Trang trại sản xuất rượu của Tiêu thị trải rộng khắp thế giới, mà nơi hai người đến chính là nơi nổi tiếng nhất. Tiêu Minh không có chị em ruột, nhưng người cha hoa tâm của hắn ra ngoài lạm tình sinh ra không ít con. Cho dù vậy, Tiêu Minh chính là người đứng đầu chân chính của Tiêu thị, tất nhiên không thể để những người kia chạm vào sản nghiệp của Tiêu thị. Cho nên, trang trại nho đa số là thuê người ngoài quản lý, trang trại này cũng không ngoại lệ. Trang trại này nằm cạnh sông Rhein*, có thảm thực vật rất xanh tốt, chiếm diện tích rất lớn, nhưng chỉ xây vài biệt thự nhỏ. Trong trang trại ngoại trừ nhân viên công tác thì cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ du khách. Nơi này rất thanh tịnh, là một nơi tốt để nghỉ ngơi.
*Sông Rhein: Sông Rhine hay Sông Rhein thường được phiên âm trong tiếng việt với tên sông Ranh hoặc sông Rai-nơ là một trong những con sông lớn và quan trọng nhất , dài 1.233 km có lưu lượng trung bình hơn 2.000 mét khối trên một giây.
Sông Rhein bắt nguồn từ hồ Tamasee trên dãy núi Alps thuộc địa phận Thụy Sĩ. Nó chảy vào hồ Bodensee rồi hướng lên phía Bắc tới biên giới Đức - Pháp, chảy qua Strasbourg(Pháp), chảy vào lãnh thổ Đức và chảy sang Hà Lan. Các phụ lưu lớn của Rhein là sông Main (Đức), sông Mosel (Pháp, Luxembourg, Đức), sông Neckar (Đức), sông Lahn (Đức) và sông Ruhr (Đức).
Lâm Tri rất ít khi đến nghỉ dưỡng ở những nơi như thế này, trước là do điều kiện không tốt, sau là do bắt đầu nổi tiếng công việc bận rộn. Lần này hoàn toàn là nhờ phúc Tiêu Minh, cậu mới có thể rời xa sinh hoạt ngày thường đến nơi này.
Bọn họ ở biệt thự sâu nhất trong trang trại, ngoại trừ người làm vệ sinh và người đưa thức ăn thì hoàn toàn không bị quấy rầy. Má của Lâm Tri khỏi rất nhanh, chỉ cần dưỡng hai ngày thôi đã không nhìn thấy dấu vết. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, ngôi sao phải dựa vào mặt mũi để kiếm cơm, cho dù là ngôi sao nam thì cũng không ngoại lệ.
"Sao lại không về phòng? Ngoài này gió lớn, cẩn thận, đừng để bị cảm." Lâm Tri ở trong vườn hoa uống trà, trên người chỉ khoác một cái áo ngủ, tóc ướt nhẹp, vì mới tắm xong nên trên người còn mang theo hơi nước, làn da nhiễm một màu hồng nhạt. Tiêu Minh nâng cằm cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, kiểm tra một hồi, "Qua hai ngày nữa là khỏi rồi, may mà không lưu lại vết tích."
"Sao vậy, nếu khuôn mặt này bị hủy thì anh không cần em nữa sao?" Lâm Tri thuận thế treo lên người Tiêu Minh, hai tay vòng qua cổ hắn, trêu chọc.
"Nói linh tinh." Tiêu Minh nhìn cái miệng khép khép mở mở trước mặt mình, đôi môi xinh đẹp như một cánh hoa mê đắm người khác hôn lên. Hắn nhịn không được cúi xuống gặm cắn. Chỉ vừa hôn một cái, toàn thân thanh niên đã đỏ ửng, hai bên tai cũng nhiễm một màu phấn hồng.
Tiêu Minh vén áo ngủ cậu lên, dáng người Lâm Tri vừa phải, không cao không thấp, nhưng khi mặc đồ lại nhìn rất gầy, chỉ có Tiêu Minh mới biết thân thể cậu câu nhân như thế nào. Cũng biết không phải ảo giác của mình, ngực thanh niên đã đầy đặn hơn trước, hai quả anh đào trước ngực tiếp xúc với khí lạnh, run rẩy đứng lên. Trước đây Tiêu Minh còn không biết hóa ra mình là một kẻ nghiện sữa, cho dù sữa của cậu không quá ngon, không ngọt, lại có mùi rất nồng nhưng hắn không thể ngừng lại được.
"Không biết xấu hổ." Lâm Tri biết người này mê mệt ngực của mình, lúc này sợ lại nổi lòng tham, thật sự là một con sắc quỷ chết đói, "Hôm qua bị anh cắn rất đau, lúc này em không cho anh uống sữa đâu."
"Đừng sợ, anh xoa cho em là được rồi." Đến tận bây giờ Lâm Tri vẫn còn cảm thấy được sự đau đớn ở đầṳ ѵú. Hôm qua Tiêu Minh đè cậu đến tận chiều, thoải mái thì thoải mái thật, nhưng sáng dậy thật sự không xong, thắt lưng vô cùng đau đớn, vì vậy nên cậu mới đi tắm cho cơ thể thoải mái một chút.
