Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 40

  Thân thể Tiểu Tiểu xụi lơ, không còn chút sức lực nằm trên giường, cửa huyệt nhỏ bé giữa hai chân sưng đỏ, miệng huyệt còn lưu lại chất lỏng, trông đầy da^ʍ mỹ.

Cung Đông nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu một lúc, mới tiến đến kéo cô lên. Tiểu Tiểu mở mắt nhìn anh, lập tức né tránh. Cô không ngờ lại bị anh ép buộc đến không còn tí sức lực, đầu óc rối loạn vô cùng, cô không tin người lạnh nhạt như Cung Đông lại cưỡng bức mình, anh mãnh liệt, cuồng bạo cưỡng ép cô.

Ánh mắt Cung Đông dừng lại trên cổ của Tiểu Tiểu, một chiếc vòng cổ sáng lóng lánh, trông không thuận mắt tí nào. Tiểu Tiểu ý thức được ánh mắt anh đang nhìn, thân thể nhẹ di chuyển tránh né, không ngờ anh nhanh tay, chộp lấy chiếc vòng cổ của cô.

" Làm gì. . .Trả cho tôi" Tiểu Tiểu vừa thở hổn hển vừa nói, thanh âm nhẹ nhàng nghe như làm nũng, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương, đó là món quà mà cha nuôi tặng cho cô, bảo vật của cô.

" Tịch thu" Cung Đông bá đạo nói. Trong con ngươi đen ẩn dấu sự không vui.

" Đó là quà mà cha nuôi cho tôi" Tiểu Tiểu vội trả lời, ánh mắt mang theo sự uỷ khuất gần như muốn phát khóc.

" Đừng ở trước mặt tôi gọi ông ấy là cha nuôi" Ánh mắt Cung Đông lạnh lùng, ngay cả lời nói cũng lạnh nhạt, cả người anh như toát ra khí lạnh.

Tiểu Tiểu hoảng sợ, nén giận cắn môi không dám lên tiếng. Cung Đông nhìn Tiểu Tiểu đang run rẩy, ánh mắt ngập nước, bộ dáng trông điềm đạm đáng yêu thật động lòng người. Anh ôm lấy Tiểu Tiểu đặt ngồi lên đùi mình, đem cự vật sớm đã cứng rắn để trước miệng huyệt còn ẩm ướt của cô.

" Không cần" Tiểu Tiểu hoảng sợ, vội vàng đứng dậy. Cung Đông nhanh chóng giữ mông cô lại, thuận đà đẩy cự vật nóng bỏng từ từ tiến vào miệng huyệt.

Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, thân mình run rẩy. Cung Đông lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: " Ngoan, ngồi im, nếu cựa quậy, tôi thật nhịn không được nữa"

Tiểu Tiểu đỏ mặt, ấp úng nói " Tôi không có....Thật sự không có....chỉ là do anh quá lớn, tôi thấy không thoải mái, chịu không nổi...."

Cung Đông chợt bật cười, môi tiến lại, cùng cô hôn môi, đầu lưỡi chui vào bên trong khoang miệng thăm dò, triền miên quấn quýt, sau không ngừng khuấy động mãnh liệt, khám phá mọi ngóc ngách. Hôn được một lúc, Cung Đông liền ra lệnh cho cô vươn đầu lưỡi, anh nhanh chóng mυ'ŧ lấy, cùng cô dây dưa sau đó bắt cô ngậm lấy lưỡi của anh, mυ'ŧ vào, liếʍ láp lại nó. Tiểu Tiểu cứng ngắt làm theo, càng lúc hơi thở của Cung Đông càng thêm hỗn loạn, động tác hôn môi trở lên kịch liệt hơn bao giờ hết.

Tiểu Tiểu cảm nhận được hơi thở nguy hiểm phát ra anh.

" Đừng... Tôi...tôi không được" Hơi thở của cô gấp gáp, đầu óc mờ mịt một mảng, cả người run rẩy.

" Cầu xin tôi" Cung Đông buông môi cô ra, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Tiểu Tiểu hoảng sợ, không dám nhìn anh, vội nhìn qua nơi khác.

Cung Đông giữ chặt lấy ót cô, cùng cô mặt đối mặt " Tại sao không dám nhìn tôi?"

Tiểu Tiểu nhìn anh một cái, rồi lại vội vã dời đi nơi khác.

" Nhìn tôi, van cầu tôi..." Anh ra lệnh. Cô không dám trái lời, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn anh.

" Cầu xin anh.."

" Cầu ai" Anh bất mãn.

" Cung Đông"

" Tên của tôi để cho cô kêu?"

Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn anh, không biết ngoại trừ tên còn có thể gọi anh như thế nào nữa.

" Kêu chủ nhân" Anh nói.

Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, nhưng rất nhanh liền gọi " Chủ nhân... Cầu người"

" Cầu tôi cái gì?"

Tiểu Tiểu đáng thương ấp úng " Đừng... lại...làm....làm...nữa...được...không?"

