Một hôm, Phù Hiểu nổi hứng tổ chức buổi tiệc trà, mời Thương Tịnh và người khó khăn lắm mới về nước – Kiều Kiều đến dự, cô còn gọi thêm Dương Mật và Lý Giản Tình đến, Thương Tịnh cũng kéo theo Hứa Doanh Doanh đến( Hứa Doanh Doanh đã đến Bắc Kinh làm việc), sáu người phụ nữ tụ tập trong phòng khách nhà họ Đường, vừa uống trà vừa trò chuyện vô cùng náo nhiệt.
Chủ đề mà người phụ nữ luôn bàn tán đều dính đến đàn ông, đặc biệt là khi mỗi người ở đây đều có chồng hoặc bạn trai rồi.
“Anh ấy lúc này thật phiền phức, cứ nói tớ như những bà nội trợ, tớ chẳng qua chỉ là thức khuya vài đêm không chăm sóc tốt da mặt thôi mà .” Hứa Doanh Doanh là người đầu tiên than phiền về ông xã mình.
“Vậy thì đi spa chăm sóc da đi.” Dương Mật nói.
“Cũng đều là vợ chồng già rồi, tớ còn tốn công như vậy làm gì chứ, có thời gian như vậy không bằng đi ngủ còn hơn.”
“Doanh Doanh , cậu không nên nghĩ như vậy.” Phù Hiểu hôm nay cột cao mái tóc xoăn lên, lộ ra khuôn mặt ngày càng đẹp đến dịu dàng, “Mặc dù đã là vợ chồng rồi, nhưng việc chưng diện vẫn cần thiết đấy.”
“Nhưng tớ thật sự rất mệt mà, tớ cũng đâu để ý việc anh ta có bụng bia, nếu anh ta nông cạn chỉ biết nhìn bề ngoài như vậy, thì đi tìm người khác đi.” Hứa Doanh Doanh tức giận uống một hớp trà.
“Không thể nói vậy được, đàn ông là động vật nhìn bằng mắt, thời gian dài như vậy cho dù anh ta không thay lòng thì cũng giảm bớt sức thu hút với cô rồi.” Dương Mật nói.
“Ít đi thì ít đi chứ, nếu đã là vậy rồi, thì cứ sống qua ngày thôi.”
“Tớ thì cảm thấy, hôn nhân vốn không phải là nấm mồ của tình yêu, có thể là do hai người bên nhau lâu rồi mất đi cảm giác mới mẻ lúc ban đầu, cánh đàn ông thường không để ý đến phương diện này, người phụ nữ thì nên chú ý nhiều một chút, ngẫu nhiên còn có thể nhắc nhở họ một hai câu.” Phù Hiểu nói.
Cố Thương Tịnh và Lý Giản Tình chưa kết hôn thì nghe đến háo hức vô cùng, Kiều Kiều thì đang pha màu để vẽ tranh, ai cũng quen với tính cách tùy ý muốn làm gì thì làm của cô nàng, họ cũng mặc kệ cô, Thương Tịnh cứ chốc lát lại đút bánh ngọt cho cô ăn.
“Như vậy thì mới mệt mỏi làm sao.”
“Cô yêu anh ta chứ?” Phù Hiểu mỉm cười, “nếu như cô nghĩ trên đời này anh ta là người đàn ông thân mật nhất của cô, cô sẽ không cảm thấy mệt đâu, anh ta là người mà cô không thể mất đi, có điểm nào quan trọng bằng việc này chứ? Hơn nữa để ánh mắt anh ta luôn bị cô thu hút, không phải cũng là điều đáng để tự hào sao? Hôn nhân là sự tiếp nối của tình yêu, những việc có thể làm khi yêu nhau, thì sau khi kết hôn cũng có thể tiếp tục làm như vậy. Cũng như một căn nhà nhỏ đã được trang hoàng xong, chúng ta không thể để nó bị bám bụi, mà còn phải không ngừng quét dọn, để nó ngày càng đẹp hơn.”