"Tùy anh, em đang rất mệt đó." Lâm Tri chống cằm tựa vào bàn, áo ngủ mở rộng, cặp mắt anh đào híp lại, tư thái lười biếng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào giấc ngủ. Tiêu Minh không để ý tới cậu, tay hắn xoa bóp hai bên ngực Lâm Tri. Từ lòng bàn tay truyền tới xúc cảm trơn nhẵn, mịn màng. Ngực Lâm Tri không tính là mềm, nhưng lại rất đàn hồi. Tiêu Minh bóp nhẹ một cái, thịt bên ngực trái bị hắn chà đạp tới mềm nhũn, đầu nhũ so với bên phải cũng to hơn, sưng đến lợi hại.
"Ngô..." Lâm Tri nửa tỉnh nửa mê, cảm giác trước ngực bị đùa giỡn truyền đến vô cùng rõ ràng, cho dù cậu là khúc gỗ thì vẫn cảm thấy được, huống chi cơ thể cậu đã bị điều giáo tới vô cùng mẫn cảm. Chỉ một chút thôi, ngọc hành phía trước đã dựng lên, hoa huyệt ướt nhẹp.
Tiêu Minh chăm sóc ngực bên trái của cậu tất nhiên sẽ không bạc đãi bên phải, cả hai bên đều rơi vào ma trảo của hắn. Lâm Tri rất dễ sinh sữa nên chẳng mấy chốc hai bên đã căng phồng. Tiêu Minh lại thủy chung không chạm vào đầṳ ѵú cậu. Hai quả anh đào bị lạnh nhạt bắt đầu chảy sữa, nhũ tiêm đỏ tươi ánh lên ánh sữa vô cùng câu nhân.
"Còn nói không có sữa cho anh uống, tiểu lừa đảo." Tiêu Minh cười khẽ, lòng bàn tay bao lấy hai bên ngực, sau khi phồng sữa thì mang lại xúc cảm khác. Nâng lên một bên tay nặng trịch, Tiêu Minh cảm thấy vô cùng thích thú, lại xoa xoa cậu một chút khiến Lâm Tri cảm thấy vô cùng ngứa, nhất thời trong lòng cảm thấy buồn bực, muốn ngủ cũng không ngủ được, chỉ có thể mở mắt nhìn xem Tiêu Minh chơi cái gì.
Khi cậu mở mắt, thì nhìn thấy Tiêu Minh đang miệt mài nghiên cứu ngực cậu. Hai bên ngực trắng nõn bị nhào nặn thành nhiều hình dáng khác nhau. Ở dưới ánh mặt trời, Lâm Tri giống như phát sáng. Núʍ ѵú màu đỏ càng trở lên tiên diễm. Lâm Tri theo bản năng co chân lên, dâʍ ŧᏂủy̠ của cậu chảy ra ngày một nhiều, trước đây cơ thể cậu mới bị khai phá một lần, hiện tại đã bị khai phá triệt để, cơ thể càng trở nên tao lãng, nửa thân dưới đoán chừng đã ướt đẫm. Cậu vì để tiện nên không mặc qυầи ɭóŧ, lúc này liền ăn khổ, dâʍ ŧᏂủy̠ một đường chảy xuống ghế đá dưới thân cậu. Ghế đá lạnh lẽo khiến cậu run lên, sợ là lại bắt đầu muốn côn ŧᏂịŧ của nam nhân rồi.
Tiêu Minh không chạm vào đầṳ ѵú cậu, hắn chỉ không ngừng nhào nặn thịt vυ' căng phồng. Lâm Tri cảm thấy không hài lòng, trực tiếp đặt tay mình lên. Chiều hôm qua, đầṳ ѵú bị cắn rách, chỉ cần chạm vào đã cảm thấy rất đau. Bất quá cảm giác đói khát còn mãnh liệt hơn. Lâm Tri không khách khí tự chơi chính mình, hai quả anh đào bị cậu xoa bóp, chà xát đến mức phun sữa, âm thanh rất lớn, ở nơi vắng vẻ như thế này càng rõ hơn.
"Lại tự mình chơi." Tiêu Minh ôm cậu lên từ trên ghế. Lâm Tri kinh hô một tiếng, hạ thân cậu đầy nước, nếu như đứng lên sẽ lộ ra. Tiêu Minh mặc kệ cậu giãy dụa, đem người đặt trên sân cỏ, mặt cỏ san sát đem đến cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, cho dù nằm bên trên cũng không cảm thấy bẩn. Tiêu Minh chính là muốn nếm thử cảm giác dã hợp, hắn vô cùng hứng thú, "Nhìn em làm gì này, thật sự là tiểu yêu tinh đói khát."
Lâm Tri biết dâʍ ŧᏂủy̠ trên ghế đã bị Tiêu Minh nhìn thấy, liền cũng không che dấu nữa, thoải mái nằm trên cỏ, áo nửa kín nửa hở, lót dưới thân cậu. Da thịt trắng nõn, môi hồng, răng trắng, vết thương mờ nhạt trên má phải, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ. Hai bên ngực cậu bị phồng sữa, bởi vì cong chân lên nên nơi riêng tư hoàn toàn lộ ra, đóa hoa thần bí giữa hai chân không ngừng chảy nước, vừa thuần khiết vừa phóng đãng, đẹp vô cùng.
"Vậy phải nhìn bản lãnh của Tiêu tổng nha." Lâm Tri một tay nắm lấy đầṳ ѵú phía bên trái, một tay đùa bỡn ngọc hành dưới thân. Nhưng cậu thủy chung không chạm vào nụ hoa đói khát bên dưới.
Hết chương 26.