Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 72: Gian phu dâm phụ

"Thật sự rất đau?"

Công Tử Lại hai tay vỗ về cặp mông nhỏ mượt mà của cô, đem cô kéo lại gần hơn để cô ngồi lên người anh, cặp tuyết lê no đủ lay động trước mặt anh, nơi riêng tư của hai người gắt gao ái ân.

"Ừ ừ…" Ninh Tiểu Tiểu rêи ɾỉ, hơi cau mày, tội nghiệp nhìn anh.

Anh ánh mắt lóe lên, nhẹ nâng khóe môi: " Được, tôi sẽ nhẹ nhàng một chút." Anh thay đổi góc độ tiến vào, đi vào một chút liền tiến ra, tần suất cũng khống chế vừa phải. Ninh Tiểu Tiểu rêи ɾỉ uyển chuyển hơn nhiều, tiểu huyệt cũng càng trơn trượt.

"Chúng ta đổi tư thế đi, tôi cảm giác được em vì tôi mà đã chuẩn bị thật tốt."

Công Tử Lạc nói xong liền xoay người đem Ninh Tiểu Tiểu áp dưới thân, anh đã phải nhẫn nhịn thật lâu, giờ nên hưởng thụ một chút. Ang nhanh chóng lật người, thân thể áp lên người cô sau đó dùng lực tiến vào mạnh mẽ, góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt, khiến cho Ninh Tiểu Tiểu rất nhanh liền cao trào trở nên phá lệ mẫn cảm. Tiểu huyệt cũng co rút không ngừng, làm anh thiếu chút nữa không khống chế được bắn. Kɧoáı ©ảʍ tựa như thủy triều, chỉ có càng dùng sức mới thỏa mãn được du͙© vọиɠ đang mãnh liệt dâng trào của hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, ghế dựa theo động tác của anh gãy làm đôi, anh theo bản năng đưa tay bảo vệ đầu Ninh Tiểu Tiểu.

"A…" Ninh Tiểu Tiểu sợ hãi kêu lên, thân mình run rẩy, hai người trực tiếp nằm trên đống "phế tích" của cái ghế.

Trước giờ Ninh Tiểu Tiểu nghe nói có người làʍ t̠ìиɦ đến mức sập cả giường, anh còn không tin, không ngờ hôm nay chính cô cũng gặp phải cảnh đáng xấu hổ này, bản thân cùng với Công Tử Lạc lại làm đến mức ghế cũng gãy.

"Em không sao chứ?" Công Tử Lạc hỏi.

Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, hai người không hẹn cùng nở nụ cười.

" Vừa rồi lúc cái ghế gãy xuống, cô bé của em co thật chặt, thiếu chút nữa đem tôi chặt đứt."

"Nói bậy... "

" Là thật... em thả lỏng nhiều so với vừa rồi nha, bên trong nước cũng càng ngày càng nhiều... "

Công Tử Lạc đem cô đặt lên bàn, một bên cúi đầu trêu đùa bánh bao nhỏ, một bên động thắt lưng, cự vật to lớn ra vào tiểu huyệt có tiết tấu, phát ra âm thanh làm cho người nghe mặt đỏ tim đập. Mà lúc Cung Đông đi vào phòng tập thể thao liền nhìn thấy tất cả, bao gồm khuôn mặt đỏ bừng ngập tràn xuân tình cùng tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của Ninh Tiểu Tiểu.

"Mau buông em ấy ra." Cậu lạnh lùng nói.

Ninh Tiểu Tiểu cả kinh, quay đầu liền nhìn thấy Cung Đông đang đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ, giống bắt được một đôi gian phu da^ʍ phụ. Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng đem mặt vùi vào bả vai Công Tử Lạc, Công Tử Lạc vỗ vỗ đầu cô ý bảo nàng không cần phải sợ. Anh ngừng động tác nhưng phân thân vẫn chôn trong thân thể Ninh Tiểu Tiểu.

"Tùng Tùng, con nên tránh xa chỗ này, mau chóng đi về"

" Buông  em ấy ra." Cung Đông lặp lại lần nữa, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng.

"Tại sao? Con hình như đã quên ta là chú của con."

"Đừng chạm vào người phụ nữ của con." Cung Đông nói, ánh mắt nhìn thẳng Công Tử Lạc.

Công Tử Lạc ánh mắt cũng lóe lên, anh cười khẽ: "Tiểu Tiểu khi nào thì trở thành phụ nữ của con? Con mới bao nhiêu lớn? Cô ấy là tình nhân của chú, thậm chí là của cả chú và ba con, duy nhất không phải là của con."

Những lời này đã chọc giận Cung Đông, cậu lập tức tung ra một quyền, Công Tử Lạc lưu loát né tránh, anh đứng lên. Ngay lập tức cùng cháu trai của mình đánh lộn.

"Xem ra chú nên thay anh trai dạy dỗ con một chút, nếu không thì con bị anh ấy dạy hư luôn rồi."

Hai bên thể lực ngang nhau, dáng người cùng đầu óc cũng không khác biệt, hai nam nhân quyền cước qua lại, nháo thành một đoàn. Ninh Tiểu Tiểu hoảng, cô quên luôn mặc quần áo, chỉ cầm tạm ít đồ che trước ngực.

