Khoảnh khắc đó, sắc mặt Giang Mậu trở nên tím tái, cả người hắn bắt đầu run rẩy.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái cảnh Sở Phàm đưa một đám người lao phòng rồi đạp lên đầu hắn, rồi lũ đàn em của hắn cũng đều không chịu nổi cú đấm của đám người mà Sở Phàm đem theo, là một người đứng đầu trong thế giới ngầm của khu Tịnh Yên, nhưng đứng trước mặt Sở Phàm không khác gì một trò cười cả.
Hắn không thể ngờ được một đối tác mà trước đây từng hợp tác với hắn tìm hắn để đi đối phó với một người, mà người này lại chính là Sở Phàm!
“Người anh em, chính là thằng khốn này, chú mau bắt lấy hắn đi!” Vương Thế Đường vẫn chưa nhận ra khuôn mặt biến sắc của Giang Mậu, mà vẫn nói một cách nham hiểm.
Hắn cho rằng, Sở Phàm dám lấy trộm sợi dây chuyền của bác Đinh, vậy thì chính là tự mình tìm vào chỗ chết.
Chỉ cần bảo Giang Mậu bắt lấy Sở Phàm, ông ta trả lại sợi dây chuyền có gắn mặt viên ngọc Ngôi Sao Đêm kia trả lại cho bác Đinh, thì chắc chắn sẽ kết giao được với bác Đinh, có được sự giúp đỡ của cao ốc Thiên Môn rồi, ông ta muốn mở rộng thị trường ở khu Tịnh Yên thì phải nói là vô cùng đơn giản.
Trần Văn Kiệt đứng bên cạnh cũng ra vẻ đắc ý, Giang Mậu là kẻ cầm đầu về thế giới ngầm trong khu Tịnh Yên, Vương Thế Đường có thể gọi hắn đến, đúng là bản lĩnh quá lớn.
Lần này, Sở Phàm chắc chắn có mọc cánh cũng không thoát nổi!
Nhưng Giang Mậu lại không hề ra tay bắt người, hắn trợn mắt nhìn Vương Thế Đường nói: “Người mà anh bảo tôi đối phó là cậu ta?”
“Đúng, chính là thằng nhãi ranh này, dám bố láo với anh, với cả con bé ở bên cạnh hắn, thì chú Giang đừng có để bị xước xát gì nhé, tối nay tôi còn muốn ‘vui vẻ’ cái đã!” Vương Thế Đường nở một nụ cười đê điện, rồi nói với vẻ đầy sự da^ʍ dê.
“Được, để tôi ra tay luôn.” Giang Mậu nhếch miệng cười, cúi đầu nói.
Vương Thế Đường cọ sát hai tay vào nhau, trong lòng vui mừng chờ đợi, ông ta như thể đã được nhìn thấy cảnh Sở Phàm bị đánh cho quỳ dưới đất xin tha, rồi đem dâng tặng Trần Mộng Dao cho ông ta.
Nhưng một giây sau, Giang Mậu đột nhiên giơ tay, tát bốp vào mặt ông ta một cái.
“Chú Giang, chú sao thế?!” Vương Thế Đường ngơ ngác, nhưng Giang Mậu không có hứng mà giải thích, hắn khoát tay với đám đàn em, rồi quát lớn: “Các anh em xông lên, đánh chết ba tên khốn này cho tôi!!”
“Rõ!”
Đám đàn em đứng phía sau hắn đa phần đã đều từng gặp qua Sở Phàm, cũng biết đại ca của bọn họ đã phục tùng Sở Phàm, giờ tên họ Vương này lại dám bảo đại ca bọn họ đi đánh đại ca của đại ca? Điên rồi chắc!
Cho nên lúc này ra tay không hề nể nang gì, tay đấm chân đá vài phát đã khiến Vương Thế Đường và Trần Văn Kiệt ngã ngục, rồi đạp thêm cho vài phát mạnh. Kể cả Chung Đình cũng không khá hơn, bị đẩy mạnh ngã dúi dụi xuống đất rồi bị đạp tới tấp, cô ta cứ kêu gào lên vì đau đớn.
Đánh cho đến mức ba người kia thoi thóp, Giang Mậu mới bảo bọn đàn em dừng tay.
Vương Thế Đường khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được, hỏi với giọng nghi hoặc: “Chú Giang, thế này là thế nào đấy?”
Giang Mậu đang định nói Sở Phàm là đại ca của hắn, thì thấy Sở Phàm nháy mắt ra hiệu.
Hắn lập tức hiểu ra, nói với giọng tức tối: “Còn phải nói à? Giang Mậu tôi đứng đầu cả khu Tịnh Yên này, anh bảo tôi đem theo nhiều người đến như vậy chỉ là để ức hϊếp một người thanh niên trói gà không chặt như thế à? Anh tưởng tôi lại đi làm những chuyện như vậy chắc?”
“Nếu hôm nay tôi đánh cậu ta giúp anh, vậy đàn em của tôi sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào, sau này tôi còn mặt mũi nào ở trong khu Tịnh Yên nữa?!”
Câu nói này của Giang Mậu mới oai phong lẫm liệt làm sao, và cũng khiến cho Vương Thế Đường và Trần Văn Kiệt thở phào.
Bọn họ cứ tưởng Sở Phàm có quan hệ tốt với Giang Mậu, nên Giang Mậu mới tự nhiên quay sang đánh bọn họ, giờ đây xem ra là bọn họ suy nghĩ không thấu đáo, khiến cho một đại ca như Giang Mậu phải khó xử.