“Cậu nói cũng có lý, Doanh Doanh, cậu cứ làm theo đi, cứ xem gia đình Phù Hiểu là biết” Thương Tịnh cười nói.
“Là khen tớ hay trêu tớ hả?” Phù Hiểu đỏ cả mặt.
“Khen, đương nhiên là khen cậu rồi, nói đến việc này, tớ nghĩ đến một chuyện cười, dạo trước có lúc tớ gọi Cố Thùy Vũ là “lão Cố”, anh ấy tức giận vô cùng, gần đây cứ lúc nào rảnh thì chạy đi tập gym đấy.”
Mọi người bất ngờ, sau đó đều cười lớn.
“Haha, anh ta sợ nhánh cỏ non như cậu chê đấy.” Kiều Kiều vui khi thấy người khác gặp họa, Cố Thùy Vũ cũng có ngày hôm nay rồi.
“Cô nhìn xem, người ta Cố thị trưởng còn lo như vậy.” Dương Mật cười nói, “cô còn gì để nói chứ.”
Hứa Doanh Doanh che miệng lại cười, có lẽ thực sự có lý.
“Nhưng mà, đàn ông lúc nên nuông chiều thì nuông chiều, lúc nên lạnh nhạt thì nên lạnh nhạt.” Người nãy giờ chưa nói câu nào – Lý Giản Tình từ từ mở miệng, “không thì bọn họ sẽ hấc mặt lên trời đấy.”
“Vương Tiểu Xuyên lại chọc giận cậu rồi?” Thương Tịnh hiếu kỳ hỏi.
“Đừng nhắc anh ta nữa, phiền lắm.” Lý Giản Tình chau mày, “hai ngày nay, ngày nào anh ta cũng lẩn quẩn bên cạnh mình, đuổi thế nào cũng không chịu đi.” Chỉ là hôm qua tâm trạng tốt nên cười một cái với anh ta, ai ngờ anh ta lại cường hôn cô suốt 10 phút.
“Đối phó loại đàn ông này cần phải có thủ thuật cả, tuyệt đối đừng quá nôn nóng, để họ từ từ chờ đợi.” Dương Mật nói một cách chuyên nghiệp.
“Đúng vậy, anh ta cứ nghĩ thứ không có được mới là thứ tốt nhất, cậu cần phải giữ vững sự phòng vệ cuối cùng, đợi anh ta hoàn toàn mắc câu mới được.” Đối mặt với những vấn đề tình cảm của người khác, Hứa Doanh Doanh cũng ra dáng quân sư tiên phong lắm.
“Ai nói tôi muốn anh ta mắc câu chứ?” Lý Giản Tình cố gắng phản bác.
“Vậy thì đứng xa thật xa đi.” Kiều Kiều đứng dậy vươn vai, “ trên đời này đâu thiếu đàn ông đâu, đi một người lập tức có người khác chạy đến.”
“Ai yêu phải cậu cũng thật tội nghiệp đó.” Thương Tịnh lắc đầu. Kiều Kiều không phải không hiểu tình yêu là gì, ngược lại trong tranh cô còn thể hiện nhiều tình ý, nhưng người có được sự bác ái này thường sẽ có một tâm hồn tự do, không chịu sự trói buộc, cùng không chịu dừng lại một chỗ.
Người nào đó hắt xì một cái.
“Ai ngốc mới yêu tớ đó.” Kiều Kiều cười cười, sau đó nói : “được rồi, các cô gái, ai đến làm vật thí nghiệm đầu tiên đây?”
“Cái gì?” Đám người không hiểu.
“Gần đây tôi bị nghiện vẽ hình thể con người, cho nên, các cô hiểu rồi đó, để người khác thấy được sự không chuyên nghiệp về phương diện nào đó của tôi thật là quá xấu hổ rồi, nên mọi người hãy hy sinh vì nghệ thuật đi, hallelujah.” Kiều Kiều cầm lấy cọ bút chuyên dụng, cười đến mặt mày đều rạng rỡ.
