Chàng Rể Phi Thường

Chương 8: Thứ đáng sợ nhất chính là lòng người

“Mộng Dao! Em sao vậy!”

Sở Phàm vội vàng đuổi theo, nhưng Trần Mộng Dao như không hề nghe thấy vậy, cứ cắm đầu chạy một mạch.

Cứ thế chạy đến tận bên bờ hồ yên tĩnh cách nhà họ Trần khoảng một cây số cô mới ngồi sụp xuống, ngẩn người nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, khóe mắt hiện ra hai hàng nước mắt một cách rõ rệt.

“Anh Sở Phàm, anh nói xem......có phải là em rất kém cỏi không? Em cảm thấy em chẳng được mọi người yêu quý gì cả, bà nội không quý em, chị gái không thích em, bố mẹ cũng không thương yêu em, em cảm thấy...... như người thừa trong nhà họ Trần ấy.” Hai bàn tay của Trần Mộng Dao nhẹ nhàng vân vê tà váy rồi nói lên với giọng yếu ớt.

“Ai bảo thế, Mộng Dao là người con gái dịu dàng nhất nhà họ Trần ấy chứ.” Sở Phàm nói.

“Thật không ạ?” Mộng Dao ngẩng đầu lên hỏi.

“Tất nhiên là thật rồi.”

Anh không biết vì sao Mộng Dao lại hỏi ra một loạt câu hỏi như vậy.

Rồi khi Sở Phàm nhìn thấy vết hằn của bàn tay in trên mặt của Mộng Dao từ phía ngang, dường như đã hiểu ra tất cả, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên u ám.

“Là ai đã đánh em? Bố mẹ em à?” Sở Phàm kìm giọng lại.

Mộng Dao lắc đầu.

“Chị gái em? Trần Mộng Vũ sao?”

“Anh Sở Phàm đừng hỏi nữa, là em tự làm tự chịu, tâm trạng bố mẹ em cũng đang không tốt, em có thể thông cảm, vốn dĩ chị em đã xác định sẽ trở thành người đại diện của dự án giữa nhà họ Trần chúng em và tập đoàn Minh Châu, ai ngờ tập đoàn Minh Châu đột nhiên hủy bỏ hợp tác với nhà họ Trần chúng em, chị em cũng mất đi một cơ hội phất lên, nếu là em thì em cũng sẽ vô cùng tức giận và thất vọng.” Trần Mộng Dao nhếch miệng nói.

Nghe đến đây thì Sở Phàm đã hiểu ra, thì ra Thái Phú tổng giám đốc của tập đoàn Minh Châu khi về đã hủy bỏ hợp tác ngay với nhà họ Trần? Thủ đoạn mạnh mẽ quyết đoán, quả nhiên đúng là phong thái làm việc của sếp một công ty lớn.

“Em về trường ở trước đi, tất cả rồi sẽ tốt lên thôi.” Sở Phàm kéo Mộng Dao đứng dậy, giúp cô lau sạch nước mắt còn đọng trên khóe mắt, rồi nói: “Trông như con mèo con vậy, mấy tuổi rồi hả, suốt ngày khóc với chả lóc.”

Trần Mộng Dao hết khóc lại cười, lườm cho Sở Phàm một phát.

Sau đó Sở Phàm đưa cô đến trường, Trần Mộng Dao giờ cũng đã là sinh viên năm hai, ngoài thứ bảy và chủ nhật ra, đa phần đều sẽ ở trường, sau khi an ủi Mộng Dao xong xuôi, Sở Phàm gọi luôn cho Minh Khê theo số điện thoại trên danh thϊếp, thông qua cô ấy lấy được số điện thoại của Thái Phúc.

“Sếp Thái, tôi là Sở Phàm.”

“Cậu chủ à? Sao cậu lại nhớ tới gọi điện cho tôi vậy?”

“Tôi muốn chú khôi phục lại mối quan hệ hợp tác thương mại với nhà họ Trần, nhưng có một điều kiện......, người phụ trách chỉ định là Trần Mộng Dao.” Sở Phàm nói từ phía đầu dây bên này.

“Thế này......”

“Sao vậy? Không làm được à?” Trong lòng Sở Phàm hơi trùng xuống.

“Làm được, tôi sẽ cho người phía dưới đi giải quyết ngay!”

