Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 77

Cố Thùy Vũ chở An An và vị trợ lý đã chờ sẵn trên xe của cô ta rời khỏi đây, anh rút ra một điếu thuốc hút.

An An ngồi ngay ngắn một góc ở băng ghế sau, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, khuôn mặt cũng sưng đỏ cả lên, trợ lý lo lắng lấy đá đắp cho khuôn mặt cô ta, cảm thấy đau lòng mà lầm bầm: "An An, thật dọa chết tôi rồi, sao cô lại xúc động đi đánh tên xã hội đen đó chứ! May là Cố thị trưởng đích thân qua đây, nếu không không biết chừng cô còn không thể đi ra, thật là ông trời phù hộ mà!" Cô nói xong lại quay sang nói chuyện với Cố Thùy Vũ: "Cố thị trưởng, lần này thật là cảm ơn ngài, nếu không có ngài hậu quả tôi thật không dám tưởng tượng."

Cố Thùy Vũ từ kính chiếu hậu nhìn An An một cái, "Tôi đưa hai người ra sân bay"

Vị trợ lý giật mình, liền nói:"Cảm ơn ngài, Cố thị trưởng, nhưng chúng tôi phải đến khách sạn lấy đồ trước đã..."

"Vậy tôi đưa hai người đến khách sạn, để tránh tình nghi, hai người tự mình ra sân bay đi." Cố Thùy Vũ ngừng một lát lại nói tiếp, "Bộ phim mà các người vừa đóng có danh lam thắng cảnh của thành phố Z, điểm này không tệ, cho nên tôi hy vọng trước khi bộ phim của các người công chiếu, đừng có xuất hiện tình trạng như thế này nữa". Nếu không phải vì công tư đều phải lãnh cô ta ra, anh cũng không cần đích thân đi một chuyến như vậy.

"Đương nhiên đương nhiên, lần này chỉ là ngoài ý muốn, rõ ràng là lúc đặt cuộc hẹn chỉ muốn mời An An ăn bữa cơm thôi, ai ngời lúc ăn cơm họ lại động tay động chân". Cô trợ lý không ngừng giải thích.

Cố Thùy Vũ cũng lười đáp, đây rõ ràng là hành vi ra ngoài bán thân cô ta còn ra vẻ che giấu? Chỉ là có lẽ giữa đường hối hận, nên mới có cảnh vừa rồi. Vũ Thành tên vô dụng này, nuôi có một người mà cả chi phí sinh hoạt cũng không đảm bảo nổi. Nhưng nghe khẩu khí của anh ta, chắc là không biết cô ta ra ngoài tiếp rượu.

Mọi người trầm mặc trong chốc lát, Cố Thùy Vũ nghe được tiếng khóc vang lên không ngừng, khiến cho người ta thương tiếc.

Vị trợ lý thở dài, trong lòng nghĩ cô ta cũng là người số khổ. Bị người ta cưỡng ép bao nuôi, lại nhất quyết không chịu nhận mệnh, nên mới lén lút sau lưng vị kim chủ cố gắng kiếm tiền hòng thoát khỏi hắn ta. Chỉ là cô ta quá ngây thơ rồi, cô ta còn nói có cách thoát khỏi, kết quả lại bị người ta nhục nhã như vậy.

Cố Thùy Vũ lái xe trong trầm mặc, cho đến khi tới bãi đỗ xe tầng hầm của khách sạn cũng không nói lời nào.

An An trên mặt đeo kính mắt được vị trợ lý vịn xuống xe, Cố Thùy Vũ cũng không bước ra khỏi xe.

An An quay lại, gõ cửa kính xe hai cái, Cố Thùy Vũ vừa định gọi điện thoại liền ngừng lại mở kính xe.

An An tháo kính xuống, cúi người đôi mắt rưng rưng nhìn Cố Thùy Vũ:" Cố thiếu, ngài không thể tiễn Phật tiễn tớ Tây Thiên sao?"

