Chàng Rể Phi Thường

Chương 92: Bây giờ ông còn lời nào để nói nữa không?

“Ăn nói hàm hồ, những người tu đạo chúng tôi hành y cứu người, cứu rỗi chúng sinh, sao có thể làm ra chuyện điên cuồng táng tận lương tâm như vậy chứ? Tên nhóc như cậu miệng chó không nhổ ra được ngà voi, thực là đáng bị đánh.” Vẻ mặt của lão đạo sĩ đột nhiên thay đổi, như thể ông ta đã gặp phải chuyện tủi hổ ghê gớm lắm.

“Cậu nhóc, ăn nói linh tinh sẽ rước tai hoạ sát thân đấy.” Tên đạo sĩ trẻ nheo đôi mắt xếch như rắn độc.

Nghe thấy những lời đe dọa trần trụi này, Sở Phàm mỉm cười.

“Sau khi tôi và ông Quỷ Cốc chữa khỏi cho cô gái này, đến tận hôm nay vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu phát bệnh nào phải không? Cho dù bệnh viện kiểm tra cũng đều không có vấn đề gì cả. Bây giờ thì thật trùng hợp, mấy người đến rồi, sau khi xem xong thì liền có vấn đề luôn?”

“Gia chủ Tăng, nếu như tôi đoán không nhầm, hẳn là họ lấy chuyện này làm cái cớ, đưa ra yêu cầu gì đó hoặc thét giá ngất trời với họ Tăng các ông đúng không? Bọn lừa đảo thường quen dùng thủ đoạn này, chỉ có điều mấy người còn cao cấp hơn bọn bịp bợm một chút, lại hiểu được một chút bàng môn tà đạo hàng thật đúng giá.” Sở Phàm nói.

Thông qua việc những người này có bản lĩnh đưa dòng khí ẩm vào cơ thể cô gái nhỏ, Sở Phàm liền hiểu rõ hai người này không phải đối thủ đơn giản. Không biết họ đã dùng thủ đoạn này hại bao nhiêu người rồi.

“Việc này…” Gia chủ Tăng nghe thấy những lời này, lông mày chợt nhíu lại, ngẫm lại thật kỹ mới thấy đúng là có chuyện như vậy. Trước đó cháu gái nhà mình không có chút vấn đề gì cả, đi bệnh viện kiểm tra cũng không có bất cứ bệnh gì hết. Nhưng chính là do ông quá lo lắng, sau khi được người khác giới thiệu cho hai vị đại sư, đã mời hai vị đại sư này đến nhà thì liền xảy ra chuyện như thế này.

“Chuyện này tôi cũng khó lòng phán đoán, chi bằng bây giờ như thế này có được không? Hai bên các ông ai có thể chữa được bệnh cho cháu gái tôi, tôi sẽ tin lời người đó.” Gia chủ Tăng nói.

Lúc này tính mạng cháu gái ông hoàn toàn nằm trong tay bọn họ, gia chủ Tăng cũng không dám phán đoán liều. Nhỡ đâu đoán sai, chọc giận bất cứ bên nào, cuối cùng cháu gái nhỏ của ông sẽ chỉ có kết cục là không bảo toàn được tính mạng.

Tuy nhiên, điều này đã khiến cho lão đạo sĩ không bằng lòng.

Trong kế hoạch ban đầu, họ muốn lợi dụng mắt xích là Sở Phàm để đạt được thỏa thuận lợi ích với nhà họ Tăng, đồng thời một mũi tên trúng hai đích dụ Quỷ Cốc ra mặt. Bản thân họ không hề có khả năng chữa trị cho cô gái này, và những kiến thức y học liên quan trong đó cũng chỉ có Quỷ Cốc mới có khả năng sử dụng tuỳ theo ý của mình.

“Gia chủ Tăng, ông là có ý gì vậy? Bỏ ra giá cao mời chúng tôi đến đây, như này là không tin tưởng năng lực của chúng tôi rồi? Ông cảm thấy thằng nhãi lông lá miệng còn hơi sữa này cũng xứng để so sánh với hai thầy trò chúng tôi hay sao?” Lão đạo sĩ nói một cách quái gở.

