Lão già đường chủ đi ra ngoài rồi vòng ra phía sau nhà, đi qua một khu vườn cây thì đến một căn nhà sàn khác. Đây là nơi nghỉ ngơi của Hắc - Bạch hộ pháp, lão già bảo với tên canh gác ở bên ngoài vào báo với hai đại hộ pháp rằng lão có chuyện muốn gặp. Tên canh cửa vào trong báo lại rồi quay ra nói với lão già:
-- Bạch hộ pháp mời Lão đường chủ vào.
Lão già bước vào bên trong, lúc này Lâm Ý Nhi và Bàng Vũ đang ngồi đối diện nhau, ở giữa là bếp lửa. Lão già lên tiếng:
-- Thưa hai đại hộ pháp, lão có chuyện muốn hỏi.
-- Chuyện gì ông cứ nói. - Lâm Ý Nhi trả lời.
-- Theo nội gián mà lão cử đi trà trộn vào hàng ngũ của địch thì sáng nay có khoảng 20 tên được trang bị vũ khí tiến về khu vực này. Sau đó bọn chúng bị tập kích và tiêu diệt gần như toàn bộ. Liệu trận tập kích đó có phải do người của chúng ta làm không ạ?
Lâm Ý Nhi suy nghĩ một lát rồi nói:
-- Người của ông trà trộn vào quân địch là ai? Và hiện tại tình hình ngoài kia như thế nào? Tôi phải biết những điều này thì mới đưa ra câu trả lời chính xác được.
Lão già đường chủ cảm thấy phân vân, nếu Bạch hộ pháp hỏi vậy e rằng vụ tập kích không phải do người của hộ pháp. Vậy ai là kẻ gây ra vụ việc ấy? Và những kẻ đó làm vậy với mục đích gì? Lão chưa thể nghĩ thông suốt thì buộc phải trả lời câu hỏi của Bạch hộ pháp:
-- Đó là A Páo, một thành viên xuất sắc của phân đường lão, hiện tại lão đã bắt giữ được Tiểu Long, còn Đại Hổ bị thương, lão sẽ cho người đi bắt về hoặc xử lý tại chỗ luôn.
Lúc này Lâm Ý Nhi mới hiểu ra vấn đề, vậy là lão già đường chủ đang có một mưu đồ riêng, hiện tại cô chưa biết mưu đồ đó là gì. Tạm thời Lâm Ý Nhi cần thời gian kiểm chứng một số việc mới có thể đưa ra nhận định chính xác, cô nói:
-- Được, cứ làm theo ý ông, còn tên Bảy để tôi xử lý. Dặn người của ông cho hắn ăn uống đầy đủ và cho đi tắm rửa sạch sẽ.
Lão già đường chủ không hiểu Bạch hộ pháp làm vậy để làm gì, chẳng lẽ hộ pháp muốn ăn thịt tên Bảy? Từ khi lão gia nhập Bang không thấy ai ăn thịt người bao giờ. Dù sao lão vẫn phải nghe theo sự chỉ đạo của hộ gia:
-- Lão hiểu rồi, lão xin đi trước.
Lão già đường chủ nói rồi quay người đi ra khỏi nhà sàn. Lúc này Lâm Ý Nhi mới nói với Bàng Vũ:
-- Tôi cảm thấy lão già này có chuyện giấu chúng ta. Ông cần phải đề phòng lão.
-- Tôi hiểu, cô định làm việc đó với tên Bảy sao?
-- Đúng vậy, không cón cách nào khác, chúng ta không có nhiều thời gian ở đây.
-- Có chắc thành công không?
-- Ông nghi ngờ khả năng của tôi?
-- Không phải, tôi sợ tên đó không như những kẻ bình thường khác.
-- Được rồi, chúng ta cùng chờ xem. Tối nay tôi sẽ làm thử.
