“Tao bảo mày cút, mày không nghe thấy gì à? Có tin là tao cho người đến tẩn cho mày một trận không.” Lâm Khang tức đến run người.
Chuyện này vốn dĩ đã khiến anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt rồi, cuối cùng lại còn bị tên ăn mày này đứng bên cạnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến đầu của anh ta chỉ muốn bốc hỏa luôn.
“Cậu thanh niên đừng làm loạn nữa, nếu không tôi đành phải gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài đấy.” Cô nhân viên kinh doanh cũng cảm thấy không kiên nhẫn được nữa.
Nói xong, cô ta quay sang nói với Lâm Khang: “Em đồng ý với anh, anh trả trước một trăm nghìn, sau hai ngày hy vọng có thể thấy được tám trăm nghìn còn lại của anh, nếu không một trăm nghìn này của anh coi như đổ bể đó.”
“Được rồi, cứ yên tâm, đảm bảo tôi sẽ gom đủ tiền.” Lâm Khang vội vàng gật đầu, chuyện đã đến nước này, kể cả có bán hết tài sản trong nhà ra cũng phải gom được số tiền đó, đã ra oai rồi mà không thực hiện thì sau này làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt anh em họ hàng đây?
“Sao anh còn cố tình không hiểu thế? Căn biệt thự này tôi mua rồi, giờ quẹt thẻ, thanh toán toàn bộ luôn.” Sở Phàm ném tấm thẻ ngân hàng lên trên quầy lễ tân.
Lúc này ai nấy đều ngơ ngác, thằng cha này rốt cuộc là giả vờ ra oai? Hay là có tiền thật đây? Động cái là quẹt thẻ, lại còn mấy triệu liền, kể cả là người có tiền cũng sẽ không làm như vậy, mà quan trọng là bộ dạng của thằng cha này cũng không theo kịp nổi khí chất của một đại gia ấy chứ.
“Cậu cố tình đúng không?”
“Được, được rồi, để tôi xem thẻ của cậu nếu không quẹt được tiền thì cậu cứ chờ đi, bảo vệ sẽ lôi cổ cậu ra ngoài cho cậu hết ở đây mà phét lác.”
Cô nhân viên kinh doanh lấy máy quẹt thẻ ra, đưa thẻ vào máy quẹt rồi bấm luôn bốn triệu bảy trăm nghìn, không giảm cho Sở Phàm một đồng nào.
Chủ yếu là đối với cô ta thì bốn triệu rưỡi hay bốn triệu bảy cũng không khác nhau là mấy, dù sao lát nữa cũng sẽ hiển thị ra số dư không đủ ấy mà, quan trọng chỉ là muốn chứng minh thằng cha này chính là thằng lừa đảo, cố tình gây sự với khách hàng của cô ta.
“Thanh toán thành công, số tiền giao dịch bốn triệu bảy trăm nghìn tệ!”
Âm thanh phát ra quen thuộc từ chiếc máy quẹt thẻ, cả đại sảnh phòng kinh doanh yên tĩnh, lúc này chỉ có mỗi âm thanh đó vang lên.
“Thanh toán thành công rồi?”
“Căn biệt thự này giờ là của tôi rồi chứ?” Sở Phàm lướt nhìn cô ta một cái.
“Á? Cậu thanh niên này...... chào cậu, là của cậu, giờ tôi sẽ đi làm hợp đồng cho cậu luôn đây!”
Cô nhân viên kinh doanh ngay lập tức phản xạ lại, gương mặt cô ta nóng rực lên vì xấu hổ, đồng thời cũng kích động hưng phấn thêm vào cảm giác không dám tin, thằng cha này nhìn quá đỗi giản dị, trông chỉ giống như một sinh viên đại học bình thường, vậy mà đùng cái thanh toán gần năm triệu? Hơn nữa không cần xem căn biệt thự ra sao đã quyết định lấy, đây đâu đơn thuần chỉ là một đại gia thôi?
Lâm Khang đứng bên cạnh cùng với vợ của anh ta đều há hốc mồm, mặt thộn ra, người phụ nữ diêm dúa này vừa rồi còn chế nhạo Sở Phàm, Lâm Khang cũng chỉ coi cậu ta như một tên ăn mày, ai ngờ giờ đây mất hết cả thể diện, căn biệt thự liền kề mà bọn họ không trả nổi tiền đặt cọc thì lại bị thằng cha này mua đứt rồi thanh toán hết luôn trong tích tắc.
Hợp đồng của căn biệt thự đã xong, cô nhân viên kinh doanh làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chủ yếu là tự dưng xuất hiện một vị khách sộp như vậy, cô ta không muốn mất đi, đây là vị đại gia khủng mà mấy tháng rồi nay cô ta mới gặp được.
“Xin hỏi cậu họ gì vậy?”
“Tôi họ Sở.” Thấy thái độ của con người này trước và sau thay đổi quá lớn, Sở Phàm không nhịn được mà cười lên, xã hội bây giờ thực tế lắm, dội luôn gáo nước lạnh lên hai con người đó, không biết vì sao trong lòng Sở Phàm cảm thấy có chút đắc ý.
Lẽ nào bản chất của anh là một con nhà giàu công tử bột? Sở Phàm tự nghĩ chắc không phải đâu, nếu không phải cô nhân viên kinh doanh này coi thường người khác, nếu không phải đôi nam nữ kia rõ ràng không có bao nhiêu tiền lại ra vẻ như tầng lớp thượng lưu, thì Sở Phàm cũng không đến nỗi cướp căn nhà đó của bọn họ, cho bọn họ một bài học nhớ đời.