“ Này, cậu vẽ trên tay tớ đi.” Thương Tịnh đưa cánh tay ra.
“ Này gái, chút ít không gian này sao đủ cho sự sáng tạo vô hạn của tớ chứ.”
Kiều Kiều ái muội dùng đuôi cọ trượt qua cột sống cô.
Mọi người rốt cuộc hiểu hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân rồi, Hứa Doanh Doanh nhanh trí bán đứng bạn bè lâu năm của mình, “ vẫn là chọn Thương Tịnh đi, hình thể cậu ấy rất tốt.”
“Này! Chúng ta còn ở nhà người khác đấy, còn có người vào đây nữa, quá khoa trương rồi.”
“Không sao đâu, để Phù Hiểu đi nói một tiếng, đừng để người khác đi vào là được.” Kiều Kiều nháy mắt.
“Này Này, đừng làm loạn...”
Phù Hiểu muốn xem hiện trường cảnh vẽ, lại sợ làm vật hy sinh, nên đành phối hợp với Kiều Kiều đứng dậy đi thu xếp mọi việc.
“Này! Phù Hiểu!” Thương Tịnh cảm thấy không ổn rồi.
Quả nhiên những người khác đều chung ý nghĩ với cô, thế là người biết võ công như Thương Tịnh giãy giụa một hồi, vẫn bị lột quần áo trước mặt đông người, bị người khác cưỡng ép làm người mẫu hình thể.
Kiều Kiều mới vẽ một đường, cô đã la lên ,”nhột quá nhột quá!”
“Đừng nhúc nhích, chuyên nghiệp chút nào.” Kiều Kiều thổi khí vào cổ cô.
“Đừng có thổi khí !” Thương Tịnh đỏ mặt rụt cổ lại.
“Chà, nhạy cảm như vậy, Cố Thùy Vũ là nhặt được bảo bối rồi.” Kiều Kiều cười tà, “ nhìn thân thể trắng ngần này xem, đợi chút, đây là cái gì?” Cô sờ sờ hai cái dấu răng trên bờ vai Thương Tịnh.
Cô đương nhiên cố ý hỏi như vậy, mọi người đều là người từng trải, một đám con gái đều cười.
“Xem ra tối quá khá kịch liệt nhỉ.”
Thương Tịnh tức giận, “đều cởi ra cho tớ xem nào, ai chưa có tớ giúp người đó làm hai cái.” Đều tại tên Cố Thùy Vũ chết tiệt kia!
Nếu thật sự so găng, có lẽ chỉ có Hứa Doanh Doanh mới miễn cưỡng là đối thủ của cô, mọi người thấy vậy đều im lặng trở lại, ai cũng thức thời ngoan ngoãn đừng một bên không nói chuyện nữa.
Phù Hiểu dặn dò người xong, Kiều Kiều đã ra tay vẽ, thứ cô vẽ chính là một nửa đôi cánh của con bướm, hình dáng từ từ hoàn thành trong sự chú ý của mọi người, đôi cánh rộng lớn đó cơ hồ phủ khắp lưng Thương Tịnh, màu sắc rực rỡ thu hút ánh mắt người nhìn. Mọi người ở đây đều cảm thán trước tài năng hội họa của Kiều Kiều, cô ấy rõ ràng chỉ vẽ thử lần đầu tiên thôi mà !
Chỉ có Thương Tịnh cảm thấy không thoải mái, sóng lưng cô sởn cả gai ốc lên, cô cứ hối thúc Kiều Kiều mau chóng vẽ cho xong, Kiều Kiều ngừng bút, vỗ mông cô một cái,: “còn thiếu kiên nhẫn hơn cả tớ. Đợi chút, tớ chụp tấm hình đã.”
