Đại Minh Tinh

Chương 28

Biệt thự được trang hoàng vô cùng tinh tế, đẹp đẽ. Trong vườn ngoại trừ đình nghỉ mát còn có một cái xích đu rất được du khách nữ yêu thích. Lâm Tri đã ở chỗ này vài ngày, nhưng hoàn toàn không có hứng thú thử xích đu kia. Kết quả hôm nay lại bị Tiêu Minh ôm qua, không biết hắn lại muốn chơi trò gì.

Vì bước đi nên côn ŧᏂịŧ bán nhuyễn của Tiêu Minh cắm trong cơ thể cậu đột nhiên nghiền lên nội bích mềm mại. Lâm Tri thoải mái tới khẽ hừ hừ, côn ŧᏂịŧ ngâm mình trong mật huyệt cũng dần khôi phục độ cứng. Trong phương diện giường chiếu, Lâm Tri khá cởi mở, mới qua một lúc cơ thể đã lại nổi lên ham muốn, hai chân quấn lấy vòng eo rắn chắc của Tiêu Minh, dán sát tới cắn lên cổ hắn. Da của Tiêu Minh thiên về màu nâu, cậu cắn một lúc lâu vẫn không lưu lại dấu vết, ngược lại còn bị nam nhân đánh mông. Nhưng cậu lại chính là một tao hóa trời sinh, bị đánh đến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng, vách thịt xoắn chặt cuốn lấy đại nhục bổng.

Lâm Tri luôn rất phóng khoáng, nhất là những thời điểm như thế này. Thân thể của Lâm Tri cực kỳ tiêu hồn, lần đầu tiên gặp cậu Tiêu Minh đã nhìn ra tính tình, dù cho hành động có chút cứng ngắc, tiểu huyệt căng chặt thì chỉ cần dính vào là không thể tách ra. Mấy tháng qua, luôn được dương tinh nuôi dưỡng khiến cậu giống như một yêu tinh mê hoặc lòng người. Năm nay cậu đã ba mươi tuổi rồi, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ không hề lưu lại dấu vết của năm tháng. Ai lần đầu nhìn thấy cậu đều chỉ nghĩ cậu thật đẹp, được nhiều người yêu thích. Chẳng ai có thể ngờ Lâm Tri có một địa phương khác lạ như vậy, cậu luôn tập luyện, vai rộng, eo thon, mông vểnh. Ngực cậu cũng càng ngày càng căng đầy, hai huyệt động phía dưới thì lại càng trở nên dâʍ đãиɠ. Tiêu Minh thích hoa huyệt phía trước của cậu hơn, nơi đó trời sinh để người thao, dù lộng thành dạng gì cũng không sợ cậu bị thương, ngược lại mấy tháng nay nó lại càng thành thục hơn rất nhiều. Cho dù không có dươиɠ ѵậŧ cắm vào thì âm thần cũng sưng đỏ, không ngừng co rút mời gọi, lại còn chảy ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, thời thời khắc khắc bày ra bộ dạng thiếu thao. Nhưng cho dù Tiêu Minh ngày ngày đêm đêm thao cậu thì nhục động vẫn căng chặt như lúc ban đầu, chỉ là so với trước kia dễ xâm nhập hơn, tư vị cũng tốt hơn.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Tiêu Minh đều rất tức giận vì mình không phải nam nhân đầu tiên của Lâm Tri, nhưng hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện này, từ giờ trở đi cậu chỉ có thể thuộc về hắn, chuyện lúc trước cứ bỏ qua đi.

Lâm Tri bị Tiêu Minh ôm đặt trên xích đu, áo ngủ đã không thấy đâu nữa, cậu toàn thân trần trụi, ngồi trên xích đu lạnh lẽo. Phỏng chừng Tiêu Minh đã nghĩ tới từ trước, trên xích đu có lót một lớp đệm mềm mại, hai bên xích đu có tay cầm cộng với việc Tiêu Minh nắm trụ hai chân Lâm Tri giúp cậu không bị ngã xuống.

Vừa rồi Tiêu Minh không thể không rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi tiểu huyệt mềm mại, hành thân tráng kiện cương cứng khiến Lâm Tri khao khát, đây là lần đầu tiên cậu thử tư thế này, nhìn rất thú vị. Cậu không hề xấu hổ vì mình đang trần trụi, cặp mắt hoa đào ngập nước lớn mật di chuyển tới hạ thân Tiêu Minh, thật đúng là đồ tốt, vừa cứng rắn vừa nóng bỏng, thước tấc to lớn, vừa nhìn chân cậu liền nhuyễn.

