Hào Môn Sủng Nhi

Chương 18: Làm chết các cô

Bên này nam sinh nhìn đến chết khϊếp, nhưng Phong Cẩn Duệ vừa tiến vào cửa phòng mĩ thuật, lại làm như chính mình không có việc gì“Duệ học trưởng, tới sao, hôm nay tôi đồng ý làm người mẫu cho hắn, quần áo đều cởi hết, muốn như thế nào liền như thế!"

Nhìn đến Phong Cẩn Duệ vào cửa, mấy nữ sinh đang canh giữ cửa trần trụi thân mình chủ động đi đến đón hắn. Trong lòng suy nghĩ vài trăm vạn biến, hung hăng ôm hắn, không ngừng ở trên người hắn cọ, làm hắn càng mau có hứng thú với mình.

Nhưng, cảm nhận được trên người hắn có cổ hơi thở lạnh băng, những nữ sinh vây quanh hắn cũng không tự giác ở cách hắn còn có vài bước thì dừng lại.

“A! Duệ học trưởng, anh xem em! Chỉ là nhìn đến anh, phía dưới em liền ướt đẫm, khó chịu vô cùng! Cầu anh làm em đi!”

“Yên tâm, em có thể thề, em sẽ không ép anh chịu trách nhiệm, em chỉ nghĩ làm anh làm……”

Những cậu từ bại hoại đó một câu tiếp theo một câu từ trong miệng các nữ sinh nói ra.

Nếu không phải chính tai nghe được, lại có ai sẽ tin tưởng nữ học sinh ngày thường ra vẻ đứng đắn sẽ nói ra loại lời nói này.

Nhìn Phong Cẩn Duệ, đáy mắt một đám nữ sinh ở đây đều tràn ngập cầu làm du͙© vọиɠ.

Phải biết rằng, có thể bị côn ŧᏂịŧ Phong Cẩn Duệ hung hăng làm chính mình, chính là phúc khí các cô tu luyện mấy đời đó nha~

Thấy Phong Cẩn Duệ không dao động, đi vào một bên, nhìn bức họa cách đó không xa, nghiêm túc vẽ tranh.

Các nữ sinh bị ném ở nơi đó trần trụi thân thể trong lòng lại sao có thể thoải mái.

Trong đó một người tròng mắt vừa chuyển, lập tức vòng qua mọi người, ý cười doanh doanh đi vào bức họa trước mặt bàn để sách.

Lúc này, ở trong mắt cô ta, phòng mỹ thuật chỉ còn lại dự chính mình với Phong Cẩn Duệ.

Bò lên trên bàn để sách, không hề giữ lại mà mở hai cái đùi ra, làm dâʍ ŧᏂủy̠ từ âʍ đa͙σ của mình dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuôi trơn trượt đối diện với hắn.

"Duệ học trưởng, nhanh lên! Tới thao em! Hung hăng thao! A! Em mau chịu không nổi……”

Thanh âm mềm nhẹ mà mang theo vài phần cầu xin, nghe vào trong tai nam nhân, quả thực chính là tình tề thôi thúc.

Nhưng, rõ ràng hành động này với thanh âm của cô ta căn bản kích không dậy nổi nửa điểm chú ý của Phong Cẩn Duệ.

Cảm nhận được một đám nữ sinh sắp đến gần chính mình, Phong Cẩn Duệ bỗng nhiên hoắc mắt đứng lên.

Mọi người ở đây đang vui vẻ, hắn lại xoay người, bước đi hướng ra ngoài cửa. Chỉ là chỉ chớp mắt, sớm đã biến mất trong tầm mắt hơn mười nữ sinh

"Thao! Tao bao! Tao chịu không nổi, nếu hiện tại Phong tứ thiếu đi rồi, mấy cô gái này chính là chúng ta.”

Nhìn đến Phong Cẩn Duệ lãnh tình rời đi, hơn mười người nam sinh tránh ở một góc như tổ ong vỡ chạy vào

"Các anh em, thích đứa nào thì chơi, dù sao đều là đồ đê tiện! Làm chết một đứa là một đứa!”

“Hảo……”