“Đại sư hiểu lầm rồi, Tăng mỗ không phải có ý như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy đây là cách để phân biệt thật giả tốt nhất mà thôi.” Gia chủ Tăng liên tục cáo lỗi.

“Hừ, muốn để tôi thi chữa bệnh với hắn, đây rõ là chuyện nực cười khắp thiên hạ. Tôi đã nói với gia chủ Tăng từ đầu rồi, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Tôi có thể giúp ông chẩn đoán ra nguyên nhân bệnh, kêu ông tìm họ đến, chứ không nói tự mình ra tay chữa bệnh cho cháu gái mấy người.”

“Cơ thể của cháu gái ông đã bị tên nhóc này làm cho điên đảo vô cùng, cho dù Đại La thần tiên đến cũng khó lòng cứu nó. Chỉ có cách để tên ranh này hoá giải tà pháp trên người cô bé, lão đạo tôi mới có thể thi triển phương pháp cứu người.”

Lão đạo sĩ nói năng đâu ra đấy, ông ta nhìn Sở Phàm chằm chằm với sự dữ tợn, trong mắt hiện rõ sự uy hϊếp.

Tuy nhiên Sở Phàm không phải người dễ bị dắt mũi, lão đạo sĩ càng nói như vậy, càng chứng minh ông ta có tật giật mình. Chẳng mấy chốc, bộ mặt thật của ông ta sẽ bị phơi bày trước mặt mọi người, Sở Phàm không có vội.

“Có một câu nói gọi là bạn càng cố sức chứng minh điều gì đó thì càng chứng tỏ bạn không biết gì về điều đó. Dù cho ông có lời ngon tiếng ngọt đến đâu, sự thực ông không thể chữa bệnh cho cô gái này đang bày ra trước mắt. Còn tôi, chỉ cần tôi ra tay, tình trạng cơ thể của cô bé sẽ nhanh chóng bình phục trở lại, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta.”

“Còn nữa, đừng có luôn miệng nói đến mấy cái thứ tà pháp thần thần đạo đạo nữa, lừa mấy người bình thường còn được, ở chỗ tôi ấy à, vô dụng thôi. Nếu tôi thực sự biết tà pháp, tôi hoàn toàn có thể khiến mọi người đang ngồi ở đây bị mê hoặc, không cần thiết phải tốn công giải thích cho các vị ở đây làm gì.”

“Ha ha, đấy là bởi vì cậu vẫn chưa có cái khả năng đó.” Lão đạo sĩ đối chọi gay gắt với Sở Phàm.

“Được rồi, cứ tiếp tục tranh luận không ngừng thì tính mạng của cháu gái tôi cũng tiêu luôn rồi. Tôi quyết định, ai chữa được bệnh cho cháu gái tôi thì tôi sẽ tin lời người đó.” Gia chủ Tăng sốt ruột nói.

Sở Phàm nhìn sang phía lão đạo sĩ: “Nếu như ông không ra tay thì tránh ra đi, cô bé này không còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu.”

Sở Phàm nói xong, toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng đều dồn về phía hai thầy trò đạo sĩ.

Ánh mắt lão đạo sĩ đảo luôn hồi, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu lia lịa: “Được được được, hôm nay tôi phải xem xem cậu dùng thủ đoạn gì để loại bỏ luồng khí ẩm trên người cô gái này!”

Lão đạo sĩ lùi lại mấy bước, ông ta không tin là ở dải đất Giang Nam này ngoài Quỷ Cốc ra, còn có ai có thể chữa trị triệt để căn bệnh khó nhằn này. Tên nhóc này nói có quen biết với Quỷ Cốc, nhưng với sự non trẻ của hắn, sự nghiên cứu đối với đông y cổ vẫn còn chưa nổi một ngón tay của Quỷ Cốc. Lão đạo sĩ không tin là y thuật cổ của thằng ranh này đã đạt đến cảnh giới rồi.

Sở Phàm kêu người mang đến kim bạc, dưới sự đổ dồn của bao nhiêu cặp mắt, anh vén quần áo của cô gái nhỏ ra, dùng ngón tay kẹp vê chiếc kim bạc lên. Đôi tay anh giống như cánh bướm lượn qua, khi những người đứng quan sát hoàn hồn lại thì đã nhìn thấy mười chiếc kim đã châm trên người cô bé, giăng khắp quanh ngực.

