Áo Mũ Chỉnh Tề

Chương 37

Thương Tịnh có một giấc ngủ ngon ngoài ý muốn, buổi sáng cô đi tới toà soạn để chỉnh sửa lại nội dung bài phỏng vấn, lúc tạm nghỉ, cô đột nhiên nhớ tới Cố Thuỳ Vũ và cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chắc là do cô tự mình đa tình mà thôi, khi ấy, chính anh là người đã bỏ qua cô, hơn nữa, nửa năm rồi anh không hề có liên lạc, rõ ràng, anh đã ném cô ra đằng sau gáy.

Cô lại một lần nữa phấn khởi, lên tinh thần biên soạn bản thảo, chọn lựa một vài tin tức lặt vặt từ bài của ba thực tập sinh, một buổi sáng bận rộn trôi qua, buổi trưa, cô và Đổng Bân đến căng tin, cô gọi đùi gà, thứ mà trưa hôm qua chưa kịp ăn để tẩm bổ, sau đó với cái bụng đói, cô không hề khách sáo ăn sạch cả hai cái.

"Tịnh à, con gái ăn nhiều thịt không tốt đâu" Đổng Bân đau lòng ví tiền của mình, giãy dụa.

Thương Tịnh gặm sạch sẽ một cái chân gà, cười hì hì nói, "Thầy Đổng, mới có 10 tệ mà đã thế sao?"

"Em ấy, không quan tâm bếp núc nên không biết củi gạo đắt thế nào"

"Dù sao tới lúc cần tiền thì luôn thấy không đủ" Giọng nói Thương Tịnh mang theo sự nhạo báng, "Không bằng cứ hưởng thụ đi"

"Nếu tôi cũng độc thân giống em thì cũng chẳng thèm nhíu mày một cái đâu"

"Hâm mộ em không? Độc thân tự do tự tại, thích làm gì thì làm"

"Nói thì nói thế, nhưng tuổi em cũng chẳng còn nhỏ đâu, cũng tới lúc nên tìm đối tượng rồi đấy"

"...Thuận theo tự nhiên đi ạ" Bây giờ, thứ cô không muốn tiếp xúc nhất chính là tình cảm

"Tôi hiểu cái thuận theo tự nhiên của em là gì, tôi cho em biết, tôi là người từng trải, em đừng có nghĩ tới chuyện tìm một anh chàng giàu có đẹp trai làm gì, không đáng tin cậy đâu! Tìm một người đàn ông đàng hoàng giống tôi mới là tốt nhất, nói thế nào nhỉ, à, tôi xấu, nhưng tôi rất dịu dàng"

Thương Tịnh bật cười, nghiêng đầu suy nghĩ, "Em thấy thầy nói rất có đạo lý nhé"

"Chứ sao, à, thật ra vợ tôi có một thằng em trai vóc dáng bình thường, nhưng nó lại rất biết phấn đấu, em có muốn tôi giới thiệu cho không?"

Thương Tịnh phản ứng nhanh, không nhịn được cười to, "Ối, thầy Đổng, thầy đề cao em quá đấy" Cười mãi không ngớt, cô ôm bụng nói, "Con người em tính nết không tốt, lại có khuynh hướng bạo lực, như thế thầy còn thấy em xứng đôi với cậu em vợ của thầy không? Nếu về sau, cậu ta bị em bắt nạt, vợ thầy không tìm thầy xử mới lạ đấy"

"Con bé này, tôi nói nghiêm túc mà"

"Thầy tha cho em đi, em sợ lắm" Thương Tịnh vừa cười vừa nói

Thấy cô cười đùa, biết cô tạm thời không có ý này, Đổng Bân cũng chẳng miễn cưỡng nữa, "Được, đợi em chơi chán rồi nói tiếp"

"Cảm ơn sếp" Thương Tịnh nghịch ngợm giơ tay chào

Thấy tư thế mẫu mực của cô, Đổng Bân nhớ tới chuyện chính, "Tôi nghe Đại Lữ nói, em quen Bí thư thị uỷ mới tới, lại còn từng là vệ sĩ cho anh ta lúc còn ở thành phố S hả?"

Sớm đoán được anh sẽ hỏi, Thương Tịnh gật đầu, "Vâng. Khi ấy em được điều từ quân đội qua, thật ra cũng chưa tới hai tháng"

"À, vậy đúng là em đã từng cứu mạng bí thư Cố hả?" Anh ta nghe Lữ Chí Vũ nói tới loạn xì ngậu, nào là Bí Thư thị uỷ sau khi trông thấy cô thì đối đãi như của quý, qua bữa tiệc này chắc chẳng có lãnh đạo nào không biết Thương Tịnh nữa, Tần Lỵ của Tảo Báo tức tới nỗi mặt mũi xanh lè.