Dù gì chụp sau lưng cũng không biết được là ai, Thương Tịnh cũng không ý kiến để mặc cô chụp. Đợi khi cô nhìn vào trong gương thấy được bóng lưng xinh đẹp yêu nghiệt của mình, không tự chủ được chau mày, “tuy là quá trình không thoải mái, nhưng kết quả cũng tạm ổn.”
Người họa sĩ lại cảm thấy không hài lòng lắm, “có chút thô sơ, có thời gian có khi còn đẹp hơn.” Cô nhúc nhích ngón tay, “Ai là người tiếp theo nào?”
Một đám phụ nữ vô lương chỉ biết thưởng thức không muốn hy sinh, nhưng mà nhờ có Thương Tịnh, bọn họ ai cũng bị Kiều Kiều bắt được. Chỉ là trong lúc Kiều Kiều hoàn hành tác phẩm cuối cùng trên người Lý Giản Tình, Thương Tịnh thì thầm vài câu với Phù Hiểu, Phù Hiểu gật đầu, lén lút ra khỏi phòng khách, 5 phút sau liền trở về, trên tay cầm một cây viết lông to và một bình mực.
Thương Tịnh xúi giục những người khác, lúc Kiều Kiều đang nghỉ ngơi uống nước, liền bị bọn họ bắt lại, lột sạch quần áo trên người, Thương Tịnh giương cao khóe miệng, “chỉ có cậu là không có, quá không công bằng rồi, tuy rằng tớ đã lâu năm không động bút, nhưng chỉ viết một chữ thì tớ tự tin sẽ làm được, cậu yên tâm đi.”
Cô bước lên trước, vỗ trên sống lưng Kiều Kiều một cái, “đừng nhúc nhích, chuyên nghiệp một chút nào.”
Kiều Kiều không còn gì để mất, cô chất vấn Thương Tịnh “được không đấy, viết đẹp một chút.”
“ Không sao đâu, viết không đẹp thì rửa đi rồi viết tiếp.” Thương Tịnh không hề có lương tâm bắt đầu viết, trên lưng cô viết ra một chữ thật lớn ---“ Yêu”! (Yêu trong yêu quái ,yêu nghiệt)
Kiều Kiều cứ như vậy mặc chiếc áσ ɭóŧ đen soi gương, cô nhướng nhướng mi, “nhìn cũng được.”
Kết quả là ai cũng mang theo một bí mật nhỏ về nhà, thực ra Đường Học Chính đang ở nhà, vì không làm mất hứng các cô nên ở lầu trên làm việc, giữa chừng còn đi ra ngoài.
Phù Hiểu cùng Đường Học Chính đi lên lầu, cô muốn đi tắm, tuy rằng cảm thấy cô đi tắm sớm hơn mọi khi nhưng Đường Học Chính cũng không nghi ngờ gì , chỉ là khi vào được vài phút, bên trong lại truyền ra giọng nói nũng nịu : “ Đường Học Chính, anh vào đây một chút.”
Đường Học Chính nghe lời bước vào, anh nghĩ rằng có phải cô không đủ tay để kéo dây kéo hay không, không ngờ đập vào mắt anh lại là bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, đóa hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương nở rộ trên bờ vai xinh đẹp của vợ yêu, đẹp đến kinh người, anh nhất thời không phản ứng kịp liền đứng như trời trồng.
“Là Kiều Kiều vẽ bậy đấy, em rửa không được, anh giúp em đi.” Phù Hiểu xấu hổ trả lời.
Thế là Kiều Kiều ngay lập tức được Đường Học Chính vinh danh là nhà họa sĩ kiệt xuất nhất thế kỷ!
“Đợi anh thưởng thức cho đã rồi tính!” Người đàn ông mang theo đôi mắt say mê đi vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại.
