Sắp chuyển công tác nhưng Trương Nghiên vẫn an bày cho Cung Chính một buổi thư giãn cuối tuần, đương nhiên hai hoạt động chủ yếu vẫn là: Mạt chược cùng phụ nữ, mà phụ nữ đương nhiên chính là người vợ trên danh nghĩa của anh Ninh Tiểu Tiểu.
Mà Trương Nghiên không nghĩ tới ông chủ kiêm cha vợ - Cung Chính cũng sắp xếp phụ nữ cho anh, thật sự như một người cha vợ thấu hiểu.
Cô gái kia dáng vẻ rất xinh đẹp cũng rất thanh thuần, vừa thấy đã biết là mới đi làm nghề này. Cô vào khách sạn liền cởi sạch quần áo ôm lấy Trương Nghiên, Trương Nghiên đang ở bên cạnh bàn viết tài liệu, bị cô làm cho sửng sốt.
Cô nói là thị trưởng Cung sắp xếp cô đến hầu hạ thư ký trương. Trương Nghiên gật đầu, bình tĩnh nói: "Cô đi đi."
Cô gái giật mình nhìn về phía anh, trên mặt hiện ra vẻ ủy khuất, hỏi Trương Nghiên có phải là cô làm không tốt hay là do cô không đủ xinh đẹp.
Trương Nghiên nói cô rất xinh đẹp, cô cũng làm rất tốt, chỉ là anh không cần loại phục vụ này. Anh còn dặn cô ai có hỏi thì cứ nói đã phục vụ anh chu đáo, hiện tại cô có thể đi ra ngoài tự do hoạt động.
Cô không hiểu nhìn anh, cuối cùng vẫn mở cửa đi ra ngoài.
Trương Nghiên bắt đầu nhậm chức mới, thư ký Tiểu Từ hoàn toàn tiếp nhận công việc của anh, cơ hội chạm mặt của anh với Cung Chính ngày càng ít, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ gặp mặt để báo cáo công việc. Huyện Phú Dương cách nửa giờ đi xe, Trương Nghiên cũng không ở lại nhà khách của huyện ủy hoặc ở ký túc xá như các các lãnh đạo khác.
Anh chỉ cần không có xã giao đều sẽ lái xe về nhà, mặc kệ đã muộn, chỉ cần anh không gọi điện thoại nói sẽ không về nhà qua đêm, Ninh Tiểu Tiểu đều sẽ mở đèn chờ hắn, đến khi anh đã về nhà, cô mới đi ngủ.
Hai người bọn họ giống như đã tìm được sự ăn ý khi ở chung. Mà hàng xóm nhìn vào, bọn họ là một đôi vợ chồng nhỏ vô cùng ân ái tiểu.
Cuối tuần, Ninh Tiểu Tiểu làm cơm trưa xong, gọi Trương Nghiên đang trong thư phòng đi ra ăn cơm. Đang ăn cơm, Trương Nghiên đề nghị bọn họ buổi chiều đi khu vui chơi chơi, Ninh Tiểu Tiểu nói cho cùng vẫn là con nít, vui vẻ đồng ý.
Trương Nghiên gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát Ninh Tiểu Tiểu: "Ăn nhiều một chút."
"Dạ." Ninh Tiểu Tiểu gật đầu, cũng gắp cho Trương Nghiên một món, "Anh cũng ăn nhiều một chút."
Hai người nhìn nhau cười. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Ninh Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn về phía Trương Nghiên, bởi vì nhà bọn họ rất ít có khách tới.
"Là ai vậy? Em đi mở cửa." Ninh Tiểu Tiểu nói xong chạy đi. Mở cửa, Cung Đông đang đứng ngoài cửa.
"Anh." Ninh Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn anh đi vào nhà, "Sao anh lại tới nhà em?"
"Không thể tới sao?" Cung Đông đổi dép đi trong nhà.
"Không có, chỉ có chút kinh ngạc. Anh ăn cơm chưa?"
"Chính là đến ăn nhờ cơm." Cung Đông nói xong lập tức đi vào nhà ăn, Ninh Tiểu Tiểu đi vào theo.
Trương Nghiên đứng lên: "Thì ra là Cung Đông."