"Không muốn biết anh sẽ làm gì sao?" Tiêu Minh khẽ đẩy xích đu, làm cho nó lay động với biên độ nhỏ. Lâm Tri nắm lấy hai bên tay cầm, chân bị nắm chặt, không thể cử động.

"Ai mà biết được suy nghĩ gian xảo của anh chứ." Xích đu cao đến đùi Tiêu Minh nên không cần hắn điều chỉnh gì. Lâm Tri cùng xích đu đong đưa qua lại, mỗi lần hạ xuống đều có chạm vào da thịt rắn chắc của Tiêu Minh. Lâm Tri đầu óc choáng váng, hai chân tách ra rất lớn, cửa động bị thao mở mấp máy, muốn nuốt côn ŧᏂịŧ vào nhưng mỗi lần gần chạm tới thì xích đu lại lùi ra sau. Lâm Tri bất mãn vô cùng.

"Muốn sao?" Tiêu Minh cầm lấy côn ŧᏂịŧ của mình đặt trước cửa động, xích đu cũng bị giữ lại. Chỉ cần nghĩ tới kết quả khi xích đu lay động là cả người Lâm Tri đã không chịu được.

"Mau lên." Lâm Tri duỗi hai tay xuống miệng huyệt của mình, banh rộng nó ra, cầu xin nam nhân yêu thương.

Tiêu Minh đẩy xích đu về phía trước, xích đu theo quán tính quay trở lại vị trí ban đầu, hơn nửa côn ŧᏂịŧ "phụt" một tiếng đâm vào nhục động.

"Ân..." Ngoại trừ chân đang bị Tiêu Minh nắm và côn ŧᏂịŧ cắm vào một nửa thì cả hai không hề tiếp xúc da thịt với nhau. Lâm Tri bất mãn Tiêu Minh đâm vào không đủ sâu, muốn nắm lấy tay nam nhân tự mình lay động, kết quả bị hắn bắt lấy trói lại.

Tiêu Minh không dùng tay đẩy, tất cả đều dựa vào lực lượng ở hông, nếu là bình thường, Tiêu Minh đã sớm thao mở huyệt tâm của cậu nhưng hôm nay lại không giống vậy, khi Tiêu Minh va chạm xích đu sẽ lay động theo nhưng ngặt nỗi tao huyệt của Lâm Tri kẹp chặt khiến dươиɠ ѵậŧ hắn chỉ tiến vào một nửa, xích đu cũng đứng lại không thể di chuyển, chỉ có thể để Tiêu Minh đỉnh nhẹ cho xích đu lay động.

Không ngờ chuyện này thú vị như vậy, Tiêu Minh chơi đến nghiện, không chỉ phát lực ở hông, hắn còn cố ý tiến lên mấy bước đẩy Lâm Tri tới chỗ cao hơn rồi sau đó không nhanh không chậm lùi lại, xích đu lúc đó cũng theo quán tính đưa trở lại khiến hơn nửa gốc rễ của hắn cắm vào cơ thể cậu. Động tác này khiến côn ŧᏂịŧ chọc lung tung trong tao huyệt, mài đến mức dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng. Côn ŧᏂịŧ dừng lại một chỗ thời gian dài, không động đậy làm nơi đó càng thêm đói khát, cậu cầu xin Tiêu Minh dừng lại, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại sự chọc ghẹo càng thêm ác liệt của nam nhân.

"Cho em... Nhanh lên, ngô... Em muốn..." Lâm Tri hét lên, hai chân treo trên không, một điểm tựa cũng không có, dưới thân là xích đu đang lắc qua lắc lại, cảm giác đói khát không ngừng truyền tới khiến cậu hốt hoảng, rốt cuộc không thể chịu được, mở miệng cầu xin.

"Ngoan, lập tức cho em." Tiêu Minh đổi tư thế của hai người, hắn ôm Lâm Tri ngồi trên xích đu, tay chân Lâm Tri vẫn bị trói chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trên đùi hắn. Côn ŧᏂịŧ ma sát nhẹ nhàng trong khe hở làm cho tao huyệt mở ra một đường nhỏ. Tiêu Minh đỡ côn ŧᏂịŧ nhắm thẳng vào bên trong. Lâm Tri khó chịu ngồi trên người hắn, cơ thể không ngừng vặn vẹo, nam nhân bị quấy rầy không thể đâm vào bên trong. Đột nhiên hắn phát lực ở hông, chân đạp trên mặt cỏ làm cho xích đu lay động, nhục hành cũng nhân cơ hội đó đâm vào trong huyệt động.

Hết chương 28.