Cúp điện thoại xong, Sở Phàm cắn răng, ba năm nay Mộng Dao quan tâm đến anh quá nhiều, con người là loài động vật có cảm tính, nếu nói là không có tình cảm với Mộng Dao thì là giả, cô khác xa với Trần Mộng Vũ, càng so sánh thì cái tình cảm này lại càng mãnh liệt.

Hiệu suất làm việc của Tập đoàn Minh Châu không thể chê vào đâu được, hai tiếng sau bà Trần nhận được một cuộc điện thoại, tuy thấy yêu cầu đặc biệt của tập đoàn Minh Châu rất kỳ lạ, nhưng vì sự phát triển sau này của nhà họ Trần, nên không ngần ngại việc trước đó mà đồng ý luôn, nếu thật sự muốn đấu thì nhà họ Trần cũng không đấu lại được với tập đoàn Minh Châu, bà ta cũng hiểu được điều này.

“Cậu Trương à, phiền cậu lại chạy đi một chuyến, báo tin này cho nhà Thủ Quốc, nhưng mà, người phụ trách dự án đổi thành Trần Mộng Dao, nhớ đấy, là Mộng Dao chứ không phải Mộng Vũ.”

Chờ cho lão Trương đi khỏi, một mình bà Trần ngồi trong phòng chán nản, chẳng nhẽ tập đoàn Minh Châu lại biết Mộng Dao? Sao có thể như vậy được? Nhưng sao bọn họ lại chỉ định bắt buộc phải sắp xếp người phụ trách là Trần Mộng Dao mới tiếp tục hợp tác?

......

Trần Mộng Vũ lúc này vẫn còn buồn rũ rượi trong phòng, Bạch Ngọc Lan và Trần Thủ Quốc có an ủi thế nào cũng không được.

Hai người cũng hiểu, nếu đổi lại là ai đều không thể chịu được cú sốc này, vốn dĩ một bước là lên thiên đường, trở thành tỷ phú ngay, nếu sau này dự án làm tốt thậm chí còn có cơ hội cùng với Trần Văn Kiệt phân chia tài sản của nhà họ Trần nữa, nhưng giờ thì xong rồi, toàn bộ mất hết, ai mà chịu được nổi?

“Cốc cốc cốc!”

“Mở cửa, em lão Trương đây, có tin mừng rồi!” Giọng nói từ bên ngoài vọng vào.

“Cậu Trương, có tin mừng sao?” Ba người trong phòng đều ngẩn người ra, chỉ có Trần Mộng Vũ lao ra như tên bay, mở cửa nói: “Chú Trương, có phải là tập đoàn Minh Châu lại hợp tác với nhà họ Trần chúng ta rồi không? Phải không chú?”

Ánh mắt Trần Mộng Vũ tràn đầy hy vọng.

“Đúng thế, cháu gái đoán đúng rồi đấy, vừa rồi người của tập đoàn Minh Châu lại gọi điện tới nói tiếp tục hợp tác, ha ha ha.” Lão Trương cũng không kìm được vui mừng.

“Yeee! Cháu biết ngay mà!” Vừa nghe đến đấy, Trần Mộng Vũ đang ấm ức trong lòng đột nhiên nhảy cẫng lên, cả con người như được sống lại vậy.

“Nhưng người phụ trách dự án lại đổi thành Mộng Dao, dù sao cũng là người một nhà, ai làm cũng như nhau cả.” Lão Trương vừa cười hi hi vừa nói.

Trần Mộng Vũ đang đứng trước mặt thấy vậy sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám, nụ cười cũng tắt dần.

“Chú nói gì cơ? Người phụ trách không phải là cháu á? Đổi thành Mộng Dao? Dựa vào đâu chứ? Là ý của ai vậy ạ? Là Mộng Dao tự tìm đến bảo bà nội sao?”

“Con ranh con này! Nhất định là vì con vừa đánh nó nên nó đến chỗ bà nội khóc lóc kể lể, bà nội thương nó nên lấy vị trí người phụ trách nhường luôn sang cho nó, con khốn này! Đồ khốn nạn! Ranh con! Sao con không phát hiện ra nó lại khốn nạn thế nhỉ! Con phải đánh chết nó mới đúng!”

“Không được, con phải đi tìm bà nội nói hỏi cho ra nhẽ!”

Nói xong Trần Mộng Vũ vừa gào thét vừa chạy ra ngoài.