---------------------------------------------------------------------
Trong lúc Lão già đường chủ đi đến chỗ của hai hộ pháp thì tại căn nhà sàn đầu tiên chỉ có A Páo và Tiểu Long cùng hai tên lính canh gác. Lúc này đột nhiên Tiểu Long ngã vật ra sàn nhà co giật, miệng sùi bọt mép giống như bị động kinh hoặc trúng độc. A Páo thấy vậy thì không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn ta vẫn phải vờ như quan tâm đến Tiểu Long:
-- Thủ trưởng Tiểu Long, thủ trưởng sao vậy.
Hai tên lính canh gác thấy vậy lại gần xem xét thì bỗng nhiên Tiểu Long bật người dậy, ông bị trói tay nhưng chân thì không, ông dùng chân tung đòn đánh gục một tên, còn một tên ông xô hắn vào bếp lửa khiến hắn bị bỏng kêu la thất thanh.
.... Bụp...bụp...
....Á....á.....aaa...
A Páo cũng bị trói tay nên hắn không thể làm gì được, hắn chờ đợi Tiểu Long sẽ cởi trói cho hắn. Tiểu Long khi ấy rất nhanh lấy dao của tên vừa ngã xuống để cắt đứt dây trói ở tay. Sau đó ông chộp lấy súng bắn vào người cả hai tên canh giữ để cho chúng chết hẳn. Rồi ông dí súng vào đầu A Páo nói:
-- Mày mau nói ra nơi giam giữ cậu Bảy, nếu không tao sẽ gϊếŧ mày ngay lập tức. Thằng phản bội khốn nạn.
A Páo không ngờ hắn đã bị lộ, hắn luôn miệng nói mình bị oan để câu giờ chờ đồng bọn xông vào cứu.
Lúc ấy ở phía ngoài ngôi nhà sàn, bọn người canh giữ thấy trong nhà sàn có tiếng la hét, rồi tiếng súng nổ thì tất cả vội vàng xông về phía ngôi nhà. Nhưng khi chúng chưa kịp đến chân của ngôi nhà thì hàng loạt đạn ở đâu bay tới. Vì bị bất ngờ nên rất nhiều kẻ bị trúng đạn chết tại chỗ. Một số kẻ khác cuống cuồng tìm chỗ nấp và bắn trả, nhưng lúc ấy đã quá muộn.
Đoàng.... đoàng....bụp...bụp...
Tiếng súng các loại vang lên liên hồi, Đại Hổ dẫn đầu một nhóm khoảng hai mươi người, Hoàng A Dương dẫn một nhóm khác đông hơn cùng xông vào trong khu nhà. Với số lượng áp đảo, lại có tính chất bất ngờ nên nhanh chóng tiêu diệt hết số lính gác ở khu nhà ấy.
Tiểu Long thấy tên A Páo ngoan cố, ông lấy báng súng đập một nhát vào mặt A Páo rồi nói:
-- Mày nghe đây, Đại Hổ đang ngoài kia cùng với mọi người chiến đấu, e rằng người của mày chết hết rồi. Tao cho mày cơ hội cuối cùng trước khi tao bắn nát đầu mày ra.
A Páo lúc này mới biết hắn đã bị lừa, từ lúc Đại Hổ chạy lại với vết thương trên người là hắn đã nghi ngờ rồi, nhưng không có thời gian hay cơ hội để kiểm chứng. Giờ đây giữa sự sống và cái chết hắn buộc phải nói:
-- Thủ trưởng Bảy và mọi người bị nhốt ở căn nhà sau ngọn đồi kia. Thủ trưởng Tiểu Long xin hãy tha cho tôi.
-- Tao không phải thủ trưởng của mày, vì mày mà không biết bao nhiêu người đã phải ngã xuống. Mày ở đây chờ tao, tao sẽ kiểm chứng lời mày nói.
Nói rồi Tiểu Long đánh mạnh vào gáy khiến cho tên A Páo ngất xỉu. Sau đó ông ra ngoài tiếp ứng cho Đại Hổ, lúc này Đại Hổ cũng xong việc, hai người cùng nhau dẫn đồng đội tiến vào khu vực phía sau nhà.
