Trong lúc cả hai nhóm người di chuyển lên biên giới Việt Trung thì Bá Văn và Lâm Ý Nhi vẫn lưu lạc trong rừng sâu.
Lâm Ý Nhi dần dần hồi tỉnh, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, chân tay có vẻ như rất khó cử động. Hé mắt ra cô thấy Bá Văn mặc duy nhất một cái quần đùi, còn bản thân cô thì hình như đang không mặc đồ của mình. Lúc này sự đau đớn dường như tạm thời biến mất, Lâm Ý Nhi căm phẫn ngồi dậy hét lên:
-- Tên súc sinh...! Đồ súc vật...! Sao anh dám làm thế với tôi!?
Bá Văn bất ngờ vì Lâm Ý Nhi tỉnh dậy và hét lớn. Tay anh khi ấy vẫn cầm quần áo của Lâm Ý Nhi, anh nói:
-- Cô bình tĩnh nghe tôi giải thích được không?
Lâm Ý Nhi trong đầu đang tưởng tượng bị Bá Văn ức hϊếp thì cơ thể cô mới đau nhức như vậy. Anh ta đã không mặc gì còn cầm quần áo của cô, rõ ràng là anh ta vừa làm hại đời con gái của cô. Lâm Ý Nhi tiếp tục hét to:
-- Còn gì để nói... cút đi... ! Tôi không muốn nhìn thấy tên khốn nạn như anh !!!
Bá Văn thấy Lâm Ý Nhi kích động liền tạm thời giữ khoảng cách với cô, anh cố giải thích:
-- Tôi không làm gì cả, quần áo cô bị ướt tôi buộc lòng phải thay ra hong, nếu không cô sẽ bị cảm lạnh và nguy hiểm tính mạng.
-- Anh muốn nói rằng anh vừa cứu tính mạng tôi sao? Anh nghĩ tôi tin anh à?... Chúng ta là kẻ địch làm sao anh có thể cứu tôi? Anh lợi dụng lúc tôi bị ngất xỉu mà cưỡng bức tôi phải không?... Anh là... tên khốn nạn nhất trên đời.
-- Phải nói như thế nào cô mới tin tôi.
-- Tin anh...? Anh cởi... quần áo tôi, cởi cả... quần áo anh ...mà anh bảo tôi tin... anh...? - Lâm Ý Nhi bị mất sức, cô không thể nói được nữa.
Bá Văn chưa kịp trả lời thì Lâm Ý Nhi lại gục xuống ngất đi. Có lẽ vì cô ta đã lâu không được ăn gì, lại bị mất sức lực trầm trọng vì thế cơ thể không còn trụ được nữa. Bá Văn lại gần đỡ cô ta vào chỗ nghỉ, sau đó anh cẩn thận để cho đống than hồng cháy âm ỉ sưởi ấm cho Lâm Ý Nhi rồi anh rời đi.
Bá Văn chịu giá rét để ra suối tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được. Sau một hồi chịu đựng cái lạnh buốt của nước suối thì anh cũng bắt được một vài con cá để ăn. Nhân tiện anh lấy một ít rau rừng, rồi chặt ngang thân cây Vầu (họ hàng cây tre) thành từng đoạn ngắn để làm dụng cụ đựng nước uống và một vài vật dụng khác.
Bá Văn vừa đi một lúc thì Lâm Ý Nhi tỉnh dậy, cô không thấy Bá Văn đâu thì cảm giác hỗn độn. Cô vừa mừng vì anh ta đã đi mất, vừa lo lắng không hiểu anh ta đi đâu khi mà quần áo của anh ta cô vẫn đang mặc trên người. Lâm Ý Nhi nhìn thấy quần áo của cô đang được hong khô bên bếp lửa thì dần dần hiểu ra vấn đề. Cô cố gắng hết sức để thay quần áo của mình, thay đồ xong Lâm Ý Nhi lại gục xuống đất, cô cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, đầu óc thì nhức nhối choáng váng.
Lúc đó Bá Văn trở về thấy Lâm Ý Nhi đang có vẻ choáng váng, anh lập tức chạy lại đỡ cô, cơ thể cô ta nóng ran có vẻ là đang bị sốt. Bá Văn vội vàng nói:
-- Cô mau nằm nghỉ để tôi đun chút đồ ăn cho cô.
-- Cả...m..... ơ...n - Lâm Ý Nhi thều thào.
