“Anh Sở Phàm, sao anh ra nhiều mồ hôi vậy?” Trần Mộng Dao cảm thấy kỳ lạ, cô cảm nhận được lòng bàn tay của Sở Phàm đột nhiên thấy ướt, còn tưởng Sở Phàm đang bị đau ở đâu nữa.
“À không sao đâu, anh ơi nóng thôi.” Sở Phàm vội vàng nói, lúc này Minh Khê cũng đã rảo bước đến trước mặt Sở Phàm.
Minh Khê cũng nhận qua mối quan hệ của Sở Phàm và Trần Mộng Dao, thấy hai người nắm tay nhau một cách rất thân mật, cô ấy nhìn từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng nói một cách dẻo quẹo.
“Cậu......trùng hợp nhỉ, Sở Phàm, đưa bạn gái đi mua sắm à?” Minh Khê vén mấy sợi tóc đen mượt qua vành tai, rồi cười nói.
“Đúng vậy, giới thiệu cho mọi người nhé, đây là Trần Mộng Dao, vợ sắp cưới của tôi, còn đây là Minh Khê, bạn cũ của anh.”
Sở Phàm đứng giữa hai người, nói xong Trần Mộng Dao gãi vào lòng bàn tay anh rồi lí nhí nói: “Chúng mình còn chưa đính hôn mà.”
Sở Phàm giả vờ như không nghe thấy, anh cố tình đánh đòn phủ đầu để cho Mộng Dao nghe được và đồng thời cũng là để nói cho Minh Khê nghe thấy, ra hiệu cho Minh Khê nói chuyện thì chú ý chút, đừng có vô tư quá, anh đã không còn độc thân nữa, nếu quá thân mật với bạn khác giới sẽ khiến cho Mộng Dao không được thoải mái.
Sở Phàm suy nghĩ rất chu đáo, một người thông minh như Minh Khê làm gì có chuyện không hiểu được ý của anh? Nên lúc đó cũng không nói gì, chỉ cười rồi quan sát Mộng Dao một lượt: “Đúng là được hơn chị gái cô ấy rất nhiều, hai người cố gắng nhé, tôi sẽ đợi để uống rượu của hai người đấy.”
“Chắc chắn rồi, à mà chị ở đây làm gì thế?” Sở Phàm hỏi.
“Vừa đàm phán một vụ hợp tác làm ăn, tôi định đầu tư toàn diện vào trung tâm thương mại Quốc Tế này, lấy trên năm mươi phần trăm cửa hàng mở ở tầng mười trở lên, Sở Phàm cậu đang định đưa vợ sắp cưới của mình đi mua sắm à?”
“Ừ, tôi và Mộng Dao chưa có thời gian riêng để ra ngoài mua sắm gì cả, hôm nay mới có thời gian đi cùng cô ấy.” Sở Phàm gật đầu.
“Vậy thì tiện rồi, lên cửa hàng của tôi ở trên tầng mười mà lựa đồ, tôi miễn phí cho cậu hết.” Minh Khê cười rồi lấy tấm thẻ vàng từ trong túi sách ra nhét vào tay Sở Phàm.
“Vậy thì tôi không từ chối đâu.” Sở Phàm cười rồi nhận lấy.
Đối phương là cấp dưới của anh, những chuyện thế này về tình về lý đều nên phải như vậy, Sở Phàm chẳng có gì phải khách sáo cả, anh chỉ cần nói một câu, thì tập đoàn mà Minh Khê đang quản lý có thể nhận được vô số nguồn ủng hộ từ cao ốc Thiên Môn, nên Minh Khê lấy lòng anh thực ra cũng là một dạng đầu tư.
“Tôi đi trước đây, khi nào rảnh tôi mời hai người ăn cơm nhé.” Minh Khê chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình rồi quay sang vẫy tay chào Mộng Dao.
Chờ khi Minh Khê ra khỏi đó Trần Mộng Dao mới bước lên phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ vàng trên tay Sở Phàm: “Anh Sở Phàm, có thật là được miễn phí không?”