Cố Thùy Vũ không nhìn cô ta, anh móc điện thoại trong túi ra, "Các người muốn náo thế nào, không liên quan đến tôi."

An An nghe vậy, tia hy vọng yếu ớt trong mắt đều vụt tắt, cô nhẹ giọng nói: "Vẫn rất cảm ơn ngài...", nói rồi cô xoay người bước đi.

Cố Thùy Vũ nhìn họ đi vào thang máy, lái xe rời khỏi, gọi một cú điện thoại cho Vũ Thành, ""Alo, đã đưa người ra rồi."

"Cám ơn, thiếu mày một chai rượu!"

"Mày chỉ có nhiêu đó, có được người ra rồi còn muốn người ta muốn chết không muốn sống."

"Con mẹ nó, ai nói tao đối xử với cô ta không tốt, tao chém người đó! Cho dù lúc bắt đầu tao có sử dụng chút thủ đoạn, nhưng bấy lâu nay tao cho cô ta thiếu cái gì sao? Người trong nhà còn không có đãi ngộ như vậy đâu!"

"Vậy sao người ta còn ra ngoài bán thân?"

"Ai mà biết! Lát nữa phải dạy dỗ cô ta lại, dám cho tao đội nón xanh." Giọng Vũ Thành toát lên vẻ độc ác.

"Được rồi, người ta không muốn thì thả đi, cô ta dù gì cũng là người của công chúng, nếu tiếp tục như vậy khó đảm bảo không có việc gì xảy ra."

"Tao cũng có nghĩ rồi, cô ta suốt ngày trưng bộ mặt ai oán cho tao xem, thời gian lâu rồi ai mà chịu được nữa chứ, chỉ là mày không biết...." Vũ Thành ngừng một lát, ái muội nói: "Chỗ đó của cô ta rất lợi hại. Vừa đi vào thì cái tư vị mất hồn đó, tao vừa nghĩ đến cảm giác đó liền không nỡ."

"Ồ???" nói về vấn đề này Cố Thùy Vũ cũng cảm thấy hứng thú, "Size bao nhiêu?"

"Size 3, tam giang xuân thủy, này, mày không biết cái tư vị đó.... sao, mày muốn thử không?"

Nếu như lúc trước Cố Thùy Vũ nhất định gật đầu, bây giờ anh chỉ cười nhẹ, "Coi như mày may mắn, một mình mày hưởng thụ đi"

"Đừng ngại, mày không biết tao phải nhịn đau thế nào để chia sẻ cho mày đâu, sao nào, sợ người tình bé nhỏ của may biết hả?"

Cố Thùy Vũ cười cười.

"Không sao, chúng ta giữ bí mật, sao cô ấy biết được."

"Cơ thể và trái tim của đàn ông là chia ra, với việc chơi quen mà đã lâu không được phát tiết, Cố Thùy Vũ không phủ nhận lúc đó có một chút động lòng, nhưng vừa nghĩ đến Thương Tịnh, anh lập tức bình tĩnh trở lại, anh đã hứa với cô là không lên giường với cô gái khác nữa. Không ngờ nói thì dễ, đến lúc thực hiện lại có chút khó khăn....

Chỉ là vì cho thân thể sung sướиɠ nhất thời mà có nguy cơ đánh mất cô ấy, không đáng, không, không chỉ là không đáng, quả thật chính là tai họa. Anh tưởng tượng cảnh ra đi của Thương Tịnh, hàng lông mày không tự chủ nhíu chặt, bản thân mình không muốn tương lai cứ phải lo lắng không yên. Thương Tịnh là người con gái duy nhất mà anh muốn từng bước đi tiếp, anh phải cho cô sự tôn trọng cơ bản nhất.

Cố Thùy Vũ nói: "Con mẹ mày đừng chơi trò này với tao, tao đã không chơi từ lâu rồi, mày cũng nên sớm thu tâm lại cho tao!" Anh mang tất cả sự uất ức xả lên người Vũ Thành, chửi xong một trận anh mới cúp điện thoại.

