La Thành bị ép buộc suốt cả chặng đường, đợi đến khi đến được trường học thì ngay cả một chút tinh thần cũng không có. Y bị đùa bỡn lắc qua lắc lại làm cho bây giờ ngay cả đứng cũng không vững. Y chỉ cầu nhanh chóng tìm một chỗ nào đó đem miếng vải trong huyệt nhi móc ra, không thì sớm muộn gì dâʍ ŧᏂủy̠ cũng chảy lênh láng mất.
La Thành không muốn đám kia học sinh của mình nhìn thấy Lâm Phi Nhiên, thế nhưng y không tài nào lay chuyển được ý định của đối phương. Hắn nói là muốn bảo vệ tiểu nòng nọc trong tiểu huyệt nên phải phải đưa y tới trường học an toàn.
Này, đây là cái logic kiểu gì vậy !
La Thành bị Lâm Phi Nhiên cứng rắn ấn vào trong ngực của mình, hai người con trai mà cứ trái ôm phải ấp, đương nhiên như vậy cũng không nói làm gì, chỉ là thi thoảng y lại bị sờ mó một trận từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới.
La Thành là thầy giáo thể dục, đừng hỏi tại sao y lại thích làm thầy giáo thể dục. Lúc y chuẩn bị thi lên đại học cũng bắt trước người ta học một chuyên nghành sinh vật . Tuy rằng chương trình học ở cao trung rất là vô vị chán nản. Nhưng là vì tranh thủ thi đậu một trường đại học đại học tốt, để có thể có một tương lai tươi sáng . Các học sinh vẫn đem học tập thành thứ quan trọng nhất hơn bất cứ thứ gì, giành giật từng giây từng phút để tranh thủ học không dám mải chơi. Cho nên môn thể dục dĩ nhiên thành môn trang trí, lúc chưa tới giờ thể dục trên sân thể dục, sân vận động ngay cả một bóng người cũng không có , người ở đâu ư? Đều trốn đến chỗ da^ʍ mát để đọc sách hết rồi.
Cho nên nhà trường học vì muốn khuyến khích các em học sinh học thể dục, nên chuyển La Thành từ thầy giáo sinh vật sang thầy giáo thể dục. Đừng nhìn vào tuổi tác thì La Thành cũng sắp 40 rồi . Nhưng bởi vì thường xuyên được nam nhân xxoo tẩm bổ nên dáng người kiện mỹ, làn da trắng hồng, tản ra quang mang mê người. Khi mặc quần áo thì giống như những người 28 tuổi nhưng khi thoát quần áo ra thì nhiều lắm chỉ giống mấy thanh niên 18 tuổi. Đặc biệt lúc tiết bơi lội, y mặc một tiểu khố khêu gợi, bơi đến nơi trong nước nhất, nhìn y lúc đó giống như vương tử Nhân Ngư ! Đừng nói đến mấy cậu trai trẻ nhìn đến khi huyết căng đầy, ngay cả mấy cô thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đều không trụ không nổi ! Thế là, bể bơi bị hoang phế nhiều năm bỗng chốc khôi phục n năm sức sống, nơi một thời hoang tàn nhất sân thể dục lại một lần nữa toả sáng mị lực của nó.
“Ta nói, bây giờ em cần phải đi về đi !” Đứng ở cổng sân vận động, La Thành đỏ mặt thoát khỏi người mặt dày nào đó.
“Lão sư, Thầy dẫn em đi tham quan một vòng nha !Em muốn quan sát và tìm hiểu một chút về các địch tình, xem xem có người nào có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của em, để em còn biết đường tính toán ! Không thì, nhỡ may thầy bị con sói nào ăn mất thì em biết đến nơi nào để khóc đây !”
“Cút ! Đừng nghĩ người khác cũng xấu xa như ngươi ! Bọn chúng đều là học trò của ta , sau này không cho phép ngươi nó bậy như vậy nữa !” La Thành hét lớn một tiếng, mặt càng đỏ hơn. Dọc đường đi đối phương đã lải nhải suốt cả buổi , nói linh ta linh tinh, Hắn cho rằng aitrên đời này cũng biếи ŧɦái giống như hắn chắc, muốn nói người khác là lang nhưng sao không nhìn lại xem còn ai lang hơn mình !
“Cái này gọi là phòng còn hơn chống, đem tình địch bóp chết ở trong trứng. Thầy mê người dụ nhân như vậy không biết có bao nhiêu con lang ở trong trường này nhìn thầy một cách them khát! Có muốn em dạy chiêu phòng lang hay không ?” Hăn vừa nói vừa bắt đầu động thủ sờ loạn trên người y.
“Cút đi ! Đừng chạm vào ta !”
“Lão sư ~ thầy chơi như vậy là không đẹp nha, đem người ta lừa tới tay ăn ăn sạch rồi còn định tính không phụ trách sao !”
