quan hệ của Sở Phàm và Giang Mậu cho nên lúc này mồ hôi đều túa ra và không dám tuỳ tiện hành động.

Vường Thế Đường nghi ngờ liếc nhìn tiểu Đông giục: “Tiểu Đông, cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì, yên tâm đi nếu như cậu đánh thương đánh chết thằng khốn này thì đã có tôi gánh cho, cậu không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, cứ thế mà ra tay!”

Nghe đến đây, sắc mặt tiểu Đông chợt tối sầm lại.

“Ra tay cái con mẹ mày nè!”

Đột nhiên cậu ta vung tay giáng một bạt tai mạnh lên mặt Vương Thế Đường, đánh hắn một cú chao đảo, ngã lăn xuống đất.

Lúc này cả bãi đỗ xe đều trở nên im phăng phắc.

Những tên đàn em của tiểu Đông lúc này không phải đều biết Sở Phàm, khi thấy đại ca của họ ra tay với Vương Thế Đường thì đều tỏ ra kinh ngạc.

Còn mấy tên trợ thủ của Vương Thế Đường cũng vô cùng kinh hãi, họ không hiểu tại sao khi nãy sếp của họ vẫn còn nâng cốc với người đàn ông này mà giờ đột nhiên lại trở mặt ra tay rồi.

Tần Tấn lại càng bối rối hơn, hắn không biết nên làm gì lúc này cả..

“Triệu Đông, mẹ kiếp cậu làm thế là có ý gì đấy?”

Vương Thế Đường ngẩn người một hồi mới kịp phản ứng lại, ông ta vô cùng tức giận, lớn tiếng quát to.

“Tại sao ông không hỏi xem con mẹ ông có ý gì hả?” Triệu Đông trợn mắt quát: “Anh Sở….”

Cậu ta vừa định chào Sở Phàm là anh Sở nhưng lập tức nhận được ánh mắt ra hiệu của Sở Phàm liền chữa lại: “Sở Phàm là anh em tốt của tôi, chúng tôi đã từng vào sinh ra tử sống chết có nhau, cùng nhau lăn lộn từ những ngày mới bắt đầu vào giới đến giờ, vậy mà nay ông lại bảo tôi ra tay với anh ấy, ông nói xem ông điên hay tôi điên đây hả?”

“Cái gì, Sở Phàm là anh em của cậu?”

Lúc này Vương Thế Đường có cảm giác như bệnh tim sắp tái phát rồi.

Tên Sở Phàm này sao có thể may mắn như vậy được chứ, lần trước muốn để Giang Mậu xử lý giải quyết Sở Phàm nhưng cuối cùng Giang Mậu cũng vì bộ mặt của một người đại ca, không muốn cậy đông ức hϊếp người khác, hơn nữa còn khiến hắn bị đánh một trận.

Kết quả lần này sai đàn em của Giang Mậu đi xử lý Sở Phàm và cuối cùng Triệu Đông lại là anh em của Sở Phàm và khiến ông ta lại bị ăn đòn một trận nữa.

Mẹ kiếp vậy thì còn đạo lý ở đâu nữa.

“Cút, mau cuốn xéo hết cho tôi, nếu không phải nể tình ông có hợp tác với đại ca tôi thì hôm nay tôi phải đánh cho ông nhập viện mới thôi!” Triệu Đông hét lớn.

Vương Thế Đường nhìn Sở Phàm một cách căm hận, rồi liếc sang trợ lý, trợ lý liền chạy đến đỡ Vương Chí và đi theo sau Vương Thế Đường nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Khi bọn họ đã rời đi thì Triệu Đông lập tức tiến đến trước mặt Sở Phàm lễ phép nói: “Anh Sở Phàm”.

Sở Phàm mỉm cười gật đầu: “Làm phiền cậu quá, nhưng cậu làm như vậy có sợ bị đại ca cậu gây khó dễ không?”

“Không gây khó dễ đâu ạ!”

Triệu Đông lập tức lắc đầu giải thích: “Đại ca của chúng em đã dặn dò rồi tuyệt đối không được đắc tội với anh, nếu anh có cần gì thì anh chỉ cần nói một tiếng bọn em nhất định sẽ giải quyết ổn thoả, còn về tên Vương Thế Đường này tuy cũng là tên xã hội đen ở thành phố Sùng An, nhưng đại ca chúng em cũng không quá coi trọng ông ta.”

“Nếu không thì bữa tiệc tối nay đại ca em cũng không gọi em đến đây để đối phó với chuyện này đâu.”

“Tôi hiểu rồi, vậy nếu mọi chuyện đã ổn thoả thì tôi đi trước đây.” Sở Phàm nói.

“Vâng anh đi cẩn thận ạ.”