Trưa hôm sau, Cố Vệ Quân đang ngồi trong phòng bệnh khoe mình biết đánh thái cực với đồng nghiệp cũ, nhưng lại nghe đối phương trả lời một cách chuyên nghiệp: "À, của ông là 24 chiêu thức đơn giản thôi, tôi bây giờ đã học đến 49 chiêu thức rồi."

"Cái gì mà 24 chiêu với 49 chiêu?"

"Cái này ông cũng không hiểu mà còn dám gọi điện thoại đến khoe à?"

Cố Vệ Quân lúc ấy tự ái nổi lên, "Ông đợi đó, để tôi hỏi rốt cuộc tôi học chiêu thức gì đã." Nói rồi ông liền cúp điện thoại, rồi gọi cho Thương Tịnh, người vừa về để chuẩn bị bữa trưa cho ông, đột nhiên bên ngoài có tiếng anh bảo vệ gõ cửa bước vào, Tam thiếu gia quả thật hành động rồi. "Anh ta cười đưa ra tờ báo giải trí "Ngài xem"

(Diễn viên An An hẹn hò với nam nhân thần bí lúc nửa đêm, quyến luyến không rời.)

Cố Vệ Quân nhíu mày mở tờ báo ra xem, đọc sơ lược nội dung, chửi một câu: "Thằng quỷ". Chính là biết hắn không an phận được mấy ngày.

Người bảo vệ này không thường xuyên ở bên cạnh ông cụ, nhất thời không hiểu tình huống, "Lần này thật tốt quá, ngài có bài báo này, tam thiếu cũng không có gì để nói nữa."

Cố Vệ Quân ảo não quăng lại tờ báo cho anh bảo vệ, "Con trai của ta suốt ngày ong bướm, cậu còn vui như vậy?"

Anh bảo vệ thật sự thất oan uổng, không phải lão thủ trưởng dặn mình theo dõi tam thiếu sao, chính vì là tìm chứng cứ hoa tâm của tam thiếu, sao bây giờ anh hoàn thành nhiệm vụ, thủ trưởng lại không hài lòng chứ?

Cố Vệ Quân cũng không biết bản thân muốn gì, theo lý nếu nghĩ cho con trai mình, nên nhân cơ hội này lấy bài báo ra đối chất với anh về những hành vi không đứng đắn, sau đó sửa đổi tính cách anh, để anh làm những việc mình nên làm, để Thương Tịnh trở về nơi thuộc về cô ta, nhưng bây giờ ông lại không muốn làm như vậy, có người như Thương Tịnh bên cạnh Tam Vũ, hình như cũng không tệ, chỉ là thằng nhóc này.... quá khốn nạn rồi.

Cố Thùy Vũ hoàn toàn không biết mình sắp gặp nguy hiểm, nhân lúc không bận việc, anh nằm trên sôpha gọi cho Thương Tịnh, "Làm món ngon gì vậy?"

"Hấp cá cho ba anh, ông ấy nói đã mấy ngày không được ăn tí dầu mỡ nào.... nhất định phải ăn cá thịt."

Thương Tịnh đeo tai nghe bluetooth bất lực nói, tiếp theo lại phàn nàn một câu, "Rõ ràng mỗi ngày đều có món mặn, hôm trước làm bánh cuốn cho ông, ông lại nói sao hôm nay toàn đồ chay không vậy?"

Cố Thùy Vũ cười hai tiếng, "Ba là phải thấy có máu mới cảm thấm là món mặn đấy."

"Em cũng là động vật ăn thịt, nhưng nếu so với ông em xin cam bái hạ phong". Thương Tịnh vừa rửa rau vừa nói, "Anh không đi ăn trưa sao?"

