Chàng Rể Phi Thường

Chương 86: Đông Mai của mình đâu rồi?

“Con ranh này, nói kiểu gì vậy hả? Con trai tao thì đáng đời? Còn Sở Phàm thì không đáng đời chứ gì?” Lý Thúy cứ nhắc đến chuyện này lại sôi tiết lên, gặp ai là chửi người đó.

Hôm nay vốn dĩ được vui vẻ về quê, cuối cùng lại ra chuyện không đâu ra đâu thế này, bà ta đâu có thể trách con trai mình? Ngoài con trai bà ta ra thì bà ta còn trách được ai? Chẳng phải chỉ còn mỗi Sở Phàm hay sao? Đúng là tên sao chổi đen đủi.

“Anh Sở Phàm có lòng để mấy người lái xe, kết quả mấy người lại......”

“Thôi kệ đi Mộng Dao, em không phải nói nữa đâu.” Sở Phàm kéo cô lại, anh không muốn Mộng Dao đứng ra nói giúp anh rồi lại phải trở thành đối tượng để con mụ đanh đá kia xả giận.

“Giờ chuyện đã như vậy rồi, có cãi nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì, chờ xem bên cảnh sát sẽ xử lý ra sao vậy.” Trần Mộng Vũ xen vào.

Tuy cô ta rất ghét Sở Phàm, nhưng chuyện này đúng là không liên quan gì tới Sở Phàm lắm, tên Bạch Siêu đầu toàn bã đậu kia, với tác phong xử sự của anh ta thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện, trước đây đã từng vào tù một lần, giờ vẫn không biết hối cải, thích ra oai thể hiện mà không xem xem mình có thực lực gì không, xã hội này giờ thực tế lắm, không biết mình biết ta thì cuối cùng chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

“Nhưng mà cậu mợ này, hai người cũng nên chuẩn bị trước tâm lý đi, lái xe đâm vào người ta không phải chuyện to tát lắm, xe thì bảo hiểm lo, người thì mình bồi thường chút tiền là xong, nhưng gây tai nạn lại bỏ chạy lại là phạm tội rồi, bình thường thì từ ba đến bảy năm, nếu đâm chết người thì phải bảy năm trở lên đấy.”

“Với tình hình này của Bạch Siêu thì ít nhất cũng khoảng ba năm.” Trần Mộng Vũ nói.

“Cái gì? Ba năm? Cháu đùa đấy à? Siêu Siêu nhà mợ lúc đấy sẽ bao nhiêu tuổi? Lúc đấy lấy vợ kiểu gì?” Mặt Lý Thúy xám ngoét.

Bà ta vốn tưởng nếu ngồi tù cũng lắm là mười ngày đến nửa tháng, giống như trước đây Bạch Siêu đi ăn trộm đồ của người ta ấy, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy?

Giờ đây Bạch Siêu đã hai mươi mốt ruồi rồi, ba năm nữa chẳng phải là hai mươi tư tuổi sao?

Mọi người đều nhìn nhau, cũng chẳng có ai đến an ủi bà ta, coi như gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.

“Mẹ, anh con phải ngồi tù lâu vậy à, thế hai trăm nghìn này có phải mẹ sẽ để giành cho con cưới vợ không đấy?” Bạch Kiệt nuốt nước miếng.

Bạch Siêu còn chưa bị kết án mà cậu ta đã bắt đầu tính toán số tiền đấy rồi, anh em cây khế đúng là không sai vào đâu được.

“Nói linh tinh, anh trai con sẽ không sao hết!” Lý Thúy trừng mắt một cái khiến Bạch Siêu cũng im bặt luôn.

Ngày hôm sau, bên phía cảnh sát cuối cùng cũng thông báo đến bọn họ.