Cung Đông hừ một tiếng, từ từ rút cự vật ra khỏi người cô.

" Trên người cô thật bẩn, đi tắm rửa đi."

Tiểu Tiểu như được lệnh đặc xá, vội chạy xuống giường, lao vào nhà tắm. Bất quá, tắm rửa xong mới ý thức được cô không có quần áo, lặng lẽ mở cửa nhìn ngó xung quanh. Cung Đông sớm đã khôi phục lại bộ dáng bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

" Còn không mau đi ra" Anh mất kiên nhẫn nói.

" Còn quần áo" Cô ấp úng, không biết vì sao, trước mặt Cung Đông lại thành ra bộ dáng như vậy.

" Ra ngoài rồi nói"

Tiểu Tiểu không còn cách nào khác, đành để vậy đi ra. Cơ thể đã tẩy rửa sạch sẽ, thân hình thon gọn tinh tế, bầu ngực khẽ đung đưa khi di chuyển, cả người toả ra hương thơm tươi mát của thiếu nữ. Cung Đông nhìn cô, lấy ra một cái áo sơ mi trắng.

" Mặc đi". Tiểu Tiểu im lặng nhận lấy, rồi ngồi xuống nhặt áσ ɭóŧ trên mặt đất.

" Tôi giúp cô mặc" Cung Đông vươn tay. Tiểu Tiểu chậm rãi đứng dậy, do dự một hồi mới đem áo ngực đưa cho anh. Cung Đông cầm áo ngực đứng trước mặt cô, khuôn mặt của TiểuTiểu liền ửng đỏ. Anh lại cúi người xuống, ngậm lấy vυ' của Tiểu Tiểu, hết hôn, liếʍ rồi mυ'ŧ, hết bên này qua bên kia.

" Ah...Ừm...Ừ. ." Tiểu Tiểu không dám động, nắm chặt bàn tay.

Hai hạt đậu đỏ bị anh cắи ʍút̼ tới sưng tấy, đứng thẳng, sau đó anh mới cầm nịt ngực mặc cho cô, đem cảnh xuân giấu vào bên trong áo. Kế tiếp mới chuyển đến sau lưng, lại bắt đầu hôn liếʍ Tiểu Tiểu một lúc, mới nói " Lưng của Tiểu Tiểu cũng thật mê người"

" . . ." Tiểu Tiểu lẩm bẩm một chút, thật không biết anh còn có thể nói những lời này.

" Cài cái khoá thứ mấy?" Anh hỏi, giọng nói thật nhẹ, tựa như đang hỏi chuyện thời tiết.

" Cài....cái thứ hai"

Nói xong, mặt Tiểu Tiểu càng nóng. Cung Đông cầm qυầи ɭóŧ mặc cho Tiểu Tiểu, làm cô xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui vào. Anh như vậy lại ngồi xuống giúp cô mặc quần. Hành động này khiến cho cô có cảm giác nơm nớp lo sợ. Cô vịn tay lên vai anh để nhấc chân mặc vào. Thế nhưng anh lại để cho cô đè lên vai mình, đến khi hoàn toàn mặc xong.

" Quần áo ngoài tự mặc đi"

Cô mặc xong áo, đang định mặc quần lại nghe được anh nói " Áo dài đến gối, còn mặc quần làm cái gì?"

Tuy rằng anh nói có chút khoa trương, nhưng thật sự áo cũng đủ dài, cô làm sao chỉ mặc một cái áo của anh mà đi ra. Anh đứng trước giá sách, cô không dám mặc quần, chỉ ấp úng nói " Vậy... Tôi ra ngoài trước."

Thấy anh im lặng, cô cúi đầu bước một mạch ra tới cửa, lại nghe được giọng nói lạnh tanh của anh truyền tới.

" Chuột nhỏ"

Anh kêu ai? Là cô sao? Cô cực kỳ không tình nguyện, quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của anh.

" Đưa đây"

" A"... Cô hốt hoảng " Đưa cái gì..."

Cung Đông lạnh mặt, nói: " Tôi nói đưa đây, đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba"

Tiểu Tiểu cắn môi, giống như sắp khóc, chậm rãi quay lại, đem vòng cổ đang nắm chặt trong tay đặt lên giường, lại ủ rũ hướng ngoài đi ra, đi đến cửa đột nhiên quay người lại.

" Tôi không phải chuột nhỏ"

Cung Đông nhếch miệng cười, nói:" Tôi thích gọi cô như vậy"

Tiểu Tiểu cắn cắn môi, hơn nửa ngày mới dám nói " Tôi không thích gọi như vậy"

Cung Đông trừng mắt nhìn " Cô dám cãi lại chủ nhân sao?" Nói xong, anh buông sách trong tay xuống, hướng cô đi đến.

Tiểu Tiểu hoảng sợ, vội nói " Tuỳ anh" rồi mở cửa chạy như bay về phòng mình.