Chuyện Tiểu Tiểu lo lắng nãy giờ rốt cục cũng xảy ra, Cung Hạ vốn không vừa lòng việc chú hai ôm chị nhỏ, lại nhìn tới bộ mặt kiêu ngạo hất hàm của chú, không khỏi tố cáo " Ba ơi, đêm qua con giống như nhìn thấy chú hai cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm..."
Còn chưa nói hết miệng đã bị một bàn tay to lớn che lại, Công Tử Lạc nheo mắt nhìn Cung Hạ chằm chằm nói " Tuấn Tuấn tối qua lại nằm mơ sao?"
" Mơ?" Hai mắt Cung Hạ mở to nhìn lại chú mình.
Công Tử Lạc gật gật đầu, dùng tay đập một phát vào ót Cung Hạ nói tiếp " Nhớ lần trước con bị mộng du là chú khiêng con trở về giường "
Cung Hạ lơ đãng suy nghĩ, cũng không nhìn thấy bộ mặt khó coi của Cung Chính, cẩn thận ngẫm lại, tình cảnh đó giống như giấc mơ vậy, Cung Hạ gãi đầu nói " À...hình như là mơ..."
Trong lòng Tiểu Tiểu có quỷ, vẻ mặt sớm đã đỏ bừng, mọi thứ đều không qua khỏi ánh mắt của Cổ Di. Mọi người rời đi, Cổ Di bảo Tiểu Tiểu trước ngừng tay, bà có chuyện muốn nói.
" Vốn tôi không muốn quản chuyện của cô, bất quá trong nhà này tôi lớn nhất, tránh không được muốn xen vào mấy câu, chuyện của cô và Lạc tuy tôi không nhìn thấy, nhưng có thể đoán ra nội tình. Lạc còn trẻ lại là đại minh tinh khó tránh khỏi nhiều cô gái yêu thích, nhưng làm người phải biết chừng mực, phải rõ thân phận của mình là gì, cô như vậy thị trưởng Cung sẽ nghĩ thế nào? Là đàn ông ai chịu nổi người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác mắt đi mày lại, thậm chí...tôi không muốn nói ra, cô tự suy ngẫm đi, thị trưởng Cung đối với cô tốt như vậy, cô phải biết tự trọng một chút."
Ninh Tiểu Tiểu cúi đầu, không lên tiếng giải thích bất cứ cái gì, trong lòng cực kỳ ủy khuất, là ba nuôi nhường cô cho Công Tử Lạc, tuy rằng cô không ghét Công Tử Lạc, thậm chí trước đây anh là thần tượng của cô, nhưng cô tuyệt không muốn cùng anh lên giường. Cô đã quyết tâm cả đời đi theo Cung Chính, hầu hạ chăm sóc anh, nhưng ba nuôi lại để cho cô lên giường với Công Tử Lạc, trong lòng cô không dám oán Cung Chính sợ anh giận mình, buổi sáng nhìn mặt anh không thấy biểu hiện khác thường nào, thật không hiểu nổi người đàn ông đó suy nghĩ cái gì.
Liên tục mấy ngày sau, Cung Chính đều vô cùng vội vã, Tiểu Tiểu chỉ nhìn thấy mặt anh vài lần trên bàn ăn, một câu cũng chưa kịp nói, trong lòng cô rất mâu thuẫn vừa muốn giận anh vừa muốn tìm anh giải thích. Nhưng Cung Hạ thì lại ngày càng thân cận cô, mặc kệ có