Bá Văn lấy cá ra lọc thịt rồi trộn với rau rừng cắt nhỏ và cho vào ống cây Vầu để đun. Sau khi hỗn hợp canh cá và rau rừng ấy chín, anh đỡ người của Lâm Ý Nhi dậy rồi cho cô ta ăn. Lâm Ý Nhi rất đói, nhưng cô lại không có cảm giác thèm ăn. Được Bá Văn giúp đỡ cô ta cũng ăn hết số thức ăn đó. Lúc này Bá Văn nói:
-- Cô nghỉ ngơi đi, để tôi đi tìm thuốc cho cô, cô bị ốm rồi.
Lâm Ý Nhi chỉ tay về nơi để bộ quần áo của Bá Văn, Bá Văn hiểu ý cô ta, anh lấy bộ quần áo mặc vào rồi đi tìm thuốc cho Lâm Ý Nhi. Có trang phục đầy đủ Bá Văn không bị lạnh vì thế anh cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn.
Bá Văn có vài năm ở nơi rừng núi hoang vu lại được sư phụ chỉ dạy vì thế anh biết khá nhiều về những loại cây rừng. Bá Văn biết cây nào ăn được, cây nào có độc và cây nào để chữa bệnh. Anh vừa đi lấy cây thuốc cho Lâm Ý Nhi, vừa đi tìm kiếm đồ ăn cho mình. Ở trong rừng ngoài quả dại, rau rừng thì mật ong là một trong những thứ có sẵn lại rất nhiều dinh dưỡng. Bá Văn đi tìm kiếm tổ ong và dùng lửa đốt để đuổi lũ ong đi, sau đó anh vừa lấy nhộng ong vừa lấy mật. Ngoài mật ong thì trứng chim cũng là một thực phẩm mang lại nhiều dinh dưỡng, mặt khác trứng chim có thể ăn no bụng mà không sợ tác dụng phụ như mật ong.
Sau khi kiếm đủ một lượng thức ăn và cây thuốc cần thiết Bá Văn trở về chỗ nghỉ. Lâm Ý Nhi lúc này có vẻ tỉnh táo hơn, cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Bá Văn làm việc.
Bá Văn dùng những vật dụng được làm từ thân cây Vầu đun thuốc cho Lâm Ý Nhi, nhân tiện anh cũng luộc trứng chim và nướng chín nhộng ong. Bá Văn làm mọi việc rất thuần thục khiến cho Lâm Ý Nhi có cảm giác anh là một người dân bản địa thực sự. Cả hai không nói với nhau một câu nào, trời lúc ấy cũng đã xẩm tối, Bá Văn đun thuốc xong nói
-- Cô cố gắng uống hết số thuốc này sau đó ăn những đồ ăn này rồi ngày mai sẽ đỡ. Tôi phải đi chặt một số cành cây để đề phòng thú dữ.
Lâm Ý Nhi không nói gì chỉ gật đầu, dù gương mặt cô tái nhợt và phờ phạc nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một kiều nữ.
Bá Văn đi chặt một số cây rừng rồi vót nhọn đầu, sau đó anh mang về cắm xung quanh chỗ nghỉ. Phía bên trong là vách đá, chỉ cần cắm cây phía bên ngoài là ổn. Bá Văn làm đến khi trời tốt hẳn, anh cố gắng làm việc trong ánh lửa bập bùng. Khi xong xuôi thì trời đã rất khuya, Lâm Ý Nhi đã ngủ từ bao giờ. Bá Văn lặng lẽ cho thêm củi vào trong đống lửa rồi ngồi dựa vách đá và chợp mắt nghỉ ngơi.
---------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Lâm Ý Nhi tỉnh dậy từ rất sớm, cô tỉnh giấc vì cảm giác lạnh không thể ngủ được nữa. Lúc này cô thấy Bá Văn ngồi tựa vách đá ngủ, đống lửa thì chỉ còn lại tro tàn, Lâm Ý Nhi cố gắng cho củi vào rồi thổi lửa lên nhưng không được.
-- Cô làm gì vậy?
-- Trời...anh dậy từ bao giờ? Tôi chỉ cố gắng đốt lửa. - Lâm Ý Nhi giật mình vì câu nói của Bá Văn.
-- Để tôi làm cho, cô có vẻ ổn rồi nhỉ?
Lâm Ý Nhi lúc này mới để ý, cô thấy người đã có sức lực hơn. Tuy không thể nói là như người bình thường, nhưng không đến mức di chuyển khó khăn nữa, cô nói:
-- Dù sao cũng cảm ơn anh.