"Không, chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi" Thương Tịnh úp úp mở mở, "Thật ra, thầy gặp bí thư Cố sẽ hiểu, anh ta là một người khôn khéo, đối xử với ai cũng rất tốt"

Vậy sao anh ta lại không đồng ý để Tần Lỵ tiếp cận? Đổng Bân thầm nghĩ, xem ra cô và Bí Thư Cố thực sự có bí mật. Rốt cuộc có phải loại quan hệ đó không nhỉ, anh nhịn rồi lại nhịn để không bật ra câu hỏi.

Buổi chiều, Thương Tịnh dựa theo số điện thoại trong tư liệu rồi gọi cho người quản lý khách sạn, bày tỏ mong muốn được phỏng vấn, đối phương cực kỳ coi trọng, bên đó nói, sau khi tan làm thì sẽ đích thân tới toà soạn để thực hiện cuộc phỏng vấn này

Do đó, cả buổi chiều cô tập trung hướng dẫn các thực tập sinh, cô dạy bọn họ làm thế nào sắp xếp từ ngữ trong các bản tin, làm thế nào để lược bỏ dữ liệu chỉ để lại tin tức đơn giản nhất, cứ như thế rất nhanh chóng tới giờ tan làm, chị lễ tân dẫn khách tới phỏng vấn vào, đó là một người đàn ông trung niên trắng trẻo, giọng nói phổ thông bản địa, anh ta lấy ra một tấm danh thϊếp, chức vụ của anh ta là Tổng giám đốc khách sạn. Sau khi giới thiệu qua về bản thân, cô mời anh ta tới phòng tiếp khách của toà soạn, đồng thời dẫn theo một thực tập sinh vào theo.

Nội dung phỏng vấn đương nhiên là bất lợi cho khách sạn, vị Tổng giám đốc kia cũng hiểu rõ, anh ta nói rằng nhân viên không cố định của khách sạn quá nhiều, khách sạn không chịu trách nhiệm nổi, vv......Thương Tịnh phác thảo lại nội dung cuộc phỏng vấn xong xuôi thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau, cô đứng lên, bắt tay với anh ta, "Cảm ơn ngài đã đích thân tới"

"Cô Thương, hy vọng cô thông cảm cho nỗi khổ của chúng tôi, thực ra không phải chỉ mỗi khách sạn của chúng tôi, mà tất cả khách sạn ở thành phố Z này gần như đều không có sự đảm bảo về ba loại tiền bảo hiểm này, như vậy loại tin tức này không hề còn giá trị gì nữa đâu"

"Ôi, tôi cũng không có cách nào khác, có giá trị hay không thì chỉ có sếp của tôi mới biết" Thương Tịnh đánh phủ đầu, đẩy hết trách nhiệm cho lãnh đạo.

Người đàn ông trắng trẻo ấy cẩn thận nhìn cô, biết cô không định buông tha cho tin tức này bèn mỉm cười, gật đầu rồi ra ngoài.

"Chị Thương, tin tức này không nhỏ, đúng không ạ?"

"Nếu anh ta đã nói vậy thì chúng ta cũng có thể tìm tới một khách sạn khác trong thành phố, xem tình hình của bọn họ thế nào" Thương Tịnh cúi đầu suy nghĩ

Tới lúc tan việc, sắp xếp lại công việc cùng thời gian nghỉ ngơi xong xuôi, Thương Tịnh dự định thu dọn đồ đạc đi về thì đột nhiên bị biên tập viên mảng xã hội gọi vào trong văn phòng nhỏ, 5 phút sau, cô bước ra với gương mặtám, bước về chỗ ngồi, cầm áo khoác lên, rồi giận dữ ra về.

Mãi tới khi ra khỏi toà soạn, cái lạnh cắt da cắt thịt mới khiến cô run rẩy, cô vừa đi vừa vụng về mặc áo khoác đang vắt trên tay vào

"Tin tin~" Tiếng còi xe vang lên cạnh cô, cô theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen khiêm tốn đậu ở ven đường

Cô dừng bước, kỳ quái nghĩ rằng người trong xe đó chắc là Cố Thuỳ Vũ

Tiếng còi xe lại vang lên, như thế báo hiệu cho cô rằng cô đoán đúng rồi.

Cô khựng lại trong giây lát, rồi vẫn chậm rãi bước qua, mở cửa phía sau, khom người nhìn vào trong xe, quả nhiên bên trong xe là khuôn mặt tuấn tú tươi cười cùng với đôi mắt đen sâu không thấy đáy của người nào đó, "Vào đi"

"...Có chuyện gì sao?"

"Đã lâu không gặp, không mời tôi ăn cơm à?"

Quan hệ của bọn họ thân tới nỗi có thể đi ăn cùng nhau sao. Thương Tịnh không muốn phải phỏng đoán ý tứ của anh, cô dứt khoát ngồi vào xe.

"Thương Tịnh" Tài xế quay đầu lại, hoá ra là Thư ký Bàn

"A, thư ký Bàn, anh cũng được điều tới đây hả?"

