La Thành đứng ở đại sảnh của công ty luật sư.
Cái toà nhà cao ốc này chính là nơi làm việc của con trai thứ hai La Bân, trong đại sảnh tuy không có nhiều xanh vàng rực rỡ nhưng lại có rất nhiều đồ vật chuyên ngành luật quý giá ! Rực rỡ nhất là tấm biển hiệu làm từ ngọc thạch, màu mực màu xanh nhạt phản chiếu xuống nền nhà bóng loáng , phía trước còn có một tiểu thư đoan trang cao quý.
La Thành giống như chú khỉ nhỏ bị trêu chọc , đứng ở trước gương đại sảnh , vẻ mặt vặn vẹo nhìn hình ảnh mình đang phản chiếu trong gương, quả thực chẳng đâu vào đâu .
Đàn ông ? Nhưng mà làm gì có đàn ông nào lại mặc nịt ngực với đeo giầy cao gót, hơn nữa còn mặc váy ngắn , ở giữa hai chân đàn ông còn có một đó tiểu hoa huyệt dị dạng như vậy sao , bên trong hoa huyệt còn bị con trai nhét vào 3 quả khiêu đản.
Đàn bà? Càng lại càng không giống , đâu phải cứ đội tóc giả, ngực nhô cao , đánh móng tay đỏ chót với lông mi dài là có thể là đàn bà . Mặc dù khuôn mặt kia còn xinh đẹp hơn cả con gái , nhưng mỹ nhân đâu có dáng vóc cao như vậy , hông to như thế cái quan trọng nhất là chân con gái đâu có rắn chắc như thế này.
Cô lễ tân ở đại sảnh nhìn cô gái cô vóc dáng cao to kỳ quái kia đang chăm chú soi gương . Đến tận bây giờ cũng chưa có ý định rời đi , trong lòng không khỏi than thở một tiếng : từ bé đã biết bẩm sinh ra là mỹ nữ khó lòng có thể lý giải được thế giới nội tâm của những người xấu xí . Nếu đã xấu như vậy tại sao lại còn dám ở trước mặt mọi người soi gương ? khoé miệng cong lên , mang theo nụ cười chuyên nghiệp , ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt La Thành.
“Tiểu thư, xin hỏi cô cần tìm cái gì sao?” Nhân viên lễ tân rất lễ phép hỏi.
Trong gương phản chiếu hình ảnh cô lễ tân khoa chân múa tay cũng đồng thời La Thành giật mình thoát khỏi vở hài kịch của mình . Sau đó nhìn xung quanh mới phát hiện ra cô gái này đang gọi mình . Mặc dù mình không thích nữ nhân, nhưng
Ở nơi cao quý như thế này trước mặt chính là khuôn mặt vô cùng nữ tính, thế cũng chưa đủ ngại bằng khi nhìn trong gương có hai thân ảnh , một cao một thấp , một cái eo mảnh khảnh còn bên cạnh lại là một thắt lưng thô kệch . Trong lúc nhất thời thua chị kém em , khoảng cách về đẳng cấp tự nhiên bị kéo xa.
“Không ~ không ~ tôi không cần cái gì ~” La Thành lắc đầu lắp bắp nói . Y đột nhiên nhớ tới ngày đó con cả dẫn về một người bạn gái , hình như tên là Lý Dao . Hình như cô gái kia còn xinh đẹp , khuyến rũ hơn cô gái này nhiều ! Chẳng lẽ mình ở trước mặt Lý Dao cũng là bộ dạng xấu xí như thế này sao , thảo nào La Húc lại muốn kết hôn với cô ấy . Ôm một cô gái ôn hương mềm mại lúc nào cũng sướиɠ hơn ôm một lão già đầy xương rồi ! Không biết La Húc bắt y mặc như vậy dẫn đến chỗ La Bân làm việc để làm gì , đã thế lại còn bắt y một mình ở chỗ này chờ !