“Lúc nào … lúc nào ta ăn ngươi!”
“Ô ô ~ còn định chối sao ! Ở trong hẻm nhỏ không biết ai đó buộc người ta nhét đại nhục bổng vào trong tiểu huyệt động nhỉ !”
“Ngươi ! Ngươi đừng nói lung tung ! Đó là do ngươi tự nguyện !” La Thành cả người đều đó ửng. Có vô số người đi qua đi lại đang nhìn mình y lại không muốn bị phát hiện !
Ô ô ~ tại sao lúc này lại đi nói loại vấn đề này cơ chứ, đừng quên bên trong tao huyệt còn nhét một miếng rẻ ! Lúc này nó lại bắt đầu rục rịch ! Đối phương nhất định là cố ý mà!
Hai người ta đẩy ngươi ngươi đẩy ta qua qua lại lại, đột nhiên La Thành không cẩn thận bị đẩy vào một l*иg ngực rộng lớn.
Một trận khí tức của nam nhân u u tản ra đập vào mặt y . La Thành choáng choáng, mơ hồ ngẩng đầu bỗng rơi vào một đôi mắt băng lãng . Bỗng chốc , khí huyết dâng lên, tim đập nhanh hơn, trong đầu có cái gì đó đứt phựt một cái !
Người tới chính là học trò mà y cưng chiều nhất , anh tuấn đa tài ─ Lăng Lạc Dạ !
Đã ba năm trôi qua , nhưng mỗi lần nhìn thấy đối phương, tim y vẫn nhịn không được đập nhanh hơn. Không chỉ là bởi vì vẻ ngoài anh tuấn siêu phàm mà còn bởi vì cái cảm giác quen thuộc đó nào đó.
Y còn nhớ rất nhiều năm về trước , cũng chẳng nhớ năm đó là năm nào , chỉ nhớ lúc đó mình vẫn còn là một thiếu niên đơn thuần đang rơi chìm đắm trong mối tình đầu tiên, lần đầu tiên rơi vào tay giặc. Lúc đó đối phương còn không biết mình là ai, hằng ngày chỉ có thể xa xa nhìn lén người nọ, ngay cả nghe các nữ sinh khác hưng phấn thảo luận người nọ thì lòng y cũng không kìm được khỏi việc khẩn trương bối rối.
Cho nên, đến lúc hai người được ở bên nhau, La Thành cũng vẫn yêu người nọ một cách hèn mọn. Ngay cả lúc ôm La Húc trong bụng còn mang thao La Bân bị đuổi ra khỏi nhà y vẫn cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Tại sao lại đương nhiên ư? Vì đối phương là một viên ngọc chói mắt chịu dừng chân ở bên mình một thời gian dài như vậy cũng là may mắn cho y lắm rồi.
Tâm tư bay theo gió ~
Tâm tư bay theo gió
Tâm tư cứ như vậy thả trôi theo gió , nhưng mấu chốt vấn đề là y đứng như chết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt soái khí của Lăng Lạc Dạ mà tâm hồn thả trôi ! Đến nỗi y nhìn đến nỗi chảy cả nước miếng .
Lâm Phi Nhiên không nhịn được vẻ mặt tiểu bảo bối nhìn khuôn mặt nam nhân khác đến si ngốc nên dùng lực đem La Thành kéo vào trong ngực của mình.
“Không cho nhìn nữa ! Thầy nhìn đến cả tròng mắt cũng sắp rơi ra rồi kìa!” Lâm Phi Nhiên niết eo La Thành thấp giọng quát. La Thành nhờ câu nói của Lâm Phi Nhiên mà kiềm chế lại được tâm tình, y nhanh chóng sửa sang lại áo sơ mi đã bị vo đến nhăn nhúm, trịnh trọng nói : “Học trò Lăng, bây giờ em muốn đi đâu?”
Vài động tác nhỏ của Lâm Phi Nhiên đương nhiên không qua được ánh mắt của Lăng Lạc Dạ. Hắn lạnh lùng khẽ cong khóe miệng, cầm lấy đồ bơi trong tay vẫy vẫy với La Thànhnói: “Lão sư chẳng lẽ thầy quên rồi sao, tiết này là môn bơi lội, đương nhiên là đi thử y gian thay quần áo đi, lão sư, muốn hay không cùng đi?”
“Được ! Được !” La Thành không ngừng gật đầu liên tục, mới vừa đi một bước liền bị Lâm Phi Nhiên kéo lại: “Được ! Được cái rắm ý! Thầy quay lại cho em!”
“Khốn kiếp ! Buông ta ra!”
“Lão sư ~” Lâm Phi Nhiên kéo dài thanh âm, uy hϊếp nói : “Lão sư chẳng lẽ thầy muốn học trò cưng của thầy thấy bộ dạng thầy cong mông lên cầu nam nhân thao sao?”