Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 75: Cảm nhận trên giường của cháu trai

“A… Anh… a…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Tiểu nhăn lại, thân thể bị dị vật xâm nhập, “Đau quá…anh… thật đáng ghét…” Nước mắt bắt đầu không khống chế được trào ra, cánh tay trắng nõn như ngó sen đánh vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông.

Người đàn ông thở hổn hển: “Cô bé ngoan… Nhịn một chút, lâu rồi không có ăn em, thật sự tôi nhịn không được nữa rồi, trước kia Tần Chí Xuyên tôi chưa bao giờ gấp gáp như vậy…” Nói xong anh liền đem hai chân của nàng đặt lên vai, động tác dưới thân càng nhanh hơn.

“A… A… Đau…Đau...” Ninh Tiểu Tiểu nhăn mi, thân thể đong đưa theo động tác của người đàn ông bên trên.

“Một lát liền đỡ hơn, ngoan, ưm, thật nhanh a, thật thích…” Phong cách trên giường của Tần Chí Xuyên khác với Cung Chính, hoàn toàn là một người thô bạo.

“Cốc… cốc…” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chỉ chốc lát sau liền truyền đến âm thanh mơ hồ, “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu…”

Ninh Tiểu Tiểu hoảng sợ nhìn về phía Tần Chí Xuyên: “Ưm… ưm…Là…Lý Dục.”

Tần Chí Xuyên ngừng động tác, nghiêng tai nghe, đúng là tiếng của Lý Dục, anh than thầm một tiếng: “Tôi kiếp trước thiếu nợ tên nhóc này.” Nói xong lại động thêm vài cái liền cảm thấy bên dưới Ninh Tiểu Tiểu càng thêm ẩm ướt, nhưng mà cháu trai vẫn còn bên ngoài gọi cửa, anh đành nhịn xuống du͙© vọиɠ đang bùng nổ, chịu đựng hỏa dục xoay người từ trên người Ninh Tiểu Tiểu xuống. Lúc cô đi ra mở cửa anh cũng đi vào trong toilet.

Tần Chí Xuyên anh chính là người có thể hô mưa gọi gió, còn chưa bao giờ phải lén lén lút lút, không ngờ hôm nay lại phải trốn trong toilet, nghĩ lại chính bản thân cũng phải bật cười.

Ninh Tiểu Tiểu khoác tạm áo ngủ, đem giường sửa sang lại mới xoay người đi mở cửa.

Ngoài cửa là bóng dáng cao gầy của Lý Dục, khuôn mặt điển trai vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ.

“Sao anh lại dậy rồi?” Nhìn thấy bộ dạng hắn, Ninh Tiểu Tiểu liền mềm lòng, nhẹ giọng hỏi.

“Là gặp ác mộng, trong mơ không thấy em đâu hết, tỉnh dậy thì đúng là không thấy. Em đã đồng ý ngủ cạnh anh mà, không phải sao?”

Giọng Lý Dục không hề có ý trách cứ, ngược lại có một chút lưu luyến không muốn cách xa.

“Em thấy anh ngủ rồi, cho nên…”Ninh Tiểu Tiểu giải thích.

“Anh vào trong nói chuyện được không? Lý Dục nhìn nhìn trong phòng, ngước đôi mắt trong suốt nhìn cô.

Ninh Tiểu Tiểu không nỡ cự tuyệt đành nghiêng người cho cậu đi vào. Lý Dục đi vào liền nằm lên giường của cô.

“Anh…”

Cậu nhìn cô với ánh mắt nghịch ngợm thêm chút ý cười: “Đêm nay anh ngủ đây được không?”

“Không được…”

“Vậy chỉ nằm một lát thôi, được không?”

Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Em lại đây nằm đi, anh muốn em nằm cạnh anh.”

“Chỉ một lát thôi nha.”

“Ừ.” Lý Dục tươi cười gật đầu, lại vỗ giường. Ninh Tiểu Tiểu trèo lên, ở bên cạnh cậu nằm xuống.

Lý Dục xoay người, cuộn lại như con tôm, nâng má nhìn nàng chăm chú.

Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, “Đừng nhìn tôi như vậy…”

Lý Dục đột nhiên nhấc người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Môi cậu lạnh lẽo lại mềm mại giống như thạch hoa quả. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng lại đơn thuần, đầu lưỡi cũng không có đi vào, chỉ quến luyến chạm môi. Nụ hôn vừa ấm áp lại sạch sẽ khiến Ninh Tiểu Tiểu quên cả đẩy ra. Hơn nửa ngày, cậu mới về lại chỗ cũ, dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ cánh môi: “Thật ngọt.”

Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, trái tim đột nhiên đập thật nhanh. Lý Dục đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay, “Muốn nghe em kể chuyện xưa, kể xong tôi liền ngủ.”

Nhưng mà Ninh Tiểu Tiểu mới nói xong mở đầu của câu chuyện thì Lý Dục đã ngủ mất rồi.

Ninh Tiểu Tiểu nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt nhu hòa, Lý Dục lúc ngủ giống hệt như chàng hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích.

Tần Chí Xuyên nhẹ nhàng đi ra, Ninh Tiểu Tiểu cảm giác được vội dời ánh mắt. Tần Chí Xuyên động thân đem cô ôm lên, Ninh Tiểu Tiểu dùng khẩu hình nói: “Anh đang làm cái gì?”

