Chàng Rể Phi Thường

Chương 124: Tôi chỉ là đi ngang qua thôi

“Đầu Bò, muốn thịt thì cứ thịt đi, anh Siêu cũng chỉ là muốn làm nhục con ranh này chứ đâu có nói cần nó còn trinh đâu, con ranh này là hoa khôi ngoại giao của trường đấy, ai mà biết nó còn trinh hay không, thịt xong thì nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để anh Siêu biết là được.”

Tên cầm đầu ngồi ở ghế phụ cười khẩy nói.

“Được, vậy thì cảm ơn đại ca nhé!” Tên bắt cóc có cái tên là Đầu Bò kia cười gằn một cái, rồi đưa cái miệng thối um áp sát vào cái cổ trắng nõn của Tăng Y Y.

Tăng Y Y sợ quá kêu thét lên, đang định phản kháng thì tên bắt cóc lái xe đột nhiên hô một tiếng: “Đại ca, hình như có người bám theo chúng ta!”

“Mày nói gì cơ?” Tên cầm đầu ngớ người ta, nhìn luôn vào gương chiếu hậu thấy đúng là phía sau chiếc xe Van có một con xe Santana màu xám đang bám theo, khi xe Van đi tăng tốc độ lên thì xe Santana cũng tăng tốc, khi xe Van giảm tốc độ thì xe Santana cũng đi chậm lại, mục đích bám theo quá thể rõ ràng.

“Chắc chắn là người nhà họ Tăng của tôi đến cứu tôi!” Tăng Y Y như thấy được hy vọng, cô ta hét thật to.

“Câm mồm! Con ranh con, mày còn hét nữa tao lột hết quần áo mày ra!” Tên Đầu Bò không hề biết thương hoa tiếc ngọc, hắn giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Tăng Y Y, khiến trên má cô in hằn rõ vết của năm ngón tay.

Tăng Y Y đau điếng nhưng chỉ kêu lên một tiếng rồi không dám nói gì nữa, cô ta mím chặt môi ngồi im không dám nhúc nhích.

Người trong xe Santana đương nhiên là Sở Phàm, thời gian gấp rút, anh không tìm được con xe nào xịn cả, đành đến bãi đỗ xe cũ tìm một con xe trông đỡ bôi nhếch nhất, nhìn ngó kiểm tra một lúc rồi lái luôn.

Là cháu đích tôn của nhà họ Sở, từ nhỏ đã được đào tạo một cách bài bản về khả năng tự cứu lấy mình.

Nhà họ Sở đứng trên đỉnh cao của thế giới, có biết bao nhiêu thù địch âm thầm nhòm ngó rồi theo dõi ngầm, nếu đến khả năng tự cứu bản thân cơ bản nhất mà cũng không có thì chết cũng đáng đời. Những kỹ thuật như sửa xe, phá khóa, theo dõi, theo dõi ngược thì đối với con cháu nhà họ Sở mà nói đó đều là những kỹ thuật bắt buộc phải biết rồi.

Đáng ra Sở Phàm có hàng trăm cách theo dõi chiếc xe Van kia mà không bị phát hiện, nhưng anh lại cố tình để lộ cho bọn chúng biết hành tung của mình, chủ yếu cũng vì muốn bọn bắt cóc kia không dám trắng trợn làm hại con tin.

Quả đúng như vậy, sau khi phát hiện bị theo dõi, thần thái của đám bắt cóc trong xe cũng trở nên căng thẳng hơn, đến tên Đầu Bò tự nhiên cũng không còn hứng ‘thịt’ Tăng Y Y nữa.

“Lạ thật, anh Siêu chẳng phải đã nói anh ấy muốn ra tay với nhà họ Tăng, không một ai dám nói ‘không’ mà? Sao giờ lại có người theo dõi chúng ta thế này?” Tên lái xe đang cố gắng cắt đuôi con xe Santana, con xe Van mà hắn lái này nhìn có vẻ bình thường nhưng tổ chức của bọn chúng đã bỏ tiền ta thay đổi linh kiện, giờ công suất thật sự của nó còn hơn cả siêu xe mấy trăm nghìn ấy chứ, nói thế nào đi nữa cũng không phải loại xe để con Santana kia dễ dàng bám theo được.

Nhưng hắn đã coi thường kỹ thuật lái xe của Sở Phàm, ở trong thành phố đông đúc này, kể cả là xe thể thao siêu cấp cũng không thể phát huy được bao nhiêu công suất cả, huống hồ chỉ là một con xe thay linh kiện thôi, Sở Phàm muốn bám theo hắn thì chẳng có gì là khó khăn cả.

“Kệ hắn đi, cứ tiếp tục lái đến nơi mà chúng ta đã hẹn từ trước, hắn muốn bám theo thì cứ để hắn bám, tao lại muốn xem xem là thằng ngu nào dám gây sự với chúng ta đây!” Tên cầm đầu cắn môi hạ giọng nói.

Tên lái xe gật đầu, cũng không tăng tốc luôn mà cứ từ từ lái xe ra khỏi thành phố, hắn đi lái về hướng trang trại nuôi gà ẩn nấp trên sườn núi.

Thấy hai làn đường xung quanh cũng ít xe cộ đi lại hơn, Sở Phàm biết ngay sắp đến hang ổ của bọn bắt cóc này rồi, anh bất giác nghiêm túc lại, tập chung chú ý chứ không dám lơ là.