"Một lát đi, bây giờ anh không đói." Cố Thùy Vũ ngừng một lát, "Em cũng đừng vất vả quá, cái nào có thể để dì Lý giúp thì để dì ấy làm giúp em, có thể dạy thì cứ dạy, em cũng đâu phải qua đó làm hộ lý"

"Được rồi, bị ba anh nghe được lại mắng anh bất hiếu đấy." Thương Tịnh nghe được sự quan tâm trong lời nói của anh, bất giác giương khóe miệng.

"Mắng chửi thì mặc ông mắng chửi, ông có thể mắng được bao nhiêu? Anh xem thời gian này em cũng mệt rồi, tối nay nghỉ ngơi đi, đừng lo trước lo sau cho ba nữa, ra ngoài đi dạo, mua sắm, ăn ngon một tí, anh còn nhiều nơi hay ho, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em."

Thương Tịnh cắt gừng một cách khéo léo, đáp lại anh: "Anh yên tâm đi, em sẽ không bạc đãi bản thân, hơn nữa tối nay em sẽ ăn một bữa ngon."

"Ồ?!?!" Cố Thùy Vũ nhướn mi, "Quen được bạn mới rồi à?"

"Hihi, là Phương Châu, anh ấy nói tối nay sẽ dẫn em đi ăn món ngon." Bây giờ rốt cuộc tình hình ổn định rồi, cô mới có tâm trạng ra ngoài chơi.

Ánh mắt Cố Thùy Vũchợt thay đổi, "Em nói ai????""

"Bác sĩ Phương đó, à, anh không biết sao? Anh ấy làm việc ở bệnh viện, dạo trước đột nhiên tụi em bắt gặp nhau, sau đó trong giai đoạn chiến đấu gian khổ với ba anh, anh ất đã giúp em rất nhiều, vốn là em định mời anh ấy dùng cơm, nhưng anh ấy cứ nói anh ấy là chủ nhà, em chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh rồi."

Thương Tịnh không nhìn thấy sắc mặt hiện nay của Cố Thùy Vũ, không thì cô không dám nói một tràng dài như vậy.

Anh biết, anh biết cái rắm ấy! Họ rốt cuộc liên lạc sau lưng anh bao lâu rồi? Phương Châu không nói anh biết, cô cũng giấu anh? Có phải nên đợi đến hôm họ kết hôn rồi mới phát thiệp mời cho anh luôn phải không?

Cố Thùy Vũ đứng dậy, hỏi bằng giọng cứng nhắc: "Hai người gặp lại nhau khi nào vậy?"

"Thì vài hôm trước."

"Sao không nói anh biết?"

"Thì em quên mất." Lúc ấy thật ra không phải quên mất mà là không thể nói, vừa nói thì sẽ dính đến việc ba anh làm khó cô như thế nào.

"Hai người ngày nào cũng gặp?"

"Cũng không có, anh ấy là bác sĩ chữa trị chính cũng bận rộn đúng không?"

"Anh ta giúp em cái gì?"

"Thì trò chuyện tâm sự." Thương Tịnh nói giảm nói tránh.

"Anh là người đàn ông của em, em không tìm anh mà tìm hắn ta?" Cố Thùy Vũ chau mày.

"Aiya, không giống nhau mà." Nếu cô nói với anh, chẳng phải sẽ để lộ chuyện cha anh mang hiềm nghi ly gián bọn họ sao?"

"Có gì khác chứ?" Anh xếp thứ hai sao?????

"Anh không cảm thấy vô vị sao?"

"... Không cho đi."

"Cái gì?"

"Anh nói là anh không cho em đi." Anh lặp lại lần nữa.

"Tại sao?" Thương Tịnh nhướn mi.

"Hỏi nhiều cái tại sao làm gì, em không được đi." Thương Tịnh không biết còn tốt, nếu biết được không biết cô sẽ có ý nghĩ nào.

"Em đã hứa với người ta rồi, không có lí do hợp ý em sẽ không từ chối đâu."