Vì Bạch Siêu gây tai nạn xong bỏ chạy, phía cảnh sát khởi kiện, thêm vào phán quyết của tòa án, kết án ba năm và năm tháng tù, nhưng vì người bị tai nạn được đưa đến bệnh viện kịp thời, giờ đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, thêm vào khi bắt tội phạm thì thái độ cũng hợp tác, nên thời gian ngồi tù giảm còn hai năm tám tháng.

Nhận được tin này Lý Thúy ngất luôn tại chỗ.

Còn Sở Phàm đưa Mộng Dao rời khỏi nhà họ Trần từ sớm, bọn họ không muốn nghe mụ Lý Thúy chua ngoa kia lại la lối ôm xòm, với tính cách chanh chua của bà ta, không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.

Để đề phòng bất trắc, Sở Phàm cho người lái cả hai chiếc Mescedes đi luôn.

Khi biết không còn hy vọng gì để cứu Bạch Siêu, hai vợ chồng Lý Thúy và Bạch Ngưu Lan cùng Bạch Kiệt đến trại tạm giam thăm Bạch Siêu, rồi chiều ngày thứ ba thì rời khỏi nhà họ Trần để về quê, ngoài Bạch Siêu ra, bọn họ đều không ai có bằng lái, nên chiếc xe đó vẫn không thể nào mang đi, cả nhà bọn họ đều buồn đến thối ruột.

Biết được tin, Sở Phàm cũng liên lạc ngay với Hạ Trúc.

“Xe bus số 113, ảnh tôi cũng đã gửi cho chị rồi đấy, tôi hy vọng hai trăm nghìn đó chị có thể lấy được rồi cho chị dùng luôn, chứ không phải cứ thế mà tặng luôn một số người không đáng để có được số tiền đó.” Sở Phàm trầm giọng nói.

Vốn dĩ Bạch Siêu xảy ra chuyện này, Sở Phàm cũng không định lấy lại số tiền đó, dù sao tuy bọn họ có quá đáng, nhưng Bạch Siêu đã phải trả giá cho hành động của mình, cũng khá là thảm.

Nhưng khi Sở Phàm vô tình biết được chuyện ở khách sạn Thiên Thắng qua lời Mộng Dao kể, anh tức đến mức đầu muốn nổ tung, mụ Lý Thúy kia còn muốn Mộng Dao phải gả cho con trai của bà ta? Thế chẳng khác nào đập chậu cướp hoa trước mặt anh cả? Coi Sở Phàm anh không tồn tại chắc? Với lại Bạch Siêu cũng là anh họ của Mộng Dao còn gì? Người đàn bà này đúng là quá thể trơ tráo.

Thế là chút thương hại cuối cùng mà Sở Phàm dành cho họ cũng tiêu tan hết luôn, loại người này, không xứng đáng nhận được một xu nào cả, chứ đừng nói đến chiếc xe Mescedes.

......

Xe bus đi được giữa đường thì Hạ Trúc lẻn lên, cô trang điểm ăn mặc như một cô bé ngoan hiền, tóc ngắn ngang vai, ngây thơ trong sáng, giống như một cô bé học sinh đang trên đường đi học vậy, mỗi cử chỉ của cô đều khiến người khác phải mê mẩn.

Ba người nhà Lý Thúy ngồi thành một hàng, gần với lối cửa giữa, là chỗ chuyên giành cho những người tàn tật hoặc phụ nữ có thai, hai tay Lý Thúy ôm chặt một túi vải, hai mắt bà ta lia láu nhìn những người xung quanh với vẻ cảnh giác.

Còn ánh mắt của Bạch Kiệt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Hạ Trúc, lúc lại nuốt nước bọt, cậu ta đánh bạo đứng lên, đi đến trước mặt Hạ Trúc lôi kéo làm quen.

“Người đẹp, làm quen chút được không? Anh là Bạch Kiệt, người ở đây.” Bạch Kiệt cười với điệu có chút dung tục.