"Đừng đánh nữa… Các người đừng đánh nữa…"

Trước mắt tình huống rất xấu hổ, cô không biết nên làm thế nào mới tốt, trong cùng cảm thấy thật bất lực. Hai người đàn ông căn bản không chú ý tới giọng nói nhỏ như muỗi kêu của cô, bọn họ giống như những con sư tử đang tranh giành địa bàn, không ai chịu nhường ai. Không lâu sau, trên mặt cả hai đều có nhiều điểm bầm tím.

"Dừng tay!"

Một tiếng quát to vang lên. Hai người đều dừng động tác, cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Ninh Tiểu Tiểu cũng nhìn đến phía Cung Chính giống như nhìn vị cứu tinh. Cung Chính nhìn Ninh Tiểu Tiểu một cái rồi trực tiếp đi về phía em trai và con trai, âm thanh nặng nề nói:

"Đừng ở đây làm ta mất mặt, đều trở về úp mặt vào tường sám hối."

Cung Chính tức giận lên vẫn có thể chế trụ hai người bọn họ, hai người tách ra, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn ra được sự khó chịu trong lòng. Cung Chính ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu, cũng không xem vào nữa liền đi ra khỏi phòng tập thể thao. Cung Chính ôm Ninh Tiểu Tiểu vào phòng ngủ của anh. Ninh Tiểu Tiểu nằm trong lòng anh khóc thành chú hề, cô cảm thấy bị Cung Chính đυ.ng vào rất mất mặt cũng rất ủy khuất. Cung Chính gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, âm thanh ôn nhu vỗ về: "Nín khóc, em vừa khóc lòng anh đều đau, đều là anh không tốt, mang em về đây lại khiến em gặp phải hai tiểu súc vật…"

"Là Tiểu Tiểu không tốt, Tiểu Tiểu không tốt…" Ninh Tiểu Tiểu ôm chặt thắt lưng anh, ủy khuất nói.

Ninh Tiểu Tiểu khóc mệt liền ngủ trong lòng Cung Chính, mà một đêm này Cung Chính không có chạm qua cô.

Sáng sớm trên bàn cơm, Cổ Di nhìn thấy Công Tử Lạc cùng Cung Đông thì sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt dời đi, xem như không có việc gì. Còn Cung Hạ lại đem chuyện bé xé ra to: "Chú hai, khóe miệng chú là tại làm sao. Anh hai, mắt anh làm sao lại thâm. Hai người là đánh nhau với ai, tại sao không mang theo con? Chị Nhỏ, chị nói xem bọn họ vì sao lại không mang em theo!" Miệng cậu nhếch lên thật cao, muốn Ninh Tiểu Tiểu phân xử giùm.

Đúng là nguyên nhân khiến đàn ông ở trong nhà này không mang theo cậu, thì chỉ có chuyện cùng Ninh Tiểu Tiểu phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Ninh Tiểu Tiểu đã sớm nghĩ tới điều này, cho nên vừa xấu hổ vừa không biết phải nói gì.

Cung Chính lên tiếng: "Tuấn Tuấn, nhanh ăn cơm đi, đừng nói lung tung."

Cung Hạ vâng một tiếng, tuy còn muốn hỏi nhưng vẫn nhịn xuống, cúi đầu ăn cơm trong bát. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà không khí trên bàn cơm vẫn rất quỷ dị, khiến cô thật sự không thể nuốt nổi.

"Tiểu Tiểu, một lát chú mang con đi ngoại ô dã ngoại, chú đã nói Đại Hùng cùng Tiểu Hoàn Tử lấy lều trại, con nhớ mang mấy bộ quần áo, chắc ngày mai chúng ta sẽ về." Công Tử Lạc nói.

Ninh Tiểu Tiểu nhìn Cung Chính, Cung Chính còn chưa nói gì Cung Đông đã lạnh nhạt nói: "Không được đi."

Ninh Tiểu Tiểu nhìn Cung Đông, ánh mắt lập tức dời đi. Cung Đông nhìn cô chằm chằm, cô cảm thấy mắt cậu thật sắc bén.

"Một lát con đi xếp hành lý, chúng ta sớm xuất phát." Công Tử Lạc tiếp tục nhẹ nhàng nói.

"Không được đi." Cung Đông nói. Cậu với Công Tử Lạc hai mắt nhìn nhau, cả hai đều mang theo bất mãn cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cung Hạ nhìn anh lại nhìn chú, tay nắm tóc, có chút vì họ mà mơ mơ hồ hồ.

"Được rồi!" Cung Chính thấp giọng nói, "Tiểu Tiểu hôm nay không đi đâu hết, ở nhà giúp Cổ Di đi."

"Dạ, cha nuôi." Ninh Tiểu Tiểu trả lời.

Cổ Di vỗ vỗ tay nàng: "Một lát con dạy ta cách dùng máy tính, hiện tại người trẻ các con đều mua sắm gì đó ở trên mạng, còn ta quả nhiên đã già, cái gì cũng không biết."

Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng gật đầu. Kế hoạch đi chơi với Ninh Tiểu Tiểu của Công Tử Lạc thất bại, tuy nhiên Đại Hùng đã giúp anh hẹn với  bạn bè, không thể bỏ được, vậy nên vẫn phải xuất phát như đã hẹn.