Ở đây là vị trí huyệt tam dương trên, thông qua phương pháp châm kim Thái Ất trục xuất luồng khí ẩm ra bên ngoài. Đây cũng là khâu then chốt nhất trong toàn bộ quá trình điều trị.

Sau đó là bước đả thông tứ chi trăm cốt trên cơ thể cô gái, ép toàn bộ dòng khí ẩm trong căn cốt khắp cơ thể trên dưới của cô gái về phía vị trí huyệt tam dương trên ra ngoài.

Nhìn Sở Phàm thi triển cách châm cứu, lão đạo sĩ cau chặt mày.

“Phương pháp châm cứu Thái Ất? Quỷ Cốc lại đem phương pháp châm cứu này truyền thụ cho cậu, chẳng lẽ cậu đã được ông ta nhận làm người thừa kế rồi?” Sắc mặt lão đạo sĩ u ám, trong giọng nói mang đầy vị chua xót khổ sở.

Phương pháp châm cứu Thái Ất có địa vị rất cao trong y thuật cổ, tất cả những người nghiên cứu y học cổ đều muốn học tập, thế nhưng số kênh kế thừa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ước tính số người kế thừa được phương pháp châm cứu này trên khắp cả dải đất Giang Nam không quá con số trên một bàn tay.

Tuy rằng mọi người không hiểu phương pháp châm cứu Thái Ất mà lão đạo sĩ nói có nghĩa là gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm của ông ta như vậy cũng có thể hiểu được đó là một loại thủ đoạn ghê gớm đến mức nào.

Ánh mắt của gia chủ Tăng, Tăng Nguyệt Hoa và những người khác đều nhìn chằm chằm vào bóng lưng nghiêm túc của Sở Phàm với sự hân hoan phấn khởi, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Không có sự giúp đỡ của Quỷ Cốc, một mình Sở Phàm triển khai châm cứu, đối với anh mà nói cũng có chút áp lực. Nhất là khi anh cùng lúc thao tác hàng chục chiếc kim bạc, ở công đoạn cuối cùng cần khiến cho tất cả những chiếc kim bạc đều cộng hưởng rung rung lên, thủ pháp này đòi hỏi kỹ thuật kiểm soát kim cực kỳ tinh vi.

May mà Sở Phàm đã hoàn thành việc châm cứu một cách thành công, tuy có lo sợ nhưng không nguy hiểm.

Lau những giọt mồ hôi trên trán, Sở Phàm quay người lại: “Dòng khí ẩm trong người cô gái đã trục xuất ra ngoài được một nửa. Bởi vì vẫn còn một bộ phận sót lại trong xương cốt, vậy nên trong chốc lát chưa thể khôi phục ngay được. Có điều về cơ bản mà nói đã không còn gì nghiêm trọng nữa, tiếp theo là bước tĩnh dưỡng phục hồi rồi.”

“À, phải rồi, nếu như không yên tâm, ông có thể để các chuyên gia bệnh viện ở đây dùng thiết bị đo xem sao.”

Sở Phàm nhìn chằm chằm gia chủ Tăng, gia chủ Tăng cười ngượng nghịu, ra hiệu cho các nhóm chuyên gia kia tiến lên phía trước. Những nhân viên y tế mặc áo blu trắng này thao tác các thiết bị đo, tiến hành kiểm tra toàn thân cho cô công chúa nhỏ nhà họ Tăng.

Sau hơn mười phút, kết quả kiểm tra được đưa ra, ngoại trừ một ít khí ẩm còn sót lại trong xương tủy, không thể phát hiện ra vấn đề gì khác trong cơ thể cô công chúa nhỏ, thân nhiệt cũng đã khôi phục bình thường, tất cả đều giống như người bình thường.

Gia chủ Tăng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau vẻ mặt ông ta lại trở nên nghiêm túc. Ông ta nhìn về phía thầy trò đạo sĩ: “Hai vị đại sư bây giờ nói thế nào đây?”