Cung Đông gật đầu, nhìn thức ăn trên bàn: "Lâu rồi chưa ăn cơm em nấu."
"Mau ngồi xuống ăn đi." Trương Nghiên nói, mang thêm một cái ghế để bên cạnh. Ninh Tiểu Tiểu đưa cho anh một chén cơm.
Cung Đông gắp một khối thịt nướng, bản thân chưa ăn mà đút cho Ninh Tiểu Tiểu: "Há mồm."
"A?" Ninh Tiểu Tiểu sửng sốt, nhìn thoáng qua Trương Nghiên, Trương Nghiên đang cúi đầu ăn cơm.
"Anh, để em tự ăn đi."
Cung Đông dùng đôi mắt lãnh liệt nhìn về phía cô, Ninh Tiểu Tiểu mím môi, hé miệng ăn miếng thịt kia.
Chỉ chốc lát sau, Ninh Tiểu Tiểu cảm giác có một cái chân to đang đυ.ng chạm trên chân cô, ái muội cọ xát bàn chân cô, cô kinh ngạc nhìn về phía Cung Đông, chiếc đũa trong tay rơi trên đất.
Cung Đông cong môi nhìn cô cưới đầy tà mị. Trương Nghiên đứng lên: "Anh đi lấy đôi đũa mới."
"Không cần." Cung Đông ngăn cản, "Để em ấy dùng đũa của em đi."
Trương Nghiên ngẩn ra, nhưng mà rất nhanh không nói gì nữa ngồi trở lại ghế tựa. Ninh Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, lúc này cô thật sự hi vọng Trương Nghiên không có ở nhà.
Cung Đông vỗ vỗ đầu gối: "Đến ngồi lên đùi anh."
Ninh Tiểu Tiểu trương mắt to nhìn anh: "Không, không cần..."
"Không nghe anh nói?" Cung Đông không vui nói. Ninh Tiểu Tiểu không biết nên làm cái gì lúc này, nhìn sang Trương Nghiên, anh còn đang cúi đầu ăn cơm.
Ninh Tiểu Tiểu cắn môi, đi qua, Cung Đông chìa tay đem cô ôm ở trên gối. Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy thân thể anh đã phát sinh biến hóa, côn ŧᏂịŧ cứng rắn của thiếu niên bị cô ngồi đè lên, cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Trương Nghiên luôn không ngẩng đầu, chỉ yên lặng ăn cơm. Anh biết bản thân nên tránh ra, cũng không biết vì sao, hai chân giống như mọc rễ khiến anh cố gắng thế nào cũng không thể đứng lên.
"Muốn ăn cái gì?" Cung Đông hỏi. Một cái bàn tay to với vào trong áo cô, đem nội y mở ra, bắt đầu xoa nắn một bên vυ' cô.
"Anh..." Ninh Tiểu Tiểu muốn nói: Anh, anh không nên làm như vậy, nhưng mà cô nói không nên lời, thứ nhất là vì sợ hãi Cung Đông, thứ hai là vì không muốn để Trương Nghiên nghe thấy những lời như vậy.
Đầṳ ѵú cô rất nhanh bị anh trêu đùa gắng gượng đứng lên, từng trận tê dại theo nụ hoa truyền khắp thân thể. Cô cắn môi, sợ một khi thả lỏng sẽ bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Cung Đông gắp một đũa đậu đũa đưa đến bên miệng cô: "Ăn chút thức ăn chay."
"Em... No rồi... Không cần ăn." Tay anh lại đi xoa nắn vυ' bên kia, bra đã lệch đi, nụ hoa hồng nộn cứng rắn theo áo sơ mi trắng lộ ra.
"Ăn nhiều một chút." Cung Đông kiên trì. Ninh Tiểu Tiểu chỉ đành há mồm, ăn miếng đậu nhạt như nước ốc.
Cung Đông ở dưới bàn kéo khóa quần ra, di động mông nhỏ của cô, nhắm ngay đỉnh côn ŧᏂịŧ.
"Anh..." Ninh Tiểu Tiểu kinh hoảng kêu lên, mở mắt nhìn về phía Trương Nghiên.
"Ừ?" Cung Đông lên tiếng trả lời. Vừa trêu đùa nụ hoa đang đứng lên vừa thong thả thẳng tiến, hoàn toàn đi vào.