-- Không có gì, cô không trách tôi đã tự ý cởi y phục của cô chứ?
-- Khốn khϊếp, anh nhắc tôi mới nhớ, anh đã nhìn thấy những gì rồi?
Lâm Ý Nhi khi ấy chồm người lên chộp lấy con dao găm dí vào cổ Bá Văn hỏi. Bá Văn vẫn bình thản đốt lửa, anh nói:
-- Đây là cách cô đối xử với người đã cứu cô sao?
-- Mau nói, anh nhìn thấy gì?
-- Cô cũng hiểu mà, cô nghĩ tôi đã thấy những gì? Tôi tưởng tượng khi cô đi gặp tên tướng Pháp cô cũng làm như thế này với hắn!? - Bá Văn nói giọng châm chọc.
Lâm Ý Nhi lúc này bỏ con dao găm ra khỏi cổ Bá Văn, một cảm xúc khác lạ xuất hiện, cô cảm thấy nhói trong tim khi Bá Văn nói những lời ấy.
-- Anh nghĩ tôi đê tiện bẩn thỉu vậy sao?
-- Tôi không nghĩ gì cả, chỉ là tôi từng thấy.
-- Anh nghĩ tôi bán thân cho chúng?
-- Tôi không biết nữa.
-- Nếu tôi nói anh là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy cơ thể tôi từ khi tôi trưởng thành anh có tin không?
-- ... - Bá Văn im lặng suy nghĩ.
-- Anh không tin phải không? Tôi có thể gϊếŧ người không chớp mắt, tôi cũng có thể ra lệnh gϊếŧ người mà không mảy may suy nghĩ. Nhưng tôi không phải người để cho kẻ khác dễ dàng chiếm đoạt. Mà thôi, nói những điều này với anh làm gì. Chúng ta là kẻ thù phải không? - Lâm Ý Nhi cười nhạt, một nụ cười mang đầy cay đắng.
-- Cô có lẽ không phải người xấu, chỉ là phục vụ sai người. - Bá Văn trầm tư nói.
-- Vậy anh là người tốt? Trong đời anh, anh đã ra tay gϊếŧ hại bao nhiêu người? - Lâm Ý Nhi cay nghiệt nói.
-- Những kẻ đó làm hại dân tộc tôi, làm hại đất nước tôi, tôi không có cách nào khác. - Bá Văn thở dài.
-- Anh vì đất nước của anh, tôi vì đất nước của tôi. Anh vì lý tưởng của anh, tôi vì lý tưởng của tôi. Trong cuộc chiến này không có ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu mà chỉ có kẻ thắng người bại. Kẻ thắng sẽ được lịch sử tôn vinh, kẻ bại thì bị coi là quân giặc.
Những lời Lâm Ý Nhi nói làm Bá Văn phải suy nghĩ, thực sự Lâm Ý Nhi là một người con gái rất giỏi, cô có đầu óc phán đoán, tư duy nhạy bén. Những vấn đề mang tính chính trị vĩ mô mà Lâm Ý Nhi cũng am hiểu.
-- Nếu cô theo con đường chính trị ở một đất nước hòa bình có lẽ cô sẽ thành công.
-- Trên thế giới được mấy nơi hoà bình. Và tôi cũng không có hứng thú với chính trị. Từ nhỏ tôi đã phải làm những việc mà người ta sắp đặt sẵn cho tôi. Nếu được lựa chọn tôi sẽ làm một người phụ nữ bình thường. Làm nhà báo, làm điệp viên, làm chính trị... để làm gì? Cuối cùng cũng bị chính những kẻ đã từng là đồng môn truy sát. Giờ đây chính người tôi từng coi là đối thủ, là kẻ thù lớn nhất lại cứu tôi, thật nực cười.
Lâm Ý Nhi trút hết nỗi lòng, Bá Văn im lặng lắng nghe, anh thấy Lâm Ý Nhi quả nhiên không phải người xấu, có lẽ cô ta cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ lớn, anh hỏi:
-- Cô có bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ công việc hiện tại không?
-- Có lẽ bây giờ đang suy nghĩ như vậy? Nhưng anh nghĩ tôi có thể sao? Ở Việt Nam bị anh và người của anh truy sát, về nước mang tội phản nghịch liệu ai tha mạng cho tôi? Tôi không còn sự lựa chọn, chỉ có điều làm tôi day dứt mãi đó là...
-- Là gì ? - Bá Văn hỏi.
-- Là làm hại chính người đã cứu mạng mình.
PHẬP ...!
-- Cô...