---------------------------------------------------------------------
Trong lúc ấy Lão già đường chủ đang trở lại ngôi nhà sàn thì nó nghe thấy tiếng súng, biết có chuyện không ổn lão nhanh chân chạy về nơi giam giữ Bá Văn. Lão nghĩ "mặc kệ cho hai hộ pháp đối phó với bọn Việt Nam, ta sẽ làm ngư ông đắc lợi".
Không chỉ lão già nghe tiếng súng, mà cả Lâm Ý Nhi và Bàng Vũ cũng nghe thấy. Lập tức Bàng Vũ cùng Lâm Ý Nhi rời khỏi căn nhà đến nơi giam giữ Bá Văn, để cho bọn cận vệ ở lại giữ chân những người lính cộng sản Việt Nam.
Thực ra Đại Hổ không hề bị tập kích, tất cả đều là do anh và Tiểu Long phối hợp hành động để lừa A Páo. Khi biết A Páo là gián điệp của địch, bọn họ đã tương kế tựu kế để cho A Páo có thể chủ quan mà dẫn họ đến căn cứ của kẻ thù. Trên đường đi cùng A Páo, Tiểu Long luôn để lại ám hiệu cho Đại Hổ bám sát phía sau, còn Đại Hổ lại để lại dấu hiệu cho Hoàng A Dương dẫn người đến tiếp ứng. Tất cả tiếng súng và máu mà A Páo nhìn thấy, nghe thấy đều là do Đại Hổ cùng Tiểu Long sắp xếp.
Trong căn phòng kín giam giữ Bá Văn, khi anh nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi thì anh đã biết rằng Tiểu Long và Đại Hổ đã tới. Họ đã hiểu được mật hiệu anh gửi cho họ qua chính kẻ nội gián A Páo. Từ lâu Bá Văn đã nghi ngờ trong hàng ngũ quân ta có nội gián, bởi vì những kẻ ở rừng núi hoang vu làm sao biết được lịch trình di chuyển của quân đội, của lực lượng liên lạc cách mạng Việt Nam. Vì thế anh đã dùng khổ nhục kế, dấn thân vào chỗ nguy hiểm để tìm ra kẻ nội gián. Và khi cô thiếu nữ xuất hiện cứu A Páo, thì anh đã biết kẻ nội gián là ai. Anh thấy có lỗi vì đã đưa Như Ngọc vào tình thế nguy hiểm, nhưng tình thế bắt buộc anh phải làm như vậy.
---------------------------------------------------------------------
Khi nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi, Bá Văn đã chuẩn bị tinh thần gặp người cần gặp. Quả đúng như anh nghĩ, cánh cửa phòng giam mở ra, Lâm Ý Nhi và Bàng Vũ đứng trước cửa. Bàng Vũ bước vào phòng mở khóa cho Bá Văn rồi dẫn anh đi, Bá Văn khựng người lại nói:
-- Cô có thể mở khóa cho những cô gái ở đây không? Họ là con gái thật sự rất tội nghiệp.
-- Thân mình còn chưa lo xong lo gì đến người khác. Bọn chúng sẽ có người đến cứu. - Lâm Ý Nhi nói rồi ra hiệu để Bàng Vũ đưa Bá Văn đi.
Bàng Vũ vừa bước người qua chỗ xích cô thiếu nữ thì đột nhiên cô ta bật dậy dùng vật nhọn đâm trúng gáy Bàng Vũ, một phần vì bất ngờ, một phần cô gái trẻ ra tay quá nhanh nên Bàng Vũ gục xuống tại chỗ. Lúc này Lâm Ý Nhi hiểu ra vấn đề, cô trợn mắt nói:
-- Khốn khϊếp, mày là Phi Phi con gái của Lão già đường chủ phải không? mày dám ra tay với cả hộ pháp ư?
