Bởi vì bà chưa đến tuổi kết hôn, cha mẹ cũng không để ý hiểu biết của bà về chuyện này, vì vậy cảm thấy chuyện này phi thường dọa người, làm cho bọn họ ở trước mặt người thân không thể ngẩng đầu lên. Mà người thân cũng đối với bà nghị luận ra vào, sự xem thường ngày càng tăng cao. Bà không thể không bỏ xứ đi tới thành thị bây giờ, đã trải qua trăm cay nghìn đắng tự mình nuôi lớn con gái.
Khuôn mặt xinh đẹp cũng đã bị năm tháng vô tình đυ.c khoét, bản thân còn mắc bệnh, tựa hồ vận mệnh đối với bà không công bằng. Cũng may con gái gặp được quý nhân, bà được trị bệnh, cuộc sống sau này không cần phải lo ăn uống. Lại không nghĩ rằng vận mệnh vẫn chiếu cố bà, quý nhân mà con gái gặp được lại chính là người mà bà đau khổ tìm kiếm bấy lâu.
Dù Cung Chính suy nghĩ vạn lần, Tiểu Tiểu của anh, đứa con gái nuôi của anh cư nhiên lại là con gái ruột... Anh thế nào cũng không nghĩ tới! Áy náy, đau lòng, hối hận các loại cảm xúc phức tạp ùn ùn kéo đến.
Cho tới bây giờ anh vẫn không nhớ một chút gì về các người phụ nữ trước kia, anh thừa nhận anh đã từng có một cuộc sống rất hoang đường, anh đã từng cùng vô số phụ nữ lên giường, mà đa số các người đó anh không hề có chút ấn tượng.
Hôn nhân của anh là hôn nhân chính trị, anh vì nhà vợ là gia tộc có thế lực nên mới cùng cô kết hôn, anh không yêu cô. Sau khi kết hôn anh có được địa vị xã hội, mà cuộc sống tình cảm lại trống rỗng, điều này khiến cho anh không cần cố kị. Lấy thân phận địa vị của anh, mỗi ngày đều sẽ có người vì anh an bày các loại phụ nữ, không thể nói ai tới anh cũng nhận, anh chỉ thuận theo nhu cầu sinh lý tự nhiên, nhưng mà phụ nữ xinh đẹp chỉ để anh phát tiết du͙© vọиɠ dư thừa, chưa bao giờ có thể đi vào trong lòng anh.
Cho nên Ninh Tâm Như mới có thể bị anh quên không còn một mảnh, nhưng anh cũng không nghi ngờ lời cô nói là giả, thậm chí anh lập tức tin tưởng Tiểu Tiểu chính là con gái ruột của mình.
Ninh Tiểu Tiểu không tiếng động nỉ non, nước mắt không khống chế được dâng trào. Mười lăm năm qua cô chỉ có thể cảm nhận được tình cảm từ một phía của người mẹ. Cô không biết mình nên cao hứng hay khổ sở, bởi vì chuyện này đến quá đột ngột khiến người ta không kịp chuẩn bị.
"Tiểu Tiểu..." Cung Chính đi tới ôm lấy cô, "Là cha có lỗi với con..."
Ninh Tiểu Tiểu ôm lấy cổ anh bật khóc. Cung Chính gắt gao ôm cô vào lòng mình, nhè nhẹ vỗ về lưng cô, "Khóc đi, khóc đi, đem hết ủy khuất đã chịu đều khóc ra, là lỗi của cha, chính cha đã làm cho con chịu nhiều khổ sở, cha xin lỗi con..."
"Cha... cha..." Ninh Tiểu Tiểu vừa khóc thút thít vừa gọi anh, cô đã có cha, cuối cùng cô đã có thể quan minh chính đại gọi một người là cha.
"Con gái ngoan, cha ở đây..."
Ninh Tâm Như chứng kiến một màn này, lén lút đưa tay gạt lệ. Bây giờ bà đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bà cũng không hy vọng xa vời có thể trở lại bên cạnh người đàn ông này, bà chỉ cần con gái có cha thương yêu là đủ rồi. Bây giờ người đàn ông này đã trở nên thành thục hơn rất nhiều so với mười mấy năm trước, trên người càng toát lên một loại sức quyến rũ vô hình, mà bản thân bà lại như hoa cúc héo úa. Hiện tại bà có gì để có thể xứng được với người đàn ông này đây?
Mà ở phía bên kia Đường Phong cùng Trương Nghiên đều đang chấn kinh trước những việc vừa diễn ra. Đặc biệt là Đường Phong, người đang có vô vàng suy nghĩ trong lòng, nhất thời không rõ chuyện này đối bọn họ là tốt hay là xấu.
Qua hơn nửa ngày, cảm xúc của mọi người đều đã bình tĩnh hơn nhiều. Ninh Tâm Như mới nói: "Thời điểm tôi sinh bệnh, Tiểu Đường đã giúp tôi không ít việc, hơn nữa đối với tôi cũng như đối với Tiểu Tiểu đều đặc biệt tốt, người cũng đã tiến tới, tôi nghĩ sẽ đem Tiểu Tiểu gả cho cậu ấy, mà hiện tại Tiểu Tiểu đã tìm được cha ruột của mình, tôi đương nhiên cũng muốn trưng cầu ý kiến của ông ấy."
