Phụ Từ Tử Hiếu

Chương 71: Rời đi

Tất cả đều là do y………

Nếu  như không phải là do y thì cái nhà này sẽ không biến thành như thế ……

Mình đến thế giới này chính là một sai lầm , cho nên quyết định của cha mẹ rất đúng , của cha nuôi cũng tuyệt đối đúng , ngay cả quyết định của người kia ban đầu cũng đúng.

Y là tai họa. . . . . . . . .

Trong mớ, có người đang ở bên tai từ từ thôi miên y.

La Thành từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, chăn đã bị nước mắt thấm đẫm.

Có lẽ y nên phải rời đi , nếu như cái nhà này không có tiếng nói của y thì nhất định 3 đứa con của y từng người đều có cuộc sống riêng của mình !.

Nghĩ như vậy, trong lòng La Thành cũng bình thường trở lại, chỉ cần các con của y sống tốt thì cái gì y cũng làm được.

Y lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

“A lô , là ~ là Lăng đồng học sao?” Vừa lúc nãy vẫn còn đang làʍ t̠ìиɦ với học trò của mình thế mà bây giờ đã gọi điện thoại cho đối phương . La Thành cảm giác không được tự nhiên cho lắm , miệng còn chưa mở mà mặt đã đỏ bừng lên rồi.

“Ha ha!” Lăng Lạc Dạ buồn bực cười vài tiếng, biểu hiện tâm tình rất tốt. Hình như cậu cũng đã đoán được là La Thành sẽ gọi điện thoại cho mình nên cố ý hạ giọng  nói “ Ở đây không có Lăng đồng học trái lại chỉ có Lăng ca ca thôi . Lão sư , gọi một tiếng ca ca cho em nghe thử !”.

La Thành vốn không cam tâm tình nguyện, bị buộc phải bất đắc dĩ đi đến đường cùng mới dám gọi điện , vừa nghe thấy Lăng Lạc Dạ nói như thế, vô cùng tức giận, rất hoài nghi mình quyết định như thế đúng hay sai!

“Lăng Lạc Dạ! cậu đừng có quá đáng!”

Lăng Lạc Dạ rất sợ đưa y sẽ cúp máy, thanh đổi giọng nói, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ  nói: “Lão sư, suy tính thế nào rồi?”

“Tôi ~ tôi đáp ứng điều kiện của cậu, làm gia sư cho cậu . Thế nhưng ~thế nhưng ~ tôi không có chỗ ở, mà ~ trên người tôi cũng không có tiền ~ có thể ứng trước cho tôi một chút tiền lương hay không?”Ngón tay thon dài đang nắm lấy điện thoại của La Thành hiện lên khớp xương rõ ràng , hơn nữa còn hơi run run , y cắn môi dưới , như một đứa bé không biết nên phải làm sao.

“Trước hết thầy không cần phải lo lắng chỗ ở, hết thảy đều do em lo , mấy thứ tiền sinh hoạt , lão sư , thầy cứ ở chỗ em không cần phải dùng đến tiền ! Lão sư , điều này thầy cũng đừng trách em hà khắc, chim còn chưa ở trong l*иg thì làm sao em có khả năng thả ra ! Đây vốn không phải tác phong của em !”.

“Lăng Lạc Dạ! Cậu ──!” La Thành tức giận sắc mặt trắng bệch, dùng sức siết chặt nắm tay, “Ý của cậu là gì! Cậu coi tôi như chim hoàng yến mà tuỳ ý nuôi! Cậu muốn nhốt tôi vào trong l*иg tuỳ ý chịu sự cưng chiều ! Cậu đừng có mà quá đáng! Nếu như cậu nghĩ như vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện của cậu ! Tôi là thầy giáo của cậu ! Cho dù là gia sư thì cũng vẫn là thầy giáo của cậu !”.

Nghĩ đến câu nói cuối cùng vừa rồi của Lăng Lạc Dạ, La Thành liền run sợ, vài lần muốn nhấn nút tắt điện thoại, thế nhưng lại nghĩ đến mấy đứa con của mình nên đành cắn răng , nhẫn nhịn.