“Làʍ t̠ìиɦ.” Tần Chí Xuyên trả lời. Sau đó liền đem cô ôm vào phòng ngủ của Lý Dục, anh muốn trên giường yêu thương cô thật tốt.

“Em thích Dục Dục.” Tần Chí Xuyên đè lên nàng hỏi, trên mặt cười như không cười.

“Không có.”

“Vậy tại sao lại để nó hôn em.”

“Không thì làm sao bậy giờ? Cậu ấy là bệnh nhân, là các anh muốn tôi chăm sóc cậu ấy.” Ninh Tiểu Tiểu ủy khuất nói.

Tần Chí Xuyên nghẹn lời: “Được rồi, chuyện đó bỏ qua nhưng mà sau này cố gắng tránh tiếp xúc thân thể. Em không thể lên giường với nó, hiểu không?”

“Anh đang nói cái gì vậy? Lý Dục mới không có nghĩ như vậy…”

“Đàn ông nghĩ như thế nào tôi rõ nhất, em đừng để bề ngoài thằng nhóc kia đánh lừa.” Bàn tay to lớn của Tần Chí Xuyên luồn vào trong áo ngủ, xoa vυ' cô, dưới sự trêu đùa của anh hai đỉnh nhũ hoa dần đứng lên, “Thằng nhóc xấu xa, suýt hại cậu ngươi bị liệt dương.”

“Ah…ah…” Ninh Tiểu Tiểu mẫn cảm hừ nhẹ.

Tần Chí Xuyên để phân thân đã sớm dựng đứng trước cửa tiểu huyệt, đỉnh đầu cảm giác được sự ẩm ướt của cô, ngón tay càng trêu chọc nhanh hơn khiến Tiểu Tiểu không tự chủ cong người khiến Tần Chí Xuyên càng dễ dàng đem phân thân đi vào. Có lẽ vì vừa mới ân ái một lần nên lúc Tần Chí Xuyên đi vào khá dễ dàng, cũng không khiến cô khó chịu quá nhiều. Anh để hai chân cô quấn lên thắt lưng của mình, toàn thân đè ép lên người cô, thắt lưng không ngừng đong đưa tận lực phát tiết. Anh mặc dù đã cố gắng tiết chế để không dọa đến cô nhưng mà động tác vẫn rất nhanh rất mạnh, khiến cô liên tục rêи ɾỉ yêu kiều.

30 phút sau, Tần Chí Xuyên thả chậm động tác, thong dong nhìn người phụ nữ dưới thân. Ninh Tiểu Tiểu đã sớm hóa thành một vũng nước, tiểu huyệt dâʍ ŧᏂủy̠ cũng ngày càng nhiều, động tác của anh cũng ôn nhu rất nhiều. Âm thanh đầy ái muội lan khắp phòng.

“Tuy rằng tôi là bí thư, nhưng mà hiện tại cấp dưới đang đối với tôi ngày càng bất mãn.”

“A… ưm… Vì sao?” Ninh Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Không ngờ đang lúc này anh lại cùng cô tán gẫu.

“Còn không phải tại em?” Đôi mắt đào hoa nhìn nàng một cái, trong mắt ngập tràn sủng nịch.

“Tôi? A a...” Ninh Tiểu Tiểu cảm giác anh lại dùng thêm lực, giống như cố ý trừng phạt nàng.

“Thân phận của tôi không tránh khỏi phải đi đến những nơi ong bướm… Nhưng mà từ khi cùng em thân mật, tôi đối với những người phụ nữ khác không cách nào hứng thú nổi. Người bên dưới đều nhìn tôi mà làm theo, tôi không động họ cũng không động. Hắc hắc, bọn họ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn oán ta rất nhiều.” Tần Chí Xuyên trong tươi cười có thêm chút giảo hoạt.

“Vậy anh liền làm bộ thôi... ưm…” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, có lẽ anh vì lời cô nói mà tức giận nhưng khi nhìn mặt anh thì vẫn là khuôn mặt như tắm gió xuân.

“Hừ! Em cho là tôi không nghĩ tới… cũng chỉ tại em, tiểu nha đầu, làm với em rồi liền không nghĩ làm với ai khác. Cho dù em còn là cô bé nhưng mà em chính là trời sinh dâʍ đãиɠ, may mắn từ sớm đã tới hội quán làm…” Tần Chí Xuyên nói thật không đứng đắn, cũng không biết là thật hay giả.

Ninh Tiểu Tiểu mất hứng, dùng chân đá anh: “Không cho anh nói bậy…”

“Cô bé, em đúng là nóng nảy, dám đá tôi, em là muốn Tần gia tôi đoạn tử tuyệt tôn phải không? Vậy thì trước hết sinh cho tôi một đứa trẻ rồi nói tiếp.” Nói xong liền nắm mắt cá chân nàng kéo lên, thắt lưng dùng lực trừu đưu, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho cô, chỉ có thể nhỏ giọng rêи ɾỉ.

Trong phòng ngủ khác, Đường Phong ngồi trước máy tính thưởng thức cảnh đẹp, trong mắt hiện lên chút phức tạp nhưng không thể thiếu du͙© vọиɠ.