Đợi đến lúc đến gần , cô lễ tân mới phát hiện cô gái có vóc dáng cao to này có một đôi mắt phượng đẹp long lanh , đáng lẽ đó phải là ánh mắt phong tình vạn chủng nhưng không hiểu sao lúc này lại lờ mờ thiếu ánh sáng , còn có chút gì đó cô đơn . Vốn định buông lời đuổi cô gái này đi nhưng khi nhìn đến ánh mắt kia thì lại không đành lòng.
“Không thì, cô đến khi chờ ngồi nghỉ một chút đi . Chúng tôi còn phải làm việc .” Cô lễ tân vẫn ôn hoà mỉm cười.
La Thành nhìn về hướng La Húc lúc trước đi , La Húc bảo y đứng ở chỗ này cấm không được đi đâu . Nhỡ may mình đi rồi thì nó làm sao tìm được y.
“Tôi ~ tôi không mệt ~ tôi vẫn đứng ở chỗ này là được rồi~” La Thành nói ngập ngừng . Ở trước mặt một cô gái xinh đẹp như thế y không dám ngẩng đầu lên , bởi vì thứ gì càng xinh đẹp thì lại càng có độc . Nếu không phải vậy thì 20 năm trước người nọ cũng không trúng độc nặng nề đến như vậy , cứ như thiêu thân lao vào vực sâu của nữ nhân xinh đẹp tên là Bùi Nhiễm . Người nọ ruồng bỏ lời thề với y, quên luôn cả lời hẹn ước sẽ bên y cả đời , còn xé nát tờ giấy hôn thú, buộc y phải ký vào tờ giấy ly hôn sau đó tuyệt tình đuổi y ra ngoài cửa. Bao nhiêu năm cảm tình đều chấm dứt ở đó, Lăng Hi Thái đã từng nói hắn vừa nhìn thấy mình đã nhất kiến chung tình , hắn còn nói ái tình phải rực cháy như lửa không nên ôn nhuận như thuỷ. Nhưng có lẽ hắn đã quên ngọn lửa thiêu đốt đi thứ còn lại chỉ là tro bụi , còn cuộc đời thì cứ như dòng nước chảy dài.
Nhưng mà phải công nhận Bùi Nhiễm là một cô gái xinh đẹp , giống như tất cả từ ngữ ca ngợi không thể miêu tả hết vẻ đẹp của nàng , hết cái khí chất cao quý của nàng . Y còn nhớ rất rõ , lần đầu tiên Lăng Hi Thái mang nàng về nhà, bản thân mình còn đang mặc quần áo ở nhà một bộ dáng quê mùa không chịu nổi , La Húc còn đang ở trong nôi cười rất vui vẻ , lúc đó nhìn thấy chồng mình đang nắm tay một cô gái cao quý tâm liền luống cuống.
Khi đó, cô gái kia vừa liếc nhìn đến mình , trong mắt tràn ngập sự khinh thường , nàng nói : Lúc nào anh đi khỏi nơi này .
Y vẫn cho rằng người kia vẫn còn chút tình cảm với mình , mặc dù không còn yêu thương nhưng cũng không nỡ vứt bỏ ý . Nhưng ai có thể nghĩ đến người nọ hôn gò má của Bùi Nhiễm , động tác rất ôn như giống như lần đầu tiên hôn mình . Sau đó câu nói mà đối phương nói ra làm nước mắt y không kìm nén được mà tuôn rơi.
Y nói, chỉ cần anh nguyện ý, thì bây giờ y có thể đi luôn.
Cuối cùng bản thân thực sự chạy ra ngoài , ôm La Húc . Khi đó La Húc ở trong ngực của mình vẫn vui vẻ cười khanh khách.
Mà bây giờ, Y lại lần nữa bị đánh bại bởi cô bạn gái xinh đẹp tên Lý Dao của con cả.
“Thế nhưng, cô đứng ở chỗ này, gây bất tiện cho chúng tôi.” Cô lễ tân xin lỗi cười cười.
Lúc này La Thành mới biết , hoá ra là đang muốn đuổi mình thế, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Sao con gái bây giờ đều thích làm mấy cái trò này, chẳng lẽ đuổi người thì là vẻ vang hay sao?” quay người đi thẳng đến khu chờ.