Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Chương 96-1

Edit: Giaychuidis, Mai Thúy

Chuyện J.Wang tới tham ban rất nhanh đã bị truyền đi, có điều không miêu tả phương thức lên sân khấu oanh oanh liệt liệt của anh ta, chỉ nói hai người tình cảm ổn định. Sau khi chứng thực tin đồn sử dụng thuốc cấm và sảy thai là giả, thái độ của cộng đồng mạng cũng bớt gay gắt hơn nên không quá quan tâm tới vấn đề này.

Phần diễn của khách mời Thẩm Hàm nhanh chóng kết thúc, tuy rằng rất không nỡ rời đi nhưng cuối cùng cậu ta vẫn phải lên máy bay trở về như đã định. Đêm trước khi đi, đoàn phim đặc biệt tổ chức một buổi liên hoan nhỏ xem như tạm biệt, Thẩm Hàm ngoại lệ có một ngày được ăn uống thả cửa, cũng thật không dễ dàng.

“Chụp ảnh chụp ảnh nào!”, trợ lý quay phim cầm máy ảnh bắt mọi người xếp hàng.

“Tách!”

Bức ảnh cuối cùng được đăng lên trang chủ đoàn phim, trong ảnh mọi người đều cười xán lạn, bộ hàm răng trắng của Thẩm Hàm còn lóe sáng trong đêm. Các fan một bên share cật lực, một bên biểu thị Hàm Hàm nhà chúng ta hoàn toàn có thể đi quảng cáo kem đáng răng!

Về phần J.Wang đứng bên Doãn Nhiên cũng bị cộng đồng mạng zoom ảnh lên soi xét, phát hiện người này khi mặc đồ bình thường thì mặt mũi cũng rất sáng sủa, không có vẻ biếи ŧɦái như mấy tin đồn lúc trước!

“Đạo diễn.”, nhân lúc tạm nghỉ quay, J.Wang xách ghế ngồi cạnh Nhạc Sanh, “Thực sự không thể cho Ruby mặc đồ tôi thiết kế sao?”

“Không thể.” Nhạc Sanh vô tình cự tuyệt.

“Chỉ một cảnh thôi, một giây thôi cũng được”, J.Wang chưa từ bỏ.

Nhạc Sanh: “Trừ phi Bạch Lịch xuyên việt, còn không thì đừng nghĩ để trang phục của cậu xuất hiện trong phim”.

“Xuyên việt cũng không tệ mà!”, J.Wang mắt tỏa sáng, “Rất có phong cách ma huyễn hậu hiện đại!”

Nhạc Sanh không thể nhịn được gào lên: “Ruby!”

“Sorry”, Doãn Nhiên quẳng kịch bản đi tới tới, một tay kéo cổ áo J.Wang về, vô cùng bạo lực.

Phương Nhạc Cảnh quả quyết lấy điện thoại chụp lại gửi cho Thẩm Hàm.

Như này gọi là có náo nhiệt cùng xem.

Thuyết phục không thành, J.Wang ngồi trên ghế nhỏ, vừa sưởi ấm vừa thở dài tiếc nuối.

“Tác phong quay phim của đạo diễn Nhạc rất nghiêm túc, đích xác không thích hợp với trang phục của anh”, Phương Nhạc Cảnh ngồi cạnh anh ta, “Nhưng tôi nghĩ có một đạo diễn thích tuyến tạo hình của anh”.

“Ai?!”, J.Wang mắt sáng lòe.

Phương Nhạc Cảnh đưa tới một tấm danh thϊếp:

“Chung Ly Phong Bạch, tôi có thể giúp anh giới thiệu”.

“Cảm ơn”, J.Wang cầm danh thϊếp trong tay, “Nhưng tôi vẫn muốn thiết kế trang phục cho Ruby”.

Nhìn anh ta mắt đầy tiếc nuối, Phương Nhạc Cảnh vốn muốn đề nghị thử theo phong cách bình thường cuối cùng vẫn lại thôi __ Nhà thiết kế quốc tế, người thường không nhúng tay được.

Giáng Sinh tới gần, đoàn phim đặc biệt làm một album ảnh dáng sinh, thứ nhất là tuyên truyền, sau là cổ vũ tiến độ. Phần diễn của Phương Nhạc Cảnh cơ bản đã gần xong, thế nhưng không có nghĩa là cậu có thể buông lỏng, bởi The Sunset đã chế tác xong, xác định công chiếu vào dịp năm mới. Với tư cách là nam chính, cậu dĩ nhiên không thể vắng mặt trong các hoạt động tuyên truyền.