Bình thường mà nói, bọn dám đứng ra bắt cóc người khác, trong tay chắc chắn là có một vài vũ khí mang tính sát thương lớn, kể cả không phải là súng ngắn, súng trường, nhưng ít nhất cũng có một cây súng săn tự chế gì đó, nên anh không sám sơ suất, vì nếu lật thuyền trong mương thì chuyện sẽ hỏng bét.

Đạp ga hết cỡ, chiếc xe Santana lao thẳng vào trang tại nuôi gà bị bao trùm bởi mùi hôi thối của phân gà.

Chiếc xe Van màu đen đã dừng lại, nhưng bên trong không có một ai cả, xung quanh cũng vô cùng tĩnh mịch, không biết đám người bắt cóc kia đã đi đâu.

Sở Phàm nhẹ nhàng xuống xe, anh vốc lấy một nắm đá nhỏ trong tay, cẩn thận từ từ đi vào trong chuồng gà phía trước.

“Mày chết đi!”

Anh vừa vào đến bên trong chuồng gà thì chiếc hòm gỗ phía sau anh đột nhiên bị đạp tung ra, một tên bắt cóc cầm một cao dao phay sáng loáng, xông thẳng vào Sở Phàm rồi hướng vào đầu anh mà chém! Nếu nhát này mà không tránh được thì Sở Phàm chắc chắn đầu rời khỏi cổ luôn lúc đấy, thế cũng đủ biết đám bắt cóc này toàn bọn liều mạng, biết đâu là bọn chuyên đi đâm thuê chém mướn ấy chứ.

Thoáng nghĩ như vậy, Sở Phàm lăn về phía trước né được nhát dao đó, rồi nhanh như chớp ném một viên đá ra.

“Bụp” một tiếng, viên đá ném chuẩn xác vào cổ tay tên bắt cóc, con dao trên tay hắn rơi xuống, Sở Phàm nhanh tay nhanh mắt tiến về phía trước tóm lấy con dao, một nhát xoẹt ngang cắt đứt luôn gân chân của tên bắt cóc.

“Á!” Tên bắt cóc thét lên một tiếng thảm thiết, Sở Phàm lại nhanh chóng lao về phía trước, lượn đến phía sau tên bắt cóc, lấy con dao kề vào cổ của hắn!

“Ra đây ngay!”

Sở Phàm hét vào phía trong chuồng gà.

Câu nói của anh vừa dứt, những tiếng vỗ tay đồng loạt theo nhịp điệu phát ra từ phía sâu bên trong chuồng gà, tên cầm đâu kéo theo bọn đàn em lần lượt đi ra, trong đó có một người cầm dao kề lên cổ của Tăng Y Y, đứng đối diện với anh.

“Người anh em võ thuật được đấy, đang ở băng đảng nào thế?” Tên cầm đầu nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, nụ cười trên khuôn mặt hắn khiến người khác không thể đoán được điều gì.

Sở Phàm còn chưa nói gì thì Tăng Y Y đang bị giữ chặt đã sửng sốt hét lên: “Sở Phàm, sao lại là cậu?”

“À, thì ra cậu tên Sở Phàm à?” Tên cầm đầu ra vẻ như vừa ngộ ra điều gì.

Nghe thấy vậy, Sở Phàm chỉ muốn quay người đi luôn khỏi chỗ đó, không muốn cứu cái con người không có não kia nữa, lẽ nào cô ta không biết rằng cô ta hét lên như vậy coi như đã làm lộ ra thân phận của anh, sau này anh sẽ bị gặp nhiều chuyện rắc rồi hay sao?

Tăng Y Y cũng biết mình vừa lỡ mồm, cô ta vội vàng bịt miệng mình lại, ánh mắt tội lỗi nhìn Sở Phàm.

Sở Phàm cũng không muốn chấp cô ta, đã đến nước này rồi không muốn bị lộ thân phận thì là không thể, trừ khi anh gϊếŧ hết tất cả những người ở đây, chứ nếu không chỉ cần để bọn họ nhìn thấy mặt anh, thì sớm muộn cũng sẽ vẫn tìm ra được anh thôi.

“Tôi không muốn dài dòng với anh, giờ đàn em của anh đang trong tay tôi, nếu muốn cứu hắn thì thả Tăng Y Y ra, chúng ta trao đổi con tin, thấy sao?” Sở Phàm hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói.

“Trao đổi con tin?”

Tên cầm đầu cười với giọng xảo quyệt, rồi hắn rút luôn khẩu súng ngắn từ trong túi quần ra, nhắm thẳng vào tên bắt cóc đứng trước Sở Phàm mà bóp cò!

“Pằng” một cái!

Sọ của tên bắt cóc vỡ nứt luôn, mắt hắn trợn ngược, trong ánh mắt đầy sự nghi hoặc và kinh hoàng, rõ ràng là không thể chấp nhận nổi, không ngờ hắn lại chết dưới tay đại ca của mình như thế.

“Giờ thì cậu còn con tin nữa không?” Tên cầm đầu nhìn Sở Phàm rồi cười khẩy, trên gương mặt không có chút gì gọi là ăn năn về hành động của rồi của mình, mà khiến người ta thấy như hắn vừa chỉ đang gϊếŧ một con gà vậy.

Sở Phàm hơi giật mình, vội vàng nấp vào một góc, lần này đúng là gặp phải tên máu lạnh rồi, chỉ cần không hài lòng thì đến đàn em của mình cũng ra tay luôn, hắn chắc chắn là loại lòng dạ vô cùng độc ác, nếu bản thân không may rơi vào tay hắn thì chỉ còn một con đường chết.