Thằng cha Sở Phàm này cũng may mắn quá đi!
Vương Thế Đường và Trần Văn Kiệt nghĩ mà tức tối.
Lúc này, Sở Phàm nhẹ nhàng túm lấy tay áo của Trần Mộng Dao, giả vờ lo lắng nói: “Vậy nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây!”
Nói xong, anh dắt Trần Mộng Dao đi nhanh khỏi đó, Trần Văn Kiệt đang định chặn lại thì lại bị đàn em của Giang Mậu đá cho phát mạnh, lập tức ngoan ngoãn nằm dưới đất, không dám hé lời nào nữa.
Sở Phàm và Trần Mộng Dao chạy một mạch qua mấy ngã ba, cuối cùng khi đến công viên mới ngồi xuống nghỉ, hai người không nhịn được mà cứ thế cười phá lên.
Kế sách mà Vương Thế Đường và Trần Văn Kiệt nghĩ ra một cách hoàn hảo cuối cùng lại trở thành gậy ông đập lưng ông, đúng là buồn cười chết mất thôi.
Sau đó hai người gọi taxi trở về căn biệt thự, Trần Mộng Dao vừa về nhà đã cất cẩn thận sợi dây chuyền ‘Ngôi Sao Đêm’ ngay, đấy là sợi dây chuyền có giá năm trăm triệu chứ ít gì, bình thường cô đâu dám đeo vào cổ, không may bị người ta giật mất, thì có mà khóc không ra tiếng ấy chứ.
Sở Phàm thì không nghĩ gì cả, dù sao đã tặng nó cho Trần Mộng Dao rồi, cô ấy thích làm gì là quyền của cô ấy, anh hoàn toàn ủng hộ.
Lúc này, điện thoại của Sở Phàm đột nhiên reo lên, thì ra là Giang Mậu gọi cho anh.
“Giang Mậu, có chuyện gì không?” Sở Phàm nhếch miệng, cười hỏi.
“Cậu, cậu Phàm, chuyện tối nay......” Giang Mậu lo lắng hỏi, hắn sợ tối nay vì chuyện Vương Thế Đường mà khiến Sở Phàm có thành kiến với hắn, cho nên sau khi về nhà đã lập tức gọi điện để giải thích.
“Không sao, hôm nay anh làm rất tốt.” Sở Phàm biết hắn đang lo lắng điều gì, cho nên nói một câu cho hắn yên tâm.
Giang Mậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nói tiếp: “Cậu Phàm, sau này tôi sẽ không bao giờ qua lại với cái tay Vương Thế Đường đó nữa, cậu cứ yên tâm!”
“Đừng có không qua lại chứ, chuyện kiếm tiền thì vẫn phải kiếm, dù sao hắn cũng chưa làm gì tôi cả, giờ tuy anh dựa vào tôi, nhưng những việc kinh doanh trước đây chỉ cần không phạm pháp thì cứ tiếp tục làm đi, hiểu không?”
Sở Phàm dửng dưng nói.
Anh suy nghĩ rất rõ ràng, tuy Giang Mậu nương tựa vào anh, nhưng đó là vì ép buộc, nếu anh đối xử với Giang Mậu khắc nghiệt hơn nữa, đưa ra các thể loại lệnh cấm, thì rất có khả năng Giang Mậu sẽ có suy nghĩ làm phản.
Kiểu hợp tác hiện nay rất được rồi, anh tin rằng với sự hiểu biết của Giang Mậu, sẽ biết nên lựa chọn như thế nào.
Sau khi cúp điện thoại, Sở Phàm mở email ra, thấy hộp thư đến có mấy tin của Thái Phúc gửi cho anh.
“Tốt lắm, tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch!”
Sở Phàm mỉm cười, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
Sáng ngày hôm sau, anh bị Trần Mộng Dao lôi ra khỏi giường, dạo này xảy ra hơi nhiều chuyện bất ngờ nên hai người lâu lắm rồi chưa đến trường, Sở Phàm tuy có thể mặc kệ, nhưng Trần Mộng Dao thì không được.
Cho nên Sở Phàm đành miễn cưỡng dậy đánh răng rửa mặt, rồi cùng Trần Mộng Dao đi tới trường.
“Anh Sở Phàm, trưa nay em phải đi ăn với bọn bạn, chiều nay thì chúng mình cùng đi về nhà nhé.” Đứng ở cổng trường, Trần Mộng Dao híp mắt cười nói.
Sở Phàm gật đầu, rồi đi về hướng phòng học của mình.
Còn chưa đi được một đoạn, đã nghe thấy giọng nói đầy vui mừng gọi anh từ phía sau.
“Sở Phàm!”
Quay đầu nhìn, anh mới thấy người vừa gọi anh lại là Tăng Y Y!
Khoảnh khắc thấy Sở Phàm lúc đó, Tăng Y Y nở một nụ cười tươi rói, cô ta đi nhanh tới trước mặt Sở Phàm, nói với vẻ hơi ngại ngùng: “Mấy hôm nay cậu đi đâu thế, sao tôi chẳng thấy cậu gì cả?”
Sở Phàm ngạc nhiên, không ngờ là Tăng Y Y lại xuất hiện với sắc mặt niềm nở như vậy.
Anh đang định nói, thì một cậu thanh niên cao dong dỏng đi nhanh tới, nhìn Sở Phàm với ánh mắt cảnh giác: “Y Y, đây là ai vậy? Cậu ta có quan hệ gì với cậu!??”