Phụ Từ Tử Hiếu

Chương 1: Huyệt ủ nho

La Húc tan tầm về, vào nhà đem tây trang cởi ra treo lên mắc áo, liền nghe được một chuỗi rêи ɾỉ mê người làm người ta đỏ mặt tía tai truyền ra từ phòng ngủ của baba, khoé miệng khẽ cong, trên mặt xuất hiện nụ cười tà mị dương cương chứa một ý tứ không nói lên lời.

"A ~ ân ~ sáp ta ! Nhanh lên ! Tao huyệt ngứa chết rồi ! Mau vào ! Con trai ! Đem đại nhục bổng sáp vào bên trong lãng huyệt của ba ba, đem ba ba thao đến bay lên trời đi !" La Thành trần như nhộng nằm ở trên giường lớn, hai chân mở rộng ở trước mặt hai đứa con trai, lãng huyệt đỏ tươi đang chảy ra vô số dâʍ ŧᏂủy̠ làm cho ga trải giường dưới thân đều đã ướt một mảng lớn . Y một tay xoa nắn đầṳ ѵú đã sớm cứng rắn giống như cục đá, một tay nhu âm thần của mình, đôi mắt vô tội khẩn cầu nhìn hai đứa con trai đang ở giữa hai chân mình. Hai đứa con trai của y vẫn ngây ngốc không làm bất cứ thứ gì chỉ là hứng thú mà nhìn chằm chằm y.

La Thành thật sự là khó chịu đến sắp điên rồi. Bên trong tao huyệt giống như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò làm cho y ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể có một căn đại nhục bổng thô dài cắm vào , dùng sức đến sáp tao huyệt của y, kể cả sáp đến hỏng cũng không sao cả !

"Con trai? Nào có đứa con trai nào lại đi sáp huyệt baba ! Muốn bị thao thì đi tìm lão công của baba đi !" Con trai thứ hai La Bân châm chọc nói, ý thức được mình nói sai La Thành nhanh chóng sửa lời nói: "Lão công ! Lão công ! Ta sai rồi ! Ta không muốn người khác sáp huyệt, lão bà chỉ cần đại nhục bổng của lão công thôi!"

"Làm như chính mình trong trắng lắm, lần trước không biết là ai khóc hô gọi đám nông dân công kia liếʍ tiểu lãng huyệt ! Bị con bắt tại trận !" Con trai La Định tiến đến gần, ngón tay mang chút căm phẫn mạnh mẽ cắm vào trong tiểu tao huyệt đang đói khát. Rồi nhanh chóng trừu sáp, càng làm thì trong miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ da^ʍ ô.

"Xem baba lẳиɠ ɭơ chưa kìa ! chảy nhiều nước da^ʍ thế kia ! Nếu tí nữa mà tiểu huyệt không bị đại nhục bổng cắm vào, chắc lãng huyệt của baba ngứa đến chết có phải không ! A? Có phải hay không !" Vừa nói vừa cầm lấy một quả nho ở đầu giường nhét vào, dùng hai ngón tay dùng sức đâm vào quả nho, giống như đâm chỗ sâu nhất trong tao huyệt !

"A ! Hoa tâm ! Đỉnh đến hoa tâm rồi ! Thích quá ! Lão công ! Lại dùng sức một chút! Dùng sức sáp huyệt ! Đem... đem tao huyệt sáp hỏng thì thôi !"

"Nói cho lão công biết , vừa rồi là cái gì sáp đến hoa tâm?"

"Ô ô ~ a ~ uhm ~ là nho ! Nho đỉnh đến hoa tâm lão bà !"

"Lại nói cho lão công biết , nho là dùng để làm gì? Trả lời sai thì đừng mơ con dùng đại nhục bổng gãi ngứa cho baba !"

"Sáp...cắm vào hoa tâm ! Sáp tiểu lãng huyệt của baba !"

Ngón tay La Định đang cắm ở trong tao huyệt đột nhiên bất động, La Thành cảm giác có cái gì đó lại bắt đầu ngứa rồi, vội vàng uốn éo mông, co rút lại vách tràng, gắt gao ngậm ngón tay của con trai.

"Sai rồi ! Nho là để ủ rượu cho các lão công ! Dùng tao huyệt của lão bà ủ rượu nho rồi đem cấp các lão công uống có được không?"

"A !" Bên trong huyệt bị nhét liên tiếp vô số quả nho, hơn mười quả nho đều bị tiểu lãng huyệt ăn vào, "A ! A ! Ô ô ~ trướng quá ! Huyệt nhi no rồi, không thể tiếp tục ăn nữa!"