Cô gái trẻ cười khẩy nói:
-- Tưởng Hắc hộ pháp thân thủ phi phàm, ai dè cũng chỉ như vậy. Ta mới là người giỏi nhất Bang, chỉ có ta mới xứng đáng thay thế vị trí Tổng đường chủ tương lai.
Lâm Ý Nhi bình tĩnh vừa buộc gọn mái tóc dài vừa nói:
-- Mày nghĩ mày là ai? Chẳng qua vì không đề phòng nên Hắc hộ pháp mới bị đánh lén. Tao sẽ dậy cho mày một bài học.
Lúc này Bá Văn không phản ứng gì, anh muốn xem tài năng của hai cô gái xuất sắc nhất tổ chức kia đến đâu, mặt khác anh chờ cơ hội mở khóa cho Như Ngọc. Còn Như Ngọc thì ngồi im há hốc mồm, cô không ngờ thiếu nữ trẻ người dân tộc kia lại là một sát thủ gớm mặt. Còn Lâm Ý Nhi có lẽ cũng không phải dạng chân yếu tay mềm như cô nghĩ.
Lúc này Lâm Ý Nhi không cần che giấu thân phận nữa, cô đã chơi bài ngửa với Bá Văn vì thế cô không ngại thể hiện bản lĩnh của mình. Lâm Ý Nhi không sử dụng súng, cô lao vào Phi Phi, Phi Phi không rõ đã mở khóa xích từ bao giờ, cô ta dùng xích để làm vũ khí chống lại Lâm Ý Nhi.
...Vυ't....vυ't...
...Cạch... cạch....vèo....vèo...
... Chíu....chíu....vù...vù...
Quả nhiên như Bá Văn suy đoán, Lâm Ý Nhi thân thủ phi phàm không phải người tầm thường. Cô ta không dùng vũ khí gì mà vẫn có thể tấn công Phi Phi và tránh đòn đánh từ những sợi dây xích trên tay Phi Phi. Nhìn cảnh giao chiến ấy, Như Ngọc hiểu rằng cô không phải đối thủ của Lâm Ý Nhi, còn quá nhiều điều bí ẩn từ cô gái họ Lâm ấy.
Sau một số đòn đánh thì Lâm Ý Nhi tỏ rõ phần thắng, cô khiến cho Phi Phi tối tăm mặt mũi không thể phản đòn cuối cùng là ngã lăn ra đất. Khi Lâm Ý Nhi định tiến tới Phi Phi thì một tiếng hét lớn vang lên:
-- Dừng tay lại.!!!
Đó là Lão già đường chủ, ông ta đi cùng với bà lão, hai người tay năm năm súng ngắn chĩa về vào phòng giam.
Lâm Ý Nhi dừng tay lại bình tĩnh nói:
-- Ông đến đúng lúc lắm.
-- Bạch hộ pháp lương tay, đó là con gái lão.
-- Con gái ông vừa mới tấn công cả hai đại hộ pháp. Ông định thế nào?
-- Con dại cái mang, lão sẽ mang nó đi dậy dỗ, còn bây giờ Bạch đường chủ vui lòng đứng gọn vào trong góc.
-- Ông dám làm phản ư? - Lâm Ý Nhi cau mày hỏi.
-- Không, lão sẽ báo lại với Tổng đường chủ rằng hai đại hộ pháp đã bị người của Việt Minh sát hại, còn lão và Phi Phi đã gϊếŧ chết tên Bảy cùng đồng bọn của hắn trả thù cho hai vị hộ pháp. Tất nhiên sau đó các trưởng lão sẽ đề cử người thay thế hai hộ pháp, và Phi Phi con gái lão sẽ là người sáng giá nhất cho vị trí Bạch hộ pháp. Sớm muộn nó cũng sẽ được Tổng đường chủ chân truyền bí kíp.
-- Một âm mưu hoàn hảo. - Lâm Ý Nhi vỗ tay tán thưởng.