“Đông Mai.” Hạ Trúc đặt đại cho mình một cái tên, trong lòng cười thầm, Sở Phàm đã kể hết cho cô ấy tất cả thông tin về nhà cậu ta từ trước, chẳng nhẽ lại không biết tên Bạch Kiệt này đang nói dối?

“Tên hay đó, Đông Mai, Đông Mai, trước đây anh cũng có một cô bạn tên là Đông Mai, Mã Đông Mai, hi hi, em trông cũng giống cô bạn đó của anh đấy.”

“Thật ra mà nói anh từng yêu thầm cô ấy, tiếc là đã lâu lắm rồi không gặp, nhìn thấy em, anh cảm giác như được gặp lại cô bạn học mà mình đã từng yêu thầm vậy.” Bạch Kiệt không biết sao lại có can đảm dùng bài tán gái cũ rích đó ra để áp dụng với cô ấy, cảnh tượng này khiến Lý Thúy cảm thấy rất vui mừng, Bạch Kiệt cuối cùng cũng biết tán gái rồi đây.

Nếu Bạch Kiệt có thể cưới vợ, thì chuyện Bạch Siêu bị ngồi tù bà ta cũng sẽ không quá canh cánh trong lòng nữa, hai trăm nghìn này cũng có thể lôi ra lôi ra để tổ chức đám cưới, chỉ còn xem Bạch Kiệt có làm được không thôi.

Cô bé này đúng là xinh đẹp thật, mông căng, chắc chắn sẽ sinh được con trai, Lý Thúy nhìn cũng cảm thấy thích rồi.

“Cho anh nick wechat của em được không người đẹp?” Bạch Siêu tiếp tục tiến gần hơn, Hạ Trúc thì nói chuyện với hắn kiểu câu được câu chăng.

Trong không gian vừa nhỏ hẹp lại nóng nực, mọi người ai cũng mệt mỏi muốn ngủ, quãng đường này vốn khá là dài, nhưng cũng lại đúng ý của Bạch Kiệt, như vậy càng có nhiều thời gian để nói chuyện với cô gái xinh đẹp này hơn.

Sau đó Hạ Trúc nói muốn ngồi vào chỗ của cậu ta, Bạch Kiệt vui vẻ nhường luôn, còn cậu ta thì vui mừng ngồi vào ghế phía sau.

Không biết từ lúc nào Lý Thúy đã ngủ gật rồi, Bạch Kiệt cũng nghiêng đầu, ngáp lên ngáp xuống.

Còn một tiếng nữa là đến nơi, Lý Thúy đột nhiên tỉnh dậy, bà ta ý thức ngay vào việc sờ bọc túi vải của mình, bỗng nhiên không thấy gì cả, cơ thể bà ta ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.

“Lão Ngưu Lan! Anh lấy tiền rồi à?” Lý Thúy vỗ mạnh gọi Bạch Ngưu Lan dậy, Bạch Ngưu Lan giật nảy mình, với vẻ mặt như không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

“Tiền đều là em cầm từ đầu đến giờ, anh có lấy đi lúc nào đâu?”

“Em không thấy đâu nữa!” Lý Thúy giơ hai tay ra, trên người bà ta trơ ra không còn gì, chứ đâu còn bọc túi đen ôm nữa đâu.

Bên trong túi vải màu đen đó là hai trăm nghìn đó!

“Tiền của em đâu rồi?” Bạch Ngưu Lan đột nhiên trố mắt ra.

“Bạch Kiệt! Có phải con cầm tiền đấy không?” Lý Thúy quay đầu lại nhìn Bạch Kiệt ngồi ở tít phía sau, Bạch Kiệt đang ngái ngủ, đầu gật gà gật gù, nhưng khi bị Lý Thúy hét lên một câu, cậu ta đột nhiên tỉnh hẳn.

“Xảy ra chuyện gì thế? Đông Mai đâu rồi? Đông Mai của mình đâu rồi?” Bạch Kiệt nhìn ngó khắp nơi, nhưng bóng dáng của Hạ Trúc đã không còn trong xe nữa.