Hơn mười quả nho to thật sự đem lãng huyệt vừa nhỏ vừa chật chống đến cực hạn, quả nho cuối cùng nhét vào bởi vì không có chỗ chứa nên chỉ có thể mắc kẹt tại huyệt khẩu, đem âm thần to béo sưng chống đỡ đến sắp vỡ ra, cực kỳ giống như đôi môi đỏ mọng đang nửa ngậm quả nho.

"Hừ !" Con trai thứ hai La Bân hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt luôn âm trầm đột nhiên lộ ra một mạt đùa cợt, vươn ra ngón tay thon dài không chút lưu tình nào đem nho vẫn lộ ra bên ngoài kia đẩy mạnh vào trong tao huyệt .

"A ~ uhm ~" La Thành duỗi cổ, khoái hoạt rêи ɾỉ phóng đãng, chỉ cảm thấy hơn mười quả nho đang đè ép lẫn nhau, ma sát lãng bích của mình, có mấy quả nho bị lãng huyệt của mình kẹp đến vỡ ra, nước nho cùng với hạt nho bên trong đều bị chen đi ra, lành lạnh hoà vào da^ʍ thuỷ của mình chảy đến mức làm cho chỗ ở giữa hai chân rối tinh rối mù ! Hạt nho ở trong hoa huyệt chuyển động càng thêm ngứa ngáy vô cùng. Ô ô ~ thật là khó chịu ! Da^ʍ huyệt thật hư không !Muốn... muốn bị đại nhục bổng cắm vào hung hăng càn quấy một phen !

"Lão công ~ lão công ~ "

"Lão bà ngoan, xảy ra chuyện gì?" La Định chớp chớp lông mi thật dài ngây ngô hỏi.

"Da^ʍ huyệt ngứa quá, lão công mau vào ! Đem côn ŧᏂịŧ cắm vào bên trong gian huyệt lão bà ! Ô ô ô ~ nhanh lên ~ sắp chịu không được rồi !"

"Không được ! Lão bà đã đáp ứng với chúng ta là sẽ cấp cho các lão công uống rượu nho được ủ ở trong tao huyệt . Nếu đại nhục bổng sáp vào thì hai huynh đệ chúng ta làm sao mà còn được uống rượu nho nữa !"

"Kia... thật sự phải làm sao đây !" La Thành đôi mắt hồng hồng, bộ dạng khiếm nam nhân thao, y đã đến cực hạn rồi.

La Định nở nụ cười dâʍ đãиɠ, đem hai chân La Thành ép đến đỉnh đầu, dùng còng khoá tay y lại đầu giường, khiến cho tao huyệt cùng tiểu cúc huyệt càng thêm bại lộ rõ ràng dưới tầm mắt của hai đứa con trai.

"Đương nhiên là dùng da^ʍ thuỷ của baba ngâm nho, rồi baba dùng lục kẹp chặt tiểu lãng huyệt đem nho kẹp nát, chờ con cùng anh hai dùng miệng đem nước nho từ trong tiểu huyệt của baba hấp ra !"

Vừa nghe hai đứa con trai nói là muốn cùng nhau hấp lãng huyệt của mình, La Thành chỉ cảm thấy bên trong huyệt có một trận co rút, tao thủy liền dọc theo khe hở của quả nho với lãng bích mà chảy ra

"Chậc chậc ! Xem xem baba có thể tao thành cái bộ dáng gì rồi! Chỉ dựa vào hai đứa con trai xem tao huyệt liền có thể cao trào ! Nếu dùng hai cây côn ŧᏂịŧ thô to cắm vào không biết baba có thể hưng phấn thành cái dáng gì!" Nói xong liền một ngón tay cắm đi vào.

"A ! Ô ô ~ cáp ~ cáp ~" bởi vì hoa huyệt còn chứa nho nên ngón tay quấy đảo cũng không được thuận lợi, càng lộng thì làm cho lãng bích mở rộng!

La Định nhìn thấy anh hai của mình đang chơi tiểu huyệt của baba đến bất diệc nhạc hồ, cũng không chịu thua kém mà vươn ngón tay cắm vào, cùng anh hai càn quẩy tiểu huyệt của baba !

"A ~ a ~ thích quá! Ngón tay của Lão công muốn đem huyệt nhi sáp hỏng ư ! Ô ô ~ thao chết baba đi !"