“Chắc chắn là được rồi, nhưng mà chúng mình không cần miễn phí, hết bao nhiêu tiền vẫn trả họ bình thường, đi, chúng mình lên tầng mười mua đồ nào.” Sở Phàm dắt tay Mộng Dao, hai người đi ra ngoài bước vào thang máy ngoài trời rồi bấm thẳng lên tầng mười.
“Kia có phải là Khương Dĩnh không nhỉ? Nhìn sau lưng giống thật, chúng mình qua đó xem không?”
Hai người vừa lên đến tầng mười, Trần Mộng Dao bước chân ra khỏi thang máy thì thấy một đôi nam nữ đang từ trong một cửa hàng đi ra, người con gái kia khoác tay người con trai, hai người trông như một đôi vậy.
“Khương Dĩnh?” Trần Mộng Dao ở phía sau thử gọi lên một tiếng, kết quả người con gái phía trước ngoảnh đầu lại Trần Mộng Dao liền cười lên, đúng là Khương Dĩnh rồi, cậu ấy lại có người yêu rồi á? Mình là bạn thân của cậu ấy như vậy mà còn không nói cho mình biết, giấu kín thật.
“Mộng Dao, Sở Phàm, hai người cũng ở đây à?” Khương Dĩnh ngạc nhiên, thấy Sở Phàm và Trần Mộng Dao nắm tay nhau, cô ấy càng nhíu mày hơn.
“Được đấy Khương Dĩnh, cậu có người yêu mà không nói với tớ.” Trần Mộng Dao nói với giọng có chút trách cứ.
“Không phải...... tớ cũng mới đồng ý Giang Phong thôi, đây là lần đầu tiên đi chơi với nhau đấy, còn cậu, sao cậu lại yêu anh ấy rồi? Anh ấy chẳng phải là anh rể của cậu à?” Khương Dĩnh nói cho Trần Mộng Dao không biết để mặt vào đâu.
“Anh còn chưa cưới bao giờ, thì sao lại gọi là anh rể được?” Sở Phàm cười hỏi.
“Anh với chị bạn ấy đã đính hôn với nhau thì có khác gì đã cưới chứ?” Khương Dĩnh cười nhạo một tiếng, tuy nể mặt Mộng Dao nên cô ấy cũng không đến nỗi ghét Sở Phàm, nhưng bảo là thích anh ấy thì chắc chắn là không có, con người này nhu nhược quá, lại đến nhà người ta ở rể, không biết mất mặt hay sao? Bị người ta đối xử như chó, sai khiến trong ba năm trời, làm sao mà chịu được chứ? Giờ đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, lại chạy đến để bám vào Mộng Dao, Mộng Dao đáng thương kia sao không nhận ra bộ mặt mưu mô của người đàn ông này chứ?
“Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, giờ anh cũng chẳng có bất kỳ quan hệ gì với Trần Mộng Vũ nữa.” Sở Phàm nói một cách dửng dưng.
“Mộng Dao, sao cậu lại đi yêu anh ấy, cậu điên rồi à? À mà lần trước anh ấy chữa bệnh bừa cho người ta chẳng phải đã bị bắt đi rồi sao?” Khương Dĩnh nhớ lại chuyện xảy ra ở trước cửa quán trà sữa lần trước, sau khi Sở Phàm và ông già đó bị cảnh sát bắt đi, cô ấy với Mộng Dao mới đi về, anh này ra ngoài được từ lúc nào cô ấy cũng không biết nữa.
“Chuyện đấy vốn không trách anh Sở Phàm được, cuối cùng người đó vẫn là do anh Sở Phàm chữa khỏi cho đấy, thôi được rồi Khương Dĩnh, chúng mình cùng đi xem đồ đi, không nói chuyện này nữa, anh Sở Phàm tốt lắm, cậu đừng có thành kiến với anh ấy nữa.” Trần Mộng Dao lắc cánh tay của Khương Dĩnh.