BỊCH...!
-- Xin lỗi anh, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. - Lâm Ý Nhi nói khi Bá Văn đã gục xuống.
---------------------------------------------------------------------
Ở một nơi gần biên giới Việt Trung, nhóm người của lão già đường chủ đã dừng chân nghỉ, bọn chúng thay nhau mai phục chờ đợi Lâm Ý Nhi xuất hiện. Bàng Vũ vẫn bị Phi Phi khống chế, lúc này ông ta như một con rối nghe theo mọi mệnh lệnh của Lâm Ý Nhi. Tối đầu tiên ở vùng biên giới, lão già đường chủ bàn bạc với hai mẹ con Phi Phi:
-- Chúng ta không có đủ người để canh gác ngày đêm chờ ả Lâm Ý Nhi, có lẽ phải dùng đến bọn Thực Huyết thôi.
-- Đường chủ đã suy nghĩ kỹ chưa? Phải lấy máu người để nuôi chúng, nếu không có máu chúng sẽ quay lại gϊếŧ chúng ta. - Bà lão nói.
-- Ta biết, chưa tới bước đường cùng ta cũng không nghĩ đến việc ấy. Nhưng nếu chúng ta để lọt mất Lâm Ý Nhi thì chỉ có con đường chết. Với lại bọn người của tên Bảy nhất định đang truy tìm chúng ta, chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
-- Để tôi đi bắt trẻ con ở gần đây về. - Bà lão thở dài.
-- Cả con và tên vô hồn Bàng Vũ cũng đi luôn đi. Cứ bắt lấy vài đứa về dùng dần. - Lão già đường chủ nói.
-- Được rồi con sẽ đi. - Phi Phi nói.
Sau đó Phi Phi cùng mẹ ả và Bàng Vũ đi tìm kiếm khu vực xung quanh xem có đứa trẻ nào không.
Thực Huyết là tên gọi của lũ ma quỷ do Lão già đường chủ luyện từ người chết. Bọn chúng chỉ cần có máu người là sẽ hoạt động như con người bình thường, tuy nhiên khi khởi động chúng sống lại thì nhất định phải cần máu trẻ con. Vì thế lão già đường chủ mới bảo người của hắn đi bắt trẻ con về. Bọn Thực Huyết không biết đau đớn, không biết giá lạnh, không cần ăn không cần ngủ chỉ cần có máu. Chúng sẽ nghe lệnh người nuôi chúng cho đến khi nào chúng còn được ăn đủ. Nếu để chúng đói quá mức thì chúng sẽ phản lại người nuôi và hút máu chính chủ nhân của chúng.
Lão già đường chủ muốn dùng bọn Thực Huyết để đối phó với Lâm Ý Nhi và cả nhóm người của Bá Văn. Lũ Thực Huyết tuy sức lực yếu ớt nhưng lại không bao giờ chết bởi vũ khí bình thường, chúng có thể canh giữ hoặc mai phục chờ mục tiêu ngày này qua ngày khác miễn sao chúng được nuôi dưỡng đủ. Với tình hình hiện nay của Lão thì không còn cách nào khác, sớm muộn những người của Bá Văn cũng tìm thấy lão nếu lão vẫn ở Việt Nam, còn Lâm Ý Nhi chưa rõ sống chết vì thế lão phải liều một phen.
---------------------------------------------------------------------
Bà già quái dị cùng với Phi Phi và Bàng Vũ đi tìm kiếm khu vực xung quanh, mục tiêu mà chúng ngắm đến là những đứa trẻ chơi một mình không có người trông coi. Sau một hồi lượn lờ thì chúng cũng bắt được một thằng bé đang chơi một mình, bọn chúng nhanh chóng đánh thuốc mê thằng bé cho nó bị ngất rồi cho vào bao để Bàng Vũ vác đi. Về đến chỗ ẩn nấp thằng bé bị bắt cóc được lôi ra khỏi bao, nó vẫn ngủ mà không hề biết gì, lão già đường chủ nói:
-- Có để ai nhìn thấy không?
-- Cha yên tâm, không ai thấy. - Phi Phi trả lời.
-- Tốt lắm, mau lấy máu của thằng bé cho ta, không được để nó chết, chúng ta cần dùng nhiều lần.
-- Được rồi, việc ấy để tôi. Trói nó thật chặt vào đi Phi Phi. - Bà Lão nói.