Cung Đông dán sát vào lỗ tai cô, tà ác nói: "Em đã ướt đẫm, anh đi vào thật dễ dàng."
"Anh, anh đi vào... Phòng... ngồi một lát đi." Không cần ở trong này, chỉ cần không ở trước mặt Trương Nghiên là tốt rồi, cô ở trong lòng nói.
"Đồ ăn còn chưa có động. Em còn muốn ăn cái gì?" Cung Đông cầm đũa hỏi cô.
"Em..." Cô muốn khóc, "A ân..." Cô rốt cục kêu một tiếng, mặt trướng đỏ bừng. Cung Đông động mông chậm rãi hướng về phía trước. Côn ŧᏂịŧ ở tiểu huyệt cô thong thả ra vào.
Trương Nghiên giật mình ngẩng đầu. Nhìn thấy thân thể Ninh Tiểu Tiểu ngồi trên đùi thiếu niên nhẹ nhàng nhảy lên, anh lập tức biết đang phát sinh chuyện gì. Rất nhanh anh lại cúi đầu ăn cơm.
Hai vυ' lệch khỏi áo ngực không có gì trói buộc liên tục nhảy lên, roạt một tiếng, nút thắt áo ngực bục ra, hai vũ tuyết trắng tròn tròn thoát ra càng khoan khoái lay động.
Cung Đông dùng đũa gắp một miếng thịt đút cho Ninh Tiểu Tiểu.
"Không cần... Ô... Ừ ừ a a..." Ninh Tiểu Tiểu miệng ngậm thịt, tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ thô to không ngừng trừu sáp, khiến cô không tự chủ được ưm một tiếng. Lúc này cô thật muốn tìm cái động chui vào.
"Anh... Không cần ở chỗ này... Anh ân a... Đi... Phòng ngủ...em"
Bàn tay to của Cung Đông xoa cặρ √υ' đầy đặn của cô, hướng hai bên xoa nắn: "Nơi này thì như thế nào? Có anh Trương sao?"
Ninh Tiểu Tiểu gật đầu.
"Em sợ anh ta thấy?" Cung Đông lạnh lùng hỏi: "Anh Trương hẳn là không để ý đi? Hai người chỉ là vợ chồng danh nghĩa, chẳng lẽ đã không phải?"
"Không có..." Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, "A ân... A a..."
"Vậy là tốt rồi, Anh Trương không phải còn sắp xếp để em đi chăm sóc cha hay, bản thân anh tự tới cửa ăn, anh Trương nhất định sẽ chào đón." Cung Đông vừa nói, vừa hướng về phía trước trừu đưa, chính là rút ra một nửa liền lại đi vào, nhưng mà trong phòng ăn vẫn là truyền ra âm thanh ái muội.
Trương Nghiên mặt không biểu cảm ngồi đối diện Cung Đông, anh vẫn như cũ ăn cơm trong chén, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn như đang cùng ai hờn dỗi.
Lúc này chuông cửa lại vang lên.
"Ai vậy?" Cung Đông hỏi Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu. Cung Đông đem Ninh Tiểu Tiểu ôm xuống dưới, kéo khóa quần, "Anh đi mở cửa "
Trương Nghiên ngẩng đầu, nhìn áo trong cùng váy của Ninh Tiểu Tiểu đã sớm xộc xệch, áo trong gần như rớt khỏi người, một đôi vũ đầy đặn hoàn toàn lõα ɭồ, nụ hoa phấn nộn dựng đứng, anh cảm thấy máu trong người nóng lên, ánh mắt từ ngực cô chậm rãi dời về phía mặt cô.
Ninh Tiểu Tiểu cả kinh kéo kéo áo trong: "Em, Em đi thay quần áo." Cô vừa mới xoay người, thì có thứ gì đó từ trên người rơi ra. Ninh Tiểu Tiểu cúi đầu, kém chút hôn mê, là qυầи ɭóŧ bị Cung Đông kéo đến đầu gối.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Nghiên cũng đang nhìn chằm chằm cái qυầи ɭóŧ kia, cô ngay cả ý muốn tự sát cũng có. Vừa muốn ngồi xuống nhặt, thì thấy Cung Đông cùng Công Tử Lạc đi đến.