Bên này Thương Tịnh vừa về đến nhà, Cố Thùy Vũ bị lạnh nhạt cả một ngày tiến đến đòi phần thưởng, trong quá trình giằng co anh phát hiện được sự ảo diệu sau lưng Thương Tịnh, phản ứng đầu tiên của anh chính là lấy máy ảnh ra điên cuồng chụp, Thương Tịnh vừa cười vừa dùng chăn che lấy bản thân thật kín kẽ, “anh làm gì vậy!”
“Chụp làm kỉ niệm, ngoan, để anh chụp thêm hai tấm nữa.” Đẹp, Đẹp không tả được!
“Đáng ghét, anh tưởng là đang chụp ảnh nóng sao.”
Cố Thùy Vũ cởi giày trèo lên giường, giật tấm chăn của cô ra, “yên tâm, những bức ảnh này tuyệt đối chỉ có anh được xem, cho dù là rửa phim cũng do anh đích thân làm.”
“Không cần ...”
“Ngoan, nhanh nào, anh không kiên trì được lâu nữa đâu, xem như em giúp anh trai đi, hử?” Anh dùng thứ đã dựng đứng từ lâu chọt chọt cô.
“Da mặt dày...” Thương Tịnh cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc cô vì gọi anh một tiếng “lão Cố” khiến cho người nào đó không hài lòng, ngay đêm đó liền giở thủ đoạn ép buộc cô phải gọi anh là anh trai .
“Đối với em còn cần mặt mũi để làm gì? Nào, em cũng đừng xấu hổ, để anh trai chụp hai tấm, anh trai thương em mà ...”
Kết cục của Thương Tịnh đương nhiên khỏi nói rồi.
Những người đàn ông đều cảm thấy kính trọng và sùng bái trước tác phẩm của Kiều Kiều, chỉ là khi mọi người nghe được trong tay cô còn có hình ảnh thì lập tức thay đổi thái độ, giỡn sao, những thứ này sao có thể rơi vào tay người khác được chứ?
Cố Thùy Vũ và Đường Học Chính không hẹn mà gặp cùng gọi điện cho Kiều Kiều, Kiều Kiều trả lời bọn họ như vậy, “tôi vốn định mang những tấm ảnh này đi đấu giá làm từ thiện đấy ...”
“Bao nhiêu tiền? ”
“100000”
“Gửi tài khoản ngân hàng cô qua đây! ... Gửi luôn bức ảnh qua!”
Vương Tiểu Xuyên là người cuối cùng biết việc tốt này, anh mặt dày yêu cầu được làm từ thiện, Kiều Kiều vô lương bán được thêm một tấm, hai người chồng còn lại cũng bị bòn rút một tí. Sau đó cô chuyển số tiền này đi làm từ thiện, còn được danh tiếng tốt.
Cho nên mới nói, người thắng lớn của tiệc trà này chính là Kiều Kiều.
Thương Tịnh sau khi nghe được việc này, cười hihi nói: “Thực ra trong tay em cũng có ảnh của cô ấy.”
“Cô ta còn có thể tự vẽ cho bản thân sao?”
“Không phải, là em viết chữ lên.”
“Cho anh xem.” Cố Thùy Vũ cảm thấy hứng thú.
“Không cho.”
“Anh phải nói trước, anh chỉ muốn xem chữ em thế nào thôi.”
“Đều không cho.”
“Được rồi.” Cố Thùy Vũ cũng không bắt buộc cô, anh ôm eo cô gọi một cú điện thoại, “alo, 200000 bán cho anh một tấm ảnh của Kiều Kiều.”
Người nào đó cười rất quái dị, “con mẹ nó cậu muốn tiền đến điên rồi sao?”
“Tuy tôi chưa được xem qua, nhưng tôi nghĩ là tiền nào của đấy.”
Đối phương trầm mặc hồi lâu , “... gửi qua đi.”
Cho nên mới nói, người nào đó chính là người thua nhiều nhất.