“Lão sư, trước hết thầy đừng kích động a.Em chỉ ví von như vậy thôi , em sao nỡ coi thầy như chim mà nuôi ! Ý của em là , nếu như thầy cần cái gì thì có thể trực tiếp tìm em , em muốn trở thành chỗ dựa duy nhất của thầy !”.

Thanh âm của Lăng Lạc Dạ rất ôn nhu, không nhanh cũng không chậm, như rót mật vào tai , có thể tưởng tượng ra giống như cậu đang đứng ở một nơi có ánh nắng nhu hoà , khoé miệng mỉm cười một cách nhẹ nhàng , làn gió luồn qua mái tóc , giống như hắn đang mỉm cười hưởng thụ mọi thứ .

.

.

.

.

Mà trên thực tế, lại vô cùng tương phản.

Đây là một gian tầng hầm âm u ẩm ướt, bên trong bày bố rất nhiều các loại hình cụ kinh người . Lăng Lạc Dạ ngồi trên cái ghế duy nhất có ở trong tầng hầm này , tay trái cầm điện thoại mà trên tay phải cầm một lưỡi lê nhỏ.

Mà đối diện với hắn là một cô gái đang bị trói , trong miệng cô gái bị nhét một đống vải rách , đang mở mắt to hoảng sợ nhìn Lăng Lạc Dạ.

Mà lúc này, trên mặt Lăng Lạc Dạ cũng không còn nụ cười nhu hoà như trước nữa , khoé miệng cong lên một cách tàn nhẫn , ánh mắt lạnh băng .

Hắn thưởng thức lưỡi lê trong tay mình , thân dao lạnh băng lướt trên mặt cô gái , chỉ cần hắn dùng lực một chút thì khuôn mặt tinh xảo kia của cô gái sẽ bi phá huỷ.

“Uhm ~” Cô gái liên tục lắc đầu , trong miệng phát ra thanh âm nức nở thống khổ.

“Bên cậu có tiếng gì vậy?” thanh âm nức nở của cô gái bị La Thành nghe được ,La Thành hồ nghi nói.

“Không có gì, chỉ là em đang trừng phải con mèo hoang không biết nghe lời mà thôi!” Thanh âm của Lăng Lạc Dạ vẫn ôn nhu như trước , nhưng ánh mắt nhìn cô gái lại vô cùng tàn nhẫn , ra dấu im lặng với cô gái , ý tứ không được quấy rầy hắn , sau đó lại tiếp tục nói chuyện với La Thành : “Lão sư, buổi chiều em đi đón thầy.”

“Ừ, còn có, tôi ~ tôi có một yêu cầu, chính là không thể để cho các con của tôi biết được chuyện tôi sẽ ở nhà cậu . Tôi sợ , tôi sợ bọn chúng sẽ đến tìm cậu.”

“Ha ha, lão sư, thầy đang quan tâm em sao?” Lăng Lạc Dạ đang vui sướиɠ mà bên kia  La Thành từ lâu đã cúp điện thoại rồi.

Lăng Lạc Dạ cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại di động xuống đất, điện thoại di động ở trong không trung vẽ một đường vòng cung hoàn hảo rồi rơi xuống dưới đất thành trăm mảnh.

“Cô biết, trên đời này tôi ghét nhất là hai loại người , một là người dám uy hϊếp tôi , hai là người dám uy hϊếp người của tôi. Mà cô rất may mắn đều là hai loại người đó . Cô biết dám uy hϊếp tôi sẽ có kết cục như thế nào không ?” Lăng Lạc Dạ cười haha, dùng chân dẫm lên chiếc điện thoại đã bị nát bét.

“Uhm ~” Cô gái liên tục lắc đầu , khoé mắt không ngừng rơi lệ.

“Tại sao cô lại biết được mối quan hệ của tôi với lão sư. Ngoài cô ra còn người nào biết được ?”.

Nếu hiện tại La Thành đã thuộc về mình, thì hắn phải bảo hộ y một cách an toàn , phải loại bỏ tất cả những thứ có thể uy hϊếp đến tương lai của hai người.

Mà người con gái này lại có khả năng uy hϊếp đến La Thành và mình . Hắn bây giờ như chim chưa mọc đủ lông cánh , căn bản chưa đủ thực lực chống đối lại cha. Nếu như bị cha phản đối vậy người bị thương nhiều nhất sẽ là La Thành.