-- Đến giờ phút này cô còn bình thản vậy sao. - Lão bà im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
-- Tại sao không? Bà lão, bà nghĩ chân truyền tổng đường chủ lại dễ dàng để bà và lão già kia khống chế sao?
Vừa dứt lời thì Lâm Ý Nhi vung tay ra, khói bụi khi đó tỏa ra mù mịt khiến không ai có thể nhìn thấy gì. Trong lúc ấy Bá Văn lập tức cứu Như Ngọc chạy ra ngoài.
Tất cả những người trong phòng khi đó đều là cao thủ võ thuật. Họ hiểu đối phương không dễ đối phó vì vậy không một ai mạo hiểm tấn công khi khói bụi mù mịt. Việc nổ súng càng nguy hiểm hơn vì sẽ có khả năng bắn nhầm người bên mình. Mọi người đều ở tư thế phòng thủ hoặc thoát ra khỏi căn phòng.
Bá Văn đưa Như Ngọc chạy về phía đội quân của Tiểu Long và Đại Hổ. Còn Lâm Ý Nhi chỉ có một mình nên cô cũng nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Khi khói bụi hết thì trong phòng chỉ còn ông lão, bà lão, Phi Phi và Bàng Vũ đang nằm bất động.
---------------------------------------------------------------------
Khi Bá Văn đưa được Như Ngọc thoát ra bên ngoài khu nhà giam thì Tiểu Long và Đại Hổ cùng mọi người cũng đã tiêu diệt hết được đám cận vệ của Lâm Ý Nhi. Mọi người vui mừng khi thấy Bá Văn cùng Như Ngọc vẫn an toàn.
-- Anh Bảy! Chị Tố Tố... ! Thật vui vì hai người vận an toàn! - Đại Hổ thốt lên.
-- Cậu Bảy! Cô Tố Tố...! Hai người không sao chứ? - Tiểu Long xúc động.
-- Thủ trưởng Bảy, may quá rồi. - Hoàng A Dương nói.
-- Tôi ổn. Mau dẫn người đuổi theo Lâm Ý Nhi, đôi vợ chồng già và cả cô gái trẻ nữa. - Bá Văn nói.
Lập tức Hoàng A Dương, Tiểu Long dẫn người tiến vào khu nhà giam. Còn Đại Hổ ở lại để bảo vệ và lấy thức ăn nước uống cho Bá Văn cùng Như Ngọc.
Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm ăn lấy ăn để những thứ mà Đại Hổ đưa cho. Cô và Bá Văn bị bỏ đói, chỉ được ăn uống để cầm hơi vì thế sức lực cũng đã cạn kiệt. Lâm Ý Nhi có ý định cho Bá Văn ăn uống để thực hiện mưu đồ nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra chuyện vừa rồi.
---------------------------------------------------------------------
Còn về phần Lâm Ý Nhi, cô ta rất nhanh chân chạy trốn. Cô ta suy nghĩ "nếu thực hiện sớm việc đó với tên Bảy có lẽ mọi chuyện đã khác" . Mưu đồ của cô ta chưa được thực hiện thì đã bị Phi Phi cùng vợ chồng lão già đường chủ làm hỏng. Giờ một thân một mình chạy vào nơi rừng thiêng nước độc xem ra sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Khi Tiểu Long và Hoàng A Dương kéo người đến phòng giam thì đã không còn ai ở đó. Mọi người chia ra tìm kiếm xung quanh cũng không phát hiện được gì. Lúc này Tiểu Long quay trở lại với Bá Văn để xin ý kiến chỉ đạo, còn Hoàng A Dương cùng mọi người tiếp tục khám xét tìm kiếm xung quanh.
Rốt cục lão già đường chủ cùng bà lão và ả Phi Phi biến đi đâu? Rồi cả Bàng Vũ cũng biến mất là như thế nào? Lâm Ý Nhi sẽ ra sao? Thực sự còn nhiều điều cần được khám phá.
Còn tiếp...