Triệu Đông nở nụ cười lễ phép, nhìn theo Sở Phàm lên xe rời khỏi bãi xe.

Trên xe, Tăng Y Y từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Sở Phàm, nhìn đến mức khiến anh cảm thấy không tự nhiên: “Bạn Tăng Y Y này tại sao lại nhìn tôi như vậy, trên mặt tôi có dính cơm à?”

Tăng Y Y bất chợt đỏ mặt, lập tức thu lại ánh nhìn: “Đâu có, chỉ là tôi cảm thấy cậu hơi xa lạ mà thôi.”

“Tôi với cậu vốn dĩ cũng đâu có thân, vậy thì làm gì có chuyện xa lạ với không xa lạ chứ.” Sở Phàm chậm rãi nói.

Sắc mặt Tăng Y Y đột nhiên thay đổi, cô bặm môi nói: “Sở Phàm, trước đây tôi có thành kiến với cậu, nói những lời khó nghe với cậu, mong cậu hãy bỏ qua cho tôi, cho tôi xin lỗi câu được không?”

“Mấy chuyện đó tôi quên từ lâu rồi, cậu không cần phải để bụng đâu.”

“Nhưng tôi vẫn có cảm giác cậu vẫn đang để bụng.” Tăng Y Y nói: “Bởi vì cậu luôn đề phòng tôi, không muốn mối quan hệ của chúng ta tiến triển hơn, có phải cậu không hài lòng về tôi, cảm thấy tôi là người hẹp hòi luôn coi thường người khác không?”

Sở Phàm suy nghĩ một lát, anh thực sự không hề có định kiến gì với Tăng Y Y cả, chỉ đơn thuần là anh không thích cô ta và không muốn tiến gần hơn với cô ta mà thôi.

Nhưng mà việc kết bạn vốn dĩ cứ để thuận theo ý của mỗi người, cưỡng ép cũng không được hoặc có thể là anh và Tăng Y Y không có duyên với nhau cũng nên.

Nghĩ như vậy nên Sở Phàm cũng yên tâm phần nào, anh cười nói: “Cậu nghĩ hơi nhiều rồi, tôi không bận tâm những chuyện trước đây và đương nhiên tôi cũng không có ý định phát triển mối quan hệ tình bạn xa hơn với cậu, những lời trước đây cậu nói tuy rất khó nghe nhưng cũng có lý, chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau, định mệnh đã sắp đặt không thể có điểm giao nhau nào cho nên việc kết bạn này thì bỏ qua đi nhé.”

Vừa dứt lời, Sở Phàm đạp phanh gấp, nhìn Tăng Y Y nói: “Đã đến nhà họ Tăng rồi, tôi phải về đây, nếu sau này có cơ hội thì lại ngồi ăn với nhau.”

Nói xong, Sở Phàm xuống xe không một chút do dự, anh ra đầu ngã tư bắt xe trở về, cả dọc đường tất cả hành động của anh đều không hề có một chút do dự nào hết.

Tăng Y Y đang ngồi ở ghế phụ cau mày lại, cô ta hừ một tiếng rồi xuống xe vào nhà.

Bố mẹ cô ta vẫn đang chờ cô ta, khi nhìn thấy Tăng Y Y liền bước đến hỏi: “Con về rồi à, điều tra thế nào rồi, thằng Sở Phàm đó có gia thế gì đặc biệt không?”

Tăng Y Y ngồi thụp xuống ghế sofa, nói một cách khó chịu: “Chẳng điều tra được cái gì đặc biệt cả, cái tên họ Sở đó luôn đề phòng con, cho dù thế nào cũng không chịu gần gũi hơn với con.”

“Sao hả, còn có người có thể kháng cự lại vẻ đẹp kiều diễm của con gái mẹ cơ á?” Quách Hoa ngồi bện cạnh nghe xong thì tức giận.

Tăng Nguyệt Hoa thì cau màu nói: “Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa, Y Y, con thực sự không điều tra được tin tức hữu ích nào hay sao?”

Đúng là như vậy, trước đây khi Tăng Y Y được Sở Phàm cứu thì người bên cạnh Sở Phàm là Hạ Trúc đã thu hút hành công sự chú ý của nhà họ Tăng.

Người có thể khiến cả tập đoàn Hồng Hà im lặng không dám đắc tội tại sao lại cam tâm tình nguyện làm cấp dưới cho Sở Phàm, điều này chứng tỏ thân phận của Sở Phàm vô cùng khủng khϊếp.

Hơn nữa thời gian gần đây Tăng Y Y tiếp cận Sở Phàm mục đích chính là để điều tra thân phận thực sự của Sở Phàm.

Tuy nhiên, kế hoạch của nhà họ Tăng đã bị thất bại.