"Vâng, Bí Thư Cố dẫn tôi theo"

Bọn họ hàn huyên đôi câu, Cố Thuỳ Vũ nhìn lỗ tai đỏ bừng vì lạnh của cô, không nhịn được thò tay chạm vào, "Sao không đội mũ?"

Thương Tịnh nghiêng đầu tránh né, đôi mắt lộ ra sự khó tin, không phải anh lại chứng nào tật nấy đấy chứ?

Thấy cô đề phòng mình như trộm cướp, Cố Thuỳ Vũ giơ tay lên, tỏ ra rằng mình rất vô tội, "Vừa gặp đã thấy em giận dữ, ai chọc vào em thế?"

Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc là cô đã thay đổi nét mặt, "Không sao, chuyện công việc"

"Công việc này còn có ai chọc em sôi máu cơ à?"

"À, không phải, cái ngành này luôn có những loại chuyện cặn bã mà" Thương Tịnh có chút buồn bực, "Tới nhà hàng Maria ở đường Thiểm Tây đi, nhà hàng đó có các món đặc sản bản địa lâu đời"

"Trông bộ dạng em thì nửa năm này chắc em sống rất thoải mái nhỉ" Cố Thuỳ Vũ liếc nhìn cô

Thương Tịnh không tránh né, "Nhờ phúc của anh"

Ba người vào trong nhà hàng, tìm một phòng riêng, ngồi chưa tới năm phút thì thư ký Bàn tìm một lý do rồi rời đi, Thương Tịnh có loại cảm giác có thể dự đoán trước thành thói quen, cô cúi đầu, gọi món, Cố Thuỳ Vũ thảnh thơi, để mặc cô gọi món, còn mình lôi tờ báo mang từ trong xe ra, nhàn nhã đọc.

Khi nhân viên phục vụ rời đi thì trong phòng chỉ còn lại hai người, bọn họ ngồi đối diện nhau, Thương Tịnh nhấp một ngụm trà, thấy anh không lên tiếng, cô cũng im lặng. Thật ra trải qua nhiều chuyện như thế, bây giờ cô không còn sợ mỗi khi ở một mình cạnh anh nữa, ngược lại cô lại cảm thấy sự yên tĩnh này thật tuyệt, nhưng cô lại không thể biểu hiện ra rằng mình quá thoải mái được, vì vậy đành giả vờ rằng mình đang rất bình tĩnh.

Cứ trầm mặc như vậy một hồi, vừa vẫn chú ý tới tờ báo, Cố Thuỳ Vũ vừa lên tiếng, "Ở thành phố Z thế nào?"

"Vô cùng tốt"

"Tốt thế nào?"

"Đủ ăn đủ uống" Thương Tịnh chống cằm, nghịch nghịch đôi đũa trong tay, đưa mắt liếc anh một cái, chợt thấy tờ báo trong tay anh khá quen, cô khựng lại, híp mắt, "Anh đọc gì đấy?"

"Đọc báo" Cố Thuỳ Vũ rung rung tờ báo như một chuyện đương nhiên

Đột nhiên bừng tỉnh, cô lấy tốc độ ánh sáng, đoạt lấy tờ báo, nhìn lướt qua, quả nhiên anh đang đọc bài do cô viết

"Trời, muốn đọc thì tôi còn nữa này, khỏi cần cướp" Cố Thuỳ Vũ chỉ cho cô thấy một xấp báo bên cạnh

Gò má Thương Tịnh ửng hồng, "Anh không còn chuyện gì làm à mà đọc bài tôi viết" Vừa dứt lời thì cô lập tức cảm thấy bản thân mình quá ngốc, người ta là Bí thư thị uỷ, xem chút tin tức bản địa, quan tâm lo lắng tới cuộc sống của người dân là chuyện quá đỗi bình thường

"Báo không phải để đọc à?" Cố Thuỳ Vũ buồn cười nhìn gò má đỏ ửng của cô

"Anh...rốt cục anh muốn thế nào?" Tại sao lại tới trêu chọc cô nữa?

"Thế nào là thế nào?" Anh lại cầm một tờ báo khác lên

Thương Tịnh lại đoạt lấy một lần nữa

Bàn tay trống không của Cố Thuỳ Vũ vẫn duy trì trạng thái khi còn cầm tờ báo, anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Tính tình nóng nảy của em ngày càng tệ"

"Trả lời câu hỏi của tôi" Cô làm sao sánh bằng sự đen tối của anh được, vì vậy cô dứt khoát nói thẳng

Cố Thuỳ Vũ lật tờ báo thứ ba, "Còn có thể thế nào nữa?"

"Anh không thể trả lời thẳng thắn câu hỏi của tôi à?" Cô nghiến răng, hỏi

"Xin lỗi, thói quen ấy mà" Cố Thuỳ Vũ lật tới mảng Xã hội, liếc mắt, một tay chỉ vào chén trà, "Rót thêm một chút"

"Rót cái mặt anh" Khoé miệng Thương Tịnh giật giật,