Còn một số cảnh quan trọng trong Sự kiện Bình Lạc chưa hoàn thành, hai bên sau khi quyết định xong thời gian thì Phương Nhạc Cảnh cũng chính thức bắt đầu cuộc sống chân không chạm đất, một bên tuyên truyền một bên quay phim. Trước đây có thói quen đọc sách trên máy bay nhưng giờ hầu như ngồi lên ghế là ngủ, đến cơm cũng không thể ăn uống đàng hoàng.

Thẩm Hàm ngồi cạnh tràn ngập đồng tình, vuốt mặt một cái giúp cậu ăn hết phần đồ ăn trên máy bay.

Tết Âm sắp tới, Phương Nhạc Cảnh cuối cùng cũng có ba ngày nghỉ, cậu bất chấp cơn sốt về nhà, cả người khóa chặt trong áo lông tròn vo.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”. đã mấy tháng không gặp mặt, đến khi về lại bị bệnh, Boss thật sự nổi giận rồi.

“Không sau đâu, chích thuốc rồi”, Phương Nhạc Cảnh bỏ vali xuống, cởϊ áσ lông để qua một bên, phờ phạc nói, “Em ngủ một chốc là được”.

Nghiêm Khải thử nhiệt độ trên trán cậu, “Đi bệnh viện rồi thật chứ?”

“Vâng, trước khi lên máy bay Phùng Chử đưa em đi”, Phương Nhạc Cảnh ngáp một cái.

Xoa xoa người trong ngực gầy đi rõ ràng, Nghiêm Khải thoáng thấy khó chịu nhưng không nói gì, ôm người vào bồn tắm lớn tắm rửa xong, lại nhìn cậu ăn hết nửa chén cháo mới nhét người vào trong chăn.

“Ngủ đi”.

“Chúc ngủ ngon”, Phương Nhạc Cảnh mở màng thì thầm một câu rồi đem nửa gương mắt co vào chăn, chốc sau đã ngủ.

“Nhạc Nhạc”, Thẩm Hàm gọi tới.

“Nhạc Nhạc ốm rồi, đang nghỉ ngơi”. Nghiêm Khải nói, “Có gì không?”

“Không có việc gì hết!”, Thẩm Hàm nghiêm túc, “Tui gọi lộn số”.

Nghiêm Khải bật cười, “Cảm ơn cậu”.

“Hả?”, Thẩm Hàm ngạc nhiên, “Cảm ơn tôi làm gì?”

“Nghe Nhạc Nhạc nói cậu giúp em ấy đi tuyên truyền ba lần nên giờ em ấy mới có thời gian nghỉ ngơi”, Nghiêm Khải nói, “Cảm ơn cậu”.

“Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi”, Thẩm Hàm ngượng ngùng.

“Chờ Nhạc Nhạc tỉnh dậy tôi sẽ nhắc em ấy gọi lại”.

“Cảm ơn Nghiêm tổng”, Thẩm Hàm cúp máy, vui vẻ đứng dậy chạy quanh giường.

Lại có thể được boss cảm ơn hai lần, thật vô cùng đáng giá tung hoa chúc mừng!

Dương Hy ngồi trên giường đau đầu nhìn cậu ta.

Có nên tìm bác sĩ khám bệnh tăng không đây…

Với tư cách là một bộ phim có diễn viên Trung Quốc hợp tác quay phim với đạo diễn Anse Al, The Sunset thu hút không ít sự chú ý ngay từ khi lên kế hoạch, nội dung phim cũng đạt nhiều kỳ vọng hơn so với các phim cùng công chiếu.

Thẳng thắn mà nói các bộ phim phản ánh quan điểm xã hội mang thiên hướng nặng nề thường không được xây dựng tốt, cũng không đem lại niềm vui. Sở dĩ do vậy mà trước khi phim công chiếu, đoàn phim và phía đầu tư đều phải lau mồ hôi lo lắng. Thế nhưng sự thật chứng minh, phần lo lắng này là không cần thiết.

Vơi tư cách là mọt phim điện ảnh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tác phẩm của một đạo diện lớn; mà đối với khán giả lớn tuổi cũng sẽ đồng ý bỏ tiền để xem một bộ phim có nội hàm. Về phần khác giả trẻ, nhất là nữ giới thì xem rạp hoàn toàn để ngắm Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm —- nội dung nặng nề không quan trọng, ý nghĩa không quan trọng, có Nhạc Nhạc và Hàm Hàm là được rồi.

Thế giới nhìn mặt này chính là bưu hãn như vậy đó.

Thị trấn nhỏ nước Ý, em trai ôm bước vẽ sôi nổi, anh trai ở đằng sau ôm túi giấy mua đồ tươi cười cùng cậu nói chuyện. Hai người nhìn qua đều giống như ánh sáng thanh xuân như thể sẽ chẳng bao giờ phải bước vào chốn hắc ám.