“Ơ......” Lão Trương đứng ở trước cửa luống cuống không biết nên làm thế nào.

“Để cho nó đi đi, mẹ làm như vậy đúng là không được, con bé Mộng Dao thì có đầu óc kinh doanh gì chứ? Mới sinh viên năm hai, vẫn nên chú tâm vào học hành.” Trần Thủ Quốc nói.

“Đúng vậy, Mộng Vũ thì cũng sắp tốt nghiệp, chính là lúc nên tiếp nhận sự nghiệp của dòng họ mới phải.” Bạch Ngọc Lan nói xen vào.

Trần Mộng Vũ trong lòng tức tối lao vào khu biệt thự nhà họ Trần, vừa vào đến khu biệt thự đã hét ầm lên.

“Bà nội không công bằng gì cả!”

Bảo vệ và người ở của nhà họ Trần đứng trong khu biệt thự hai mắt nhìn nhau không hiểu có chuyện gì.

Cô cháu gái này gào thét cái gì chứ? Lúc trước chẳng phải mặt mày hớn hở đi về sao?

Trong phòng, bà Trần như đã biết trước tình hình, nhìn bộ dạng tủi thân của Trần Mộng Vũ đang lao vào.

“Bà nội, rõ ràng bà đã nói cho cháu làm người phụ trách, sao giờ lại đổi cho con ranh Mộng Dao chứ? Đây rõ ràng là thiên vị, ba năm nay cháu chịu ấm ức cũng quá đủ rồi, chưa bao giờ dám ngẩng mặt lên nhìn ai, khó khăn lắm mới có cơ hội để đứng lên này, sao bà lại như vậy......”

“Với lại Mộng Dao thì biết dự án là cái gì không? Nó làm gì biết đối đáp với người ngoài? Làm sao biết được thương lượng đàm phán với tập đoàn Minh Châu như thế nào? Dự án giao vào tay nó thì không biết sẽ ra sao, nếu vì thế mà khiến cho tập đoàn Minh Châu có ác cảm với nhà họ Trần chúng ta, lại hủy bỏ hợp tác, chẳng phải là sẽ lỗ nặng sao?”

Trần Mộng Vũ nói luôn mồm không ngừng nghỉ.

Bà Trần thở dài nhẹ một cái.

“Yêu cầu này chính là bên bọn họ đưa ra cháu ạ, khôi phục lại mối quan hệ hợp tác với nhà họ Trần, nhưng người phụ trách phải đổi sang Trần Mộng Dao.”

“Cái gì? Là chính tập đoàn Minh Châu tự đưa ra yêu cầu hả bà?” Trần Mộng Vũ há hốc miệng ra không dám tin là sự thật.

“Dựa vào cái gì? Bọn họ có quen với Trần Mộng Dao sao? Dựa vào đâu lại chỉ định là Trần Mộng Dao?”

“Cái này thì bà cũng không biết, dù sao bọn họ cũng chỉ có một yêu cầu, bà cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của bọn họ thôi.” Sắc mặt bà Trần không biểu lộ gì.

Nói xong bà ta hình như có hơi mệt, liền xua tay: “Cháu ra ngoài đi cho bà nghỉ một lúc, dù sao Mộng Dao cũng là người một nhà, đừng có vì chuyện này mà làm to chuyện, không cần thiết đâu.”

Trần Mộng Vũ thẫn thờ đi ra khỏi khu biệt thự nhà họ Trần, trong lòng căm phẫn một cách khó hiểu, mặt mày ủ rũ suốt cả quãng đường về nhà.

Khi Bạch Ngọc Lan và Trần Thủ Quốc biết chuyện cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, ai mà ngờ được đây lại là yêu cầu từ chính phía của tập đoàn Minh Châu?

“Chờ lúc nào Mộng Dao về phải hỏi nó cho rõ mới được, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy!” Bạch Ngọc Lan nói.

“Không được, giờ con đi tìm nó luôn hỏi cho ra nhẽ, con khốn này đến cả thứ của chị mày mà nó cũng dám cướp! Con phải hỏi nó, ai cho nó cái gan lớn đến vậy!” Trần Mộng Vũ vừa về nhà nghĩ một lúc vẫn thấy khó chịu, lại lao ra ngoài ngồi xe đi đến trường.

Trần Mộng Dao lúc này đúng là đang ở trường.