Mới vừa học xong tiết thứ nhất, Ninh Khả Nhi nhận được tin nhắn của Phong Cẩn Duệ. Thậm chí còn bắt cô lập tức đến chung cư phía sau vườn trường tìm hắn.“Cởϊ qυầи áo.”
Ninh Khả Nhi tương đối nghi hoặc, Phong Cẩn Duệ ngồi ở trước bàn vẽ có vẻ mặt đạm nhiên.
Ninh Khả Nhi nhíu nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn bốn phía một cái.
Xem hoàn cảnh, nơi này thực rõ ràng là chung cư của Phong Cẩn Duệ, cũng là một trong những địa phương hắn dùng để vẽ tranh. Chính là, hắn vẽ tranh đang vẽ tranh, như thế nào bỗng nhiên bắt cô cởϊ qυầи áo.
"Không muốn?”
Đang suy nghĩ, thanh âm Phong Cẩn Duệ trầm thấp mà lạnh băng lại lần nữa vang lên.
“Không, không phải, bây giờ tôi cởi ngay đây”
Cho tới bây giờ, Ninh Khả Nhi cũng có thể đoán được đại khái Phong Cẩn Duệ có mục đích gì.
Âm thầm cắn cắn môi dưới, trong lòng chẳng sợ có điểm ủy khuất, cô vẫn là động thủ kéo khóa váy chính mình ra.
Theo sau, toàn bộ váy liền áo là làn da bóng loáng tinh tế, trực tiếp hướng trên mặt đất đi vòng quanh.
Ninh Khả Nhi da thịt một thân trắng tuyết, không duỗi tay sờ cũng có thể nhìn ra được cơ thể tốt đến nhường nào.
Nhìn cô một bộ áo ren ngực cùng qυầи ɭóŧ, Phong Cẩn Duệ một đôi con ngươi lập tức trở nên u ám, cô lại không chú ý tới tình huống bên dưới.
"Đừng nhúc nhích.”
Lại là không thể hiểu được, Phong Cẩn Duệ thế nhưng bỗng nhiên trầm giọng ra mệnh lệnh cho cô dừng lại.
Cái này, Ninh Khả Nhi là thật sự khó khăn.
Nhưng mà cô vẫn làm theo.
“Đưa lưng về phía tôi, ghé vào bàn sách, hai chân mở ra.”
“…… Là.”
Vốn dĩ Phong Cẩn Duệ muốn dùng thân thể Ninh Khả Nhi vẽ tranh, sau đó lại mơ hồ nhìn thấy môi âʍ ɦộ phấn nộn, nên buông bút vẽ trong tay xuống.
Chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn vẽ, chậm rãi bước qua chỗ cô.
Theo sau, tùy tay mở một bên ngăn kéo ra, từ bên trong móc một hòm thuốc con ra.
"Tứ thiếu gia, anh muốn làm cái gì?”
Danh hiệu tứ thiếu gia này, chính là do lúc trước khi đến trường học Phong Cẩn Duệ bảo cô gọi. Ninh Khả Nhi cũng biết rõ trong trường học không thể cho mọi người biết được quan hệ của bọn họ.
"Nằm bò là được, khi nào được đến phiên cô mở miệng?”
Ninh Khả Nhi dùng sức cắn môi dưới chính mình, cảm nhận được hắn từ hòm thuốc không biết lấy ra cái công cụ gì, hướng gần tới chỗ tư mật chính mình, cô cảm thấy bất an.
Không ngoài dự liệu, không đến thời gian hai phút, ghé vào nơi đó Ninh Khả Nhi không chỉ có nghe được, còn có thể cảm nhận người phía sau cầm kéo giải phẫu, cắt qυầи ɭóŧ chính mình.
“Tứ thiếu gia, thỉnh anh cẩn thận một chút, tôi, tôi sợ hãi.”
Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, nhưng, lời nói Ninh Khả Nhi cần thiết đến muốn trước nói ở phía trước.
……….