"Em không nghe lời anh hử." Cố Thùy Vũ chau mày, "Em muốn cô nam quả nữ ở cùng với Phương Châu như vậy sao?" Cô còn không tiếc tính mạnh nói đỡ cho Phương Châu, không lẽ cô có thiện cảm với hắn.

"Cố Thùy Vũ, anh bị điên cái chứ, bạn bè cùng ăn một bữa cơm thì có làm sao đâu? Em không thể ngay cả một người bạn khác giới cũng không có chứ?" Thương Tịnh biết chủ nghĩa đàn ông của anh lớn, nhưng không nghĩ lại khoa trương như vậy

"Đương nhiên là có thể. " Anh nhìn nhận là được, "nhưng Phương Châu không được."

"Anh ấy có chỗ nào không được chứ? Em cảm thấy anh ấy cũng là người tốt mà"

"Hắn ta có chỗ nào tốt chứ?" Giọng Cố Thùy Vũ có chút kì quặc.

"...Ít nhất lòng dạ người ta không có hẹp hòi như anh!" Thương Tịnh chịu không nổi mà cúp điện thoại. Anh gọi lại lần nữa nhưng cô không bắt máy.

Một lát sau, một tin nhắn được gửi đến, "Tóm lại là không được đi, ngoan đi."

Tưởng là dỗ cún con sao. Thương Tịnh hừ một tiếng. Mặc kệ anh.

Qua buổi trưa, Cố Vệ Quân có khách, Chu lão thái thái đầu đầy tóc bạc, mặc một bộ sườn xám tỏa ra khí chất cao quý bà trò chuyện với Cố Vệ Quân vài câu, cười cười khuyên ông: "Con cháu có phúc của con cháu, cũng là Thùy Vũ không có duyên phận với nhà chúng tôi, ông cũng đừng ép nó nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Cố Vệ Quân than một tiếng, "Tôi thật là hết cách với thằng nghiệt tử này, thực sự xấu hổ với Chu gia."

"Có gì đâu, lúc đầu Thùy Vũ và Tiểu Vân hợp mắt nhau rồi ở bên nhau là duyên phận, bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể trách Tiểu Vân nhà chúng tôi không có phúc, tôi đã sớm nghĩ thông suốt rồi, chuyện của tiểu bối tôi không quản nữa, cứ mặc bọn chúng đi"

Ngài nghĩ thông suốt từ sớm sao giờ mới tỏ thái độ chứ? Cứ im lặng để mặc người trong gia tộc bắt chẹt Cố gia, bây giờ xem thời gian cũng đúng lúc nên đến đây nói chuyện? Cố Vệ Quân thầm than bà lão thật mưu mô xảo quyệt, trong lòng nghĩ Tam Vũ làm sao thuyết phục được người này chứ? Trong lòng chuyển mấy hồi, ông mới mở miệng: "Là tôi không biết cách dạy con, là tôi không biết cách dạy con."

"Lời của ông thật quá khiêm tốn rồi, Thùy Vũ giỏi giang như vậy, nếu là con trai tôi thì ngày nào tôi cũng cười không khép miệng được." Mọi người cười một trận. Hai người con trai Chu gia nghe mẹ mình nói với Cố Vệ Quân như vậy, cho dù có bất mãn cùng đành theo ý bà.

Đợi người Chu gia rời khỏi, Thương Tịnh mới bước vào, Cố Vệ Quân cũng không nói với cô Chi lão thái đến đây làm gì, liền hỏi cho rõ 24 chiêu thức và 49 chiêu thức của thái cực khác nhau như thế nào, lúc ông biết được bản thân chỉ vừa học những chiêu thức đơn giản nhất, liền bắt đầu không vui, "Ta đã nói sao lại dễ vậy chứ! Vừa học liền biết, không được, hôm khác dạy ta 49 chiêu thức!" Sao ông có thể để lạc hậu được.