"Tôi không đồng ý." Cung Chính trực tiếp nói cho ra ý kiến.
Ninh Tâm Như nóng nảy: " Con người Tiểu Đường không sai, tính cách thì tốt, lại là thư kí của bí thư, tiền đồ rộng lớn, con rể như vậy đốt đèn l*иg cũng khó tìm. Huống hồ..." Ninh Tâm Như chần chờ một chút, thấp giọng nói: "Tiểu Tiểu đã là người của Tiểu Đường, nàng càng không thể không gả cho cậu ấy..."
Cơ mặt Cung Chính co rúm một chút, anh nhìn Tiểu Tiểu, lại nhìn Đường Phong, Ninh Tiểu Tiểu cúi đầu, mà Đường Phong một chút cũng không sợ hãi.
"Chuyện này là lỗi của tôi, là do tôi đã không đem tình hình nói rõ sớm hơn, Tiểu Tiểu là hoa đã có chủ, là tôi đã sớm làm mối, đem Tiểu Tiểu hứa gả cho thư ký của tôi Trương Nghiên." Cung Chính nói, nhìn thoáng qua Trương Nghiên đang đứng một bên.
Trương Nghiên khẽ run lên một chút, giương mắt nhìn Cung Chính, Cung Chính hướng anh gật gật đầu, ánh mắt Trương Nghiên nhanh chóng mở lớn, ngực lại phập phồng kịch liệt.
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Trương Nghiên, Trương Nghiên vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, bất động không lên tiếng.
"Chính là chàng trai này ?" Ninh Tâm Như đánh giá Trương Nghiên.
Cung Chính gật gật đầu: "Cậu ấy là thư ký của tôi, xét về các mặt đều rất ưu tú, bà hãy yên tâm, Tiểu Tiểu được gả cho cậu ấy nhất định sẽ hạnh phúc."
"Vừa rồi dì cũng đã nói qua, Tiểu Tiểu đã là người của cháu, cháu phải đối với em ấy có trách nhiệm. Nếu để em ấy gả cho Trương Nghiên, cháu nghĩ việc này đối với Trương thư ký không được công bằng cho lắm?" Đường Phong nói.
"Bây giờ đã là thời đại nào rồi, huống hồ loại chuyện này đối với con gái vô cùng quan trọng. Tiểu Tiểu cùng Trương Nghiên đã sớm được tôi ngầm cho phép, bọn chúng thường xuyên gặp nhau, sớm đã thân mật khăng khít." Cung Chính quay qua hỏi Trương Nghiên: "Có phải như vậy không tiểu Trương?"
"Đúng vậy. Mong dì yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử Tiểu Tiểu thật tốt." Trương Nghiên cúi đầu nói.
"Anh Trương..." Ninh Tiểu Tiểu kêu lên.
"Tiểu Tiểu." Cung Chính đem Ninh Tiểu Tiểu ôm vào trong lòng, "Yên tâm đi, cha sẽ không hại con, con phải tin tưởng ánh mắt nhìn người của cha."
"Nhưng là..."
"Tôi là người đứng đầu của gia đình, hôn sự củaTiểu Tiểu sẽ do tôi định đoạt, Trương Nghiên sẽ trở thành con rễ của tôi, có thể nói thân càng thêm thân, không phải tốt lắm sao?"
Đường Phong cắn răng, nhìn về phía Ninh Tâm Như, Ninh Tâm Như cúi đầu không nhìn anh, anh biết mọi chuyện đã xong, bây giờ anh có nói cái gì cũng đã thành việc đã định. Dù sao hiện tại Ninh Tiểu Tiểu là con gái của Cung Chính, ông ta có quyền lên tiếng.
Đường Phong rất thức thời trước tiên là rời khỏi, để Cung Chính cùng Trương Nghiên đưa mẹ con Ninh Tâm Như về nhà, sau đó trở lại tòa thị chính.
Hiện tại bên trong xe chỉ có hai người Cung Chính và Trương Nghiên, Trương Nghiên một mực giữ yên lặng ngồi ở vị trí phí lái, cái gì cũng không có hỏi.
"Tiểu Đường, tôi thích nhất điểm này của cậu, trầm ổn." Cung Chính nói, "Tôi an bày như vậy, cậu không có gì muốn hỏi sao?"
Trương Nghiên nói: "Tôi đều nghe theo thị trưởng an bày."
Cung Chính gật đầu: "Tiểu Trương, sau này sự nghiệp của cậu sẽ không có giới hạn." Những lời này của anh không chỉ là hứa hẹn mà còn là kỳ vọng. Bên trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh, Trương Nghiên quay đầu, nhìn ra bên ngoài, bên đường cảnh vật lướt qua thật nhanh, trong mắt anh chỉ toàn là sự thê lương.
"Cái gì?" Được nghe Đường Phong kể lại, Tần Chí Xuyên đứng lên, "Tiểu Tiểu là con gái của Cung Chính?"
Đường Phong gật đầu: "Đúng vậy. Chính ông ta không đồng ý cho tôi cùng Tiểu Tiểu đám hỏi, hơn nữa còn đem Tiểu Tiểu gả cho thư ký của mình là Trương Nghiên."
Tần Chí Xuyên thở dài mắng: " Lão hồ li."