Khương Dĩnh không nói gì nữa, nhưng bạn trai cô ấy là Giang Phong lại cười với giọng khó hiểu.
“Vị này chính là Sở Phàm tiếng tăm lừng lẫy đây à? Tôi cũng được nghe kể mấy lần rồi.”
“Là trẻ mồ côi, đến nhà họ Trần ở rể, phục vụ người nhà họ Trần ba năm trời, cơm bưng nước rót, giặt quần áo, ha ha ha, là tấm gương đó người anh em, chúng mình đều là sinh viên đại học, nếu là tôi thì tôi sẽ không làm được những việc như vậy.” Giang Phong tuy có vẻ cười nói vô tư nhưng giọng điệu và cái kiểu ăn nói hơi không bình thường đó lại khiến cho người khác cảm thấy mất mặt.
“Được rồi, anh nói ít thôi.” Khương Dĩnh trừng cậu ta một cái.
Dù sao đi nữa Mộng Dao cũng là bạn thân của cô ấy, tuy là đang sỉ nhục Sở Phàm nhưng sắc mặt Trần Mộng Dao cũng rất khó coi, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Ha ha ha, người anh em đừng giận nhé, tôi đùa chút thôi, phải rồi để tôi giới thiệu một chút, tôi là Giang Phong, là người nhà họ Giang ở khu Tịnh Yên, bác hai của tôi chắc là cậu cũng từng nghe danh rồi, là vua cá cược Giang Mậu ở phố Tây khu Tịnh Yên, cậu từng nghe đến chưa?” Câu nói này của Giang Phong rõ ràng là cố tình khoe khoang.
“Có từng nghe qua.” Sở Phàm gật đầu, anh chuẩn bị chống lưng cho Mao Cương lên đứng đầu khu Tịnh Yên, thì bắt buộc phải đánh gục Giang Mậu, không ngờ Giang Mậu lại là bác hai của Giang Phong, đúng là oan gia ngõ hẹp.
“Ha ha ha, tôi biết ngay mà, danh tiếng của bác hai tôi khắp cả thành phố Vân Hải ai cũng biết, sớm muộn cũng có ngày trở thành đại ca của cả thành phố Vân Hải này thôi, đến lúc đó Dĩnh Nhi em đi theo anh thì em chắc chắn sẽ phất ngay.” Giang Phong cười lớn một cách hãnh diện.
“Em đang chờ ngày đó đây.” Khương Dĩnh mặt đỏ ửng, trong lòng mừng rơn, lấy anh bạn trai của mình so với cái anh Sở Phàm đứng trước mặt đây, trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, sao Mộng Dao lại có con mắt nhìn người kém đến vậy? Lại đi yêu người đàn ông này.
Nghĩ thôi cũng đủ biết cuộc sống sau này của Mộng Dao sẽ thê thảm, bần cùng đến mức nào, haiz, phải tìm cơ hội nói với cậu ấy mới được, không nên vì bồng bột nhất thời mà hủy cả cuộc đời mình.
“Mộng Dao, Dĩnh Nhi, phía đằng trước là cửa hàng trang sức Minh Hà Thượng Khê, anh đưa hai em qua đó xem nhé, anh trả tiền, các em cứ việc chọn.” Giang Phong vỗ vào túi quần.
Sở Phàm thấy thắc mắc, Minh Hà Thượng Khê chẳng phải là thương hiệu cửa hàng của Minh Khê sao? Bà chị này chẳng phải là kinh doanh mỹ phẩm à? Sao lại bắt đầu bán đồ trang sức thế này? Nhưng có thẻ vàng miễn phí của Minh Khê cho anh, Sở Phàm đâu cần phải để con cháu một dòng họ nhỏ kia thanh toán đồ mà Mộng Dao muốn mua chứ? Chỉ cần Mộng Dao thích, bảo anh tặng cả cửa hàng cũng được nữa là.