"Bác mới học chưa quá mấy ngày mà, học những chiêu thức cơ bản trước, lúc sau học những chiêu thức khác sẽ đơn giản hơn". Thương Tịnh lấy cá từ trong hộp giữ nhiệt ra.

"Vậy thì có gì khó chứ, cứ dạy ta 49 chiêu thức đi!"

Thương Tịnh như cười như không nhìn ông: "Bác đang đi thua với ai vậy?"

Cố Vệ Quân đáp: "Con bé này sao nó chuyện vậy chứ, đây gọi là cạnh tranh lành mạnh"

"Được được được, đợi bác luyện thêm hai ngày nữa, con sẽ dạy bác 49 chiêu thức, bản thân con còn chưa học đến nơi đến chốn nữa là." Thái cực dưa hấu là cha cô dạy cô, cô phải lên mạng học thêm mới được.

"Thì ra cô cũng chỉ biết nửa vời"

"Bác yên tâm, con vẫn dư sức để dạy bác mà."

Cố Vệ Quân cười cười, vừa gắp cá vừa tùy ý hỏi: "Hai hôm nay có gọi điện với lão Tam không?"

"Vừa gọi xong ạ."

"Cô cũng yên tâm để nó một mình nhỉ, không sợ tính bay bướm của nó sao?"

"Nếu ngày nào cũng lo lắng như thế con còn có thể bình an sống qua ngày sao? Hơn nữa con cũng tin vào anh ấy." Thương Tịnh cười nhẹ nói.

"Vậy nếu nó làm chuyện sai trái thì sao?"

"Gϊếŧ anh ấy." Thương Tịnh cười hihi đáp.

Cố Vệ Quân trừng mắt với cô, "Sao lại nó những lời như vậy!"

"Aiya, không thể có chuyện như vậy được." Để cô ở đây chăm sóc ba mình, anh lại chạy đi đánh dã chiến, nếu như anh phản bội cô như vậy, sau này cô sẽ không thể tin tưởng người đàn ông nào nữa.

Cố Vệ Quân nhìn về hướng chiếc gối nằm, không nói chuyện. Rốt cuộc có nói cho cô không đây, cái này cũng cả một vấn đề.

Buổi chiều, Phương Châu gọi điện thoại hẹn cô gặp mặt trước cổng bệnh viện, Thương Tịnh cuối đầu chào tạm biệt Cố Vệ Quân, giao lại việc nấu canh cho dì Lý, liền cầm túi ra ngoài.

Phương Châu lái chiếc xe Benz màu đen, Thương Tịnh ngồi vào trong, cười nói: "Sao đến sớm vậy?"

"Anh có người bạn mở triển lãm t ranh, anh nghĩ em sẽ thích, liền đổi ca với đồng nghiệp." Phương Châu mặc áo thun quần jean đơn giản, nhìn thấy cô mặc một chiếc đầm đen thì ánh mắt sáng lên.

"Thi tiểu thư đâu?" Thương Tịnh lúc này mới nhớ đến đã lâu rồi anh không nhắc với cô về chuyện giữa anh và bạn gái.

"Chia tay lâu rồi, tin tức của anh lạc hậu qúa."Phương Châu không để ý cười cười, khởi động xe chạy đi.

"A, tại sao lại vậy?" Thương Tịnh đột nhiên mở miệng.

"...Tính tình không hợp." Phương Châu đưa ra một đáp án tiêu chuẩn. Đây là tín hiệu đừng có hỏi tiếp nữa, Thương Tịnh cũng không phải không có mắt nhì, cô cười đổi chủ đề khác.

Đến viện bảo tàng triển lãm tranh, Thương Tịnh ngẩng đầu nhìn tấm poster cỡ lớn được vẽ bằng tranh sơn dầu, màu sắc như một cái hố đên muốn cuốn người ta vào vậy, Thương Tịnh trong lòng thầm khe . Bước vào bảo tàng, hành lang rộng lớn đang tiếp đãi rất nhiều người yêu thích nghệ thuật, còn rất nhiều sinh viên trường mĩ thuật, Thương Tịnh cảm thấy hứng thú nhìn khắp nơi.