Sau đó Phi Phi ra lệnh cho Bàng Vũ trói chặt thằng bé vào cột, bịt mắt nó lại, miệng thằng bé thì được bịp kín bằng giẻ. Bà lão lấy một con dao sắc bén rạch một nhát trên từng đầu ngón tay của thằng bé rồi cho máu chảy vào trong một cái bát. Thằng bé bị đau tỉnh dậy giãy dụa nhưng nó không thể kêu thành tiếng và cũng không nhìn thấy gì cả. Lúc ấy lão già đường chủ rất nhanh dùng máu thằng bé để làm phép gọi những Thực Huyết sống dậy, phải làm nhanh nếu không máu sẽ bị đông và không còn tác dụng. Thằng bé khi ấy bị mất máu và đau vì thế ngất lịm đi.
Lần lượt những tên Thực Huyết được sống lại, chúng trông như những cái xác chết khô héo biết cử động. Lão già đường chủ lấy ra một sợi tóc của Lâm Ý Nhi mà lão đã cố tình giấu đi trong thời gian Lâm Ý Nhi nghỉ chân ở đại bản doanh của lão rồi ra lệnh cho bọn Thực Huyết:
-- Các người mau chóng đi tìm kiếm kẻ này cho ta, tìm được thì gϊếŧ nó và hút máu nó.
Lũ Thực Huyết không nói gì lặng lẽ di chuyển ra ngoài đi như những cái xác không hồn. Chúng sẽ đi tìm kiếm Lâm Ý Nhi đến khi nào cần máu chúng lại quay về chỗ chủ nhân của chúng. Đó như là những cỗ máy được lập trình theo một lộ trình nhất định. Lúc này Phi Phi hỏi cha của ả:
-- Liệu có ổn không cha?
-- Yên tâm, bọn Thực Huyết này không bao giờ thất bại. Giờ chúng ta chỉ cần đi bắt người về lấy máu nuôi chúng.
-- Một người để lấy máu liệu dùng được bao lâu cha?
-- Tùy thuộc vào sự sống của từng cơ thể người, có kẻ sống được cả tuần, có kẻ một hai ngày đã chết. Chết rồi thì máu rất nhanh ngưng tụ và khi ấy không thể dùng được nữa.
-- Vậy lũ Thực Huyết thì sao cha?
-- Chúng không thể chết bởi vũ khí thông thường nhưng nếu gặp người biết đạo thuật thì chúng có thể bị tiêu diệt. Trong ba ngày chúng nhất định sẽ quay trở lại với chủ nhân dù tìm được kẻ thù hay không, khi ấy ta không có máu cho chúng thì chúng sẽ gϊếŧ ta lấy máu.
-- Những ba ngày, vậy chúng ta yên tâm quá còn gì.
-- Không đâu Phi Phi, con nên nhớ những ngày đầu rất dễ dàng để bắt người lấy máu, nhưng càng lâu càng khó bắt người vì khi có càng nhiều người bị mất tích thì sự cảnh giác sẽ tăng dần. Lúc ấy sự xuất hiện của chúng ta sẽ bị nghi ngờ, và đi đến đâu cũng không hề an toàn nữa.
-- Cha cẩn thận quá, cùng lắm con dùng tên Bàng Vũ này làm thức ăn cho lũ Thực Huyết, không thì cha gϊếŧ lũ Thực Huyết đi là xong.
-- Không đơn giản như vậy, dù ta có là chủ nhân của chúng thì việc gϊếŧ chúng cũng không hề dễ dàng.
-- Hừ, thật là rắc rối, thà cứ luyện thuật khống chế người khác còn hơn. - Phi Phi than thở.
-- Thuật con luyện tuy có ưu điểm rất lớn nhưng lại có nhược điểm là không thể khống chế được người đang tỉnh táo. Con buộc phải làm họ ngất đi mới có thể làm phép được. Nếu không phải vì Bàng Vũ khi ấy không cảnh giác để con đâm trúng một kim thì con sẽ không bao giờ thành công với những kẻ võ công cao cường như hắn. Và Lâm Ý Nhi, tên Bảy là những kẻ như vậy, con không thể dùng cách ấy với chúng. Thôi được rồi, giờ nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai còn đi bắt người về nữa.
Bọn người của lão già đường chủ đi nghỉ, chúng để Bàng Vũ ngồi dựa lưng vào tường và làm ông ngất đi để nghỉ ngơi. Những người vô hồn tuy bị khống chế nhưng cũng biết đói rét biết mệt mỏi, nếu không dùng đúng cách họ sẽ đột tử như vậy không còn giá trị lợi dụng.
Còn tiếp...