“Hợp đồng đã ký xong rồi, giờ tôi có thể đưa cậu đi xem căn biệt thự đó, biệt thự của chúng tôi đều đã hoàn thiện xong, bên trong đã bố trí đầy đủ nội thất, riêng tiền nội thất đã lên tới hơn ba trăm nghìn, đảm bảo là toàn hàng cao cấp thôi ạ, cậu có thể chuyển đến ở luôn.” Cô nhân viên kinh doanh nói.
“Đến ở? Tôi không định ở căn nhà đó.” Sở Phàm cười.
“Hả? Cậu không định ở, vậy cậu dùng hơn bốn triệu mua căn nhà đó làm gì? Đấy là biệt thự đó?” Cô nhân viên ngạc nhiên, vợ chồng Lâm Khang đứng bên cạnh cũng trố mắt nhìn Sở Phàm một cách kinh ngạc.
“Nếu cô đi vào siêu thị mua một chai nước, một cái bánh mì, người khác hỏi cô mua để làm gì, cô có đủ kiên nhẫn để giải thích cho người ta không?” Sở Phàm hỏi lại.
“Á? Tôi, chắc là không giải thích làm gì cả.” Cô nhân viên ngạc nhiên, bánh mì và nước chẳng phải mua để ăn à? Lại còn phải giải thích làm gì? Hơn nữa toàn đồ đáng mấy tiền đâu......
“Thì thế, chỉ là mua căn nhà thôi làm gì mà phải hỏi vì sao.” Sở Phàm nói với kiểu thờ ơ.
Những người đứng bên cạnh nghe thôi cũng cảm thấy không biết nói gì thêm, thì ra người này mua biệt thự cũng đơn giản như người khác mua cái bánh mì, mua chai nước, rõ ràng không cần phải biết nguyên nhân, chỉ là mấy người phổ thông kia nghĩ phức tạp lên mà thôi.
Ngay lập tức, sự tôn sùng của cô nhân viên này giành cho Sở Phàm đã đạt tới một cảnh giới khác, hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bốn năm triệu mà đối với cậu ta lại chỉ như số tiền mua chai nước, mua cái bánh mì.
“Người anh em, chém gió vừa thôi chứ, tuy mày mua được nhà nhưng chỉ là mua được một căn biệt thự thôi mà, nếu tao mà mua một căn biệt thự xong thì tao cũng nói được như mày, tao cũng nói được là tao mua biệt thự đơn giản như mua chai nước thôi.”
“Thực ra mọi người ai cũng biết mày cũng chỉ là cố tranh cái thể diện, thích ra oai để đắc ý mà thôi.” Lâm Khang bĩu môi: “Làm người thì cũng nên biết có điểm dừng, bốc phét cho lắm thì chỉ khiến người khác cảm thấy buồn nôn.”
“Anh nói nhiều như thế làm gì, chẳng phải anh vẫn không mua nổi hay sao?” Câu nói của Sở Phàm khiến anh ta không nói nổi câu nào nữa.
Lâm Khang đỏ bừng mặt, tức đến mức hai chân run rẩy cảm giác như không thể đứng vững được nữa.
Lúc này chỉ thấy Sở Phàm lại đến chỗ mô hình sa bàn ở giữa đại sảnh để xem, ánh mắt anh nhắm vào căn biệt thự ở chính giữa trung tâm, đây là khu biệt thự xa hoa nhất, là khu khó bán nhất, và cũng là khu biệt thự đơn lập đắt nhất của Thanh Lâm Các này.
“Cậu Sở, cậu có cần giúp đỡ gì nữa không ạ?” Cô nhân viên vội vàng đi đến bên cạnh Sở Phàm.
“Tôi đến đây là để mua nhà, ngoài mua nhà thì tôi còn làm được gì khác nữa?” Ánh mắt của Sở Phàm nhìn thẳng vào căn ở chính giữa, căn biệt thự ở vị trí trung tâm, một vị trí tốt nhất cũng là vị trí có phong cảnh đẹp nhất.
“Cậu chẳng phải là vừa mua xong nhà rồi sao......” Cô nhân viên hơi ngạc nhiên.
“Chỉ được mua một căn à?” Sở Phàm nhíu mày: “Hơn nữa, tôi lại ở cái căn tầm thường đấy chắc?”
“Tất nhiên...... tất nhiên là không phải rồi, lẽ nào cậu vẫn muốn mua tiếp à?” Cô nhân viên tròn mắt nhìn.
“Căn này đi, tính tiền cho tôi.” Sở Phàm chỉ vào căn biệt thự ở chính giữa trung tâm, xung quanh được vây quanh bởi các con suối nhỏ, cảnh sắc vô cùng nên thơ.
Ở một thành phố trung tâm như thành phố Vân Hải này mà muốn mua kiểu biệt thự như vậy, không cần nói cũng biết phải cần số tiền lớn đến mức nào?
“Đây là căn biệt thự đơn lập lớn nhất, xa hoa nhất và cao cấp nhất ở Thanh Lâm Các chúng tôi, theo nguyên tắc thì chúng tôi sẽ không bán, vì quá đắt......” Giọng nói của cô nhân viên có chút e dè.
“Cô cứ nói nó bao nhiêu tiền là được rồi.” Sở Phàm nói với giọng không kiên nhẫn.
“Hai...... hai trăm triệu.” Nói xong con số đó, cô nhân viên cảm thấy người như mềm nhũn ra.
“Được vậy, thanh toán luôn đi.” Sở Phàm lại một lần nữa đưa tấm thẻ ngân hàng của anh ra.