Phương Châu cười nói: "Chúng ta đi chào hỏi mọi người trước đã, lát nữa cứ từ từ mà xem."

"Dạ, được"

"Hai người đi sâu vào trong, Phương Châu quen thuộc tìm đến phòng nghỉ của chủ nhân buổi triễn lãm này, còn chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng la mắng dữ dội từ bên trong vang ra, anh nhướng mày, không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào."

Bên trong có hai người phụ nữ nhìn ra bên ngoài, nữ họa sĩ đang trách mắng người trợ lý vừa thấy họ bước vào, liền nói "Hai người đến vừa đúng lúc"

Thương Tịnh cảm thấy bất ngờ, là Kiều Kiều. Trái đất quả thật nhỏ mà.

"Được rồi, cô bị sa thải, bây giờ thì đi ngay đi, đừng có ở đây gây chướng mắt!" Kiều Kiều trừng mắt nhìn người trợ lý, chỉ tay về phía cửa.

"Kiều Kiều, giữa chúng ta có kí hợp đồng đấy , cô không thể thôi việc tôi như vậy được!"

"Yên tâm, tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả cô không thiếu một xu, đi nhanh đi!"

Vị trợ lí kia tức giận trừng mắt nhìn cô, sau đó xoay người bỏ đi.

"Chuyện gì vậy" Phương Châu hỏi.

Kiều Kiều vẫn kiểu ăn mặc trung tính, cô vuốt vuốt mái tóc ngắn, chau mày nói: "Có một tên đầu trọc chết tiệt muốn quăng tiền mua tác phẩm không bán của tôi, tôi đuổi ông ta đi, ai ngờ tên trợ lý chết tiệt lại hùa theo ông ta, cái gì mà không thể đắc tội được, nên đành bán cho ông ta. Thật khiến tôi tức chết mà!"

"Vậy bây giờ cô đuổi trợ lý đi rồi thì phải làm sao đây, tự mình ra trận?"

"Không phải còn hai người sao? Vừa đúng lúc tôi còn hai cái bảng tên, hai người đeo lên là trở thành trợ lí của tôi rồi, yên tâm đi, xong việc tôi mời hai người đi ăn cơm". Kiều Kiều động tác nhanh gọn đeo bảng tên lên người Phương Châu và Thương Tịnh. Cô cười rạng rỡ với Thương Tịnh: "Chúng ta lại gặp nhau rồi Thương Tịnh"

Chúc mừng cô mở triễn lãm tranh."Thương Tịnh cũng cười nói.

"Hai người biết nhau?" Phương Châu cảm thấy lạ.

"Ừ, duyên cơ hảo hợp. Được rồi, vậy mọi thứ đều trông cậy vào hai người, tôi đi ngủ một giấc đã."

"Gì???" Thương Tịnh nhìn người phụ nữ ngáp ngắn ngáp dài đi về hướng sô pha.

"Tối qua tôi vừa cầm cọ liền không ngừng lại được, sáng nay vẫn chưa ngủ được tí nào thì bị tên trợ lí đón qua đây, uống hết hai ni coffee cũng vô dụng, tôi thấy vẫn là không ổn rồi, hai người nên làm sao thì làm đi, muốn bán thì bán, thực sự không được thì kết thúc sớm đi." Kiều Kiều vừa nằm trên sô pha, nhắm mắt lại liền ngủ.

Phương Châu giống như là đã quen rồi, anh cười cười kéo Thương Tịnh đi ra, "Cô ấy là như vậy đấy, cũng không biết có phải là tại thần kinh của nghệ thuật gia khác với người thường của chúng ta hay không, cứ làm người khác cảm thấy cô ấy thật quái dị"

Thương Tịnh phì cười, "Vậy phải làm sao giờ, chúng ta thật sự làm trợ lí cho cô ấy sao?"

"Để anh gọi điện kiếm một người chuyên nghiệp đến, trong thời gian này cứ tạm thời giúp cô ấy vậy"

"Nhưng nếu thật sự có người muốn mua tranh, em đâu biết giá cả ra sao?"

"Không sao, em cảm thấy bức vẽ nào không tệ thì nâng giá cao một tí, bức nào bình thường thì giá thấp một tí, miễn đừng có thấp hơn 500 ngàn là được. Nếu như cùng lúc có nhiều người muốn mua một bức tranh, thì em cứ bán cho người nhìn thuận mắt là được."

Thương Tịnh nhìn chằm chằm Phương Châu, trong lòng nghĩ vị đại ca này thực ra cũng là nghệ thuật gia đúng không?

Phương Châu gọi điện thoại tìm người, Thương Tịnh đeo bảng tên liền bước chân vào phòng triễn lãm, từ từ thưởng thức các tác phẩm, dù gì Phương Châu có nói nếu như có người muốn mua tranh sẽ chủ động liên hệ với nhân viên, không cần lúc nào cũng chú ý đến.

Cô dừng lại trước một bức tranh trừu tượng có tên là Vì Sinh Như Hoa Hạ, từng dải màu sắc rực rỡ trải khắp cả bức tranh, vừa như lửa vừa như ngọn gió ị nhuộm bởi màu sắc, nhiệt liệt và rạng rỡ, như đối diện với sự tích cực tự do và sinh tồn, như là không chịu sự trói buộc nào trên thế giới này cả.

Thâm tâm cô bị chấn động, Thương Tịnh phát hiện mình hoàn toàn không thể rời mắt khỏi bức tranh này.

"Thật đẹp...", đột nhiên bên cạnh cô có người phát ra tiếng khen ngợi. "Chào cô, tôi làm phiền đến cô sao?" Vị khách nữ mỉm cười.

"Đương nhiên không có." Thương Tịnh mỉm cười

"Tôi thích màu sắc của nó, vị họa sĩ này tựa hồ mang tất cả màu sắc trong cuộc sống của mình đưa vào bức tranh."

"Đúng vậy tôi mơ hồ cảm thấy như nhìn thấy cả cuộc đời của mình vậy."

"Tôi cũng có cảm giác này"

Hai người nhìn nhau cười như hai vị anh hùng tìm được chung chí hướng, vị khách nữ nhìn bảng tên trên người cô, "Thì ra cô là nhân viên ở đây."

"Vâng, là nhân viên tạm thời. Vị họa sĩ này là bạn của tôi."

"Vậy thật tốt quá, tôi muốn mua bức tranh này, không biết có ai đặt trước rồi không?"

Thương Tịnh nhìn bên dưới bức tranh, quả nhiên có để ba chữ , nghĩ đến vẻ tức giận của Kiều Kiều ban nãy, Thương Tịnh chỉ có thể nói: "Thật xin lỗi, bức tranh này là hàng không bán."

"Vậy sao." Vị khác nữ cảm thấy thất vọng.

Thương Tịnh nói: "Tôi cũng không biết cô ấy có nỡ bán hay không, nhưng cô ấy bây giờ đang ... sáng tác, nếu không cô để lại phương thức liên lạc cho tôi, được hay không tôi sẽ gọi cho cô, có được không?"

"Được, vậy làm phiền cô rồi." Vị khách nữ kia từ trong túi xách lấy ra một cuốn sổ nhỏ, để lại tên mình và phương thức liên lạc, sau đó xé miếng giấy ra đưa cho cô.

Thương Tịnh vừa nhìn, "Phù tiểu thư..."

"Đúng vậy, gọi tôi là Phù Hiểu được rồi."

"Được thôi, tôi là Thương Tịnh, hy vọng sẽ có tin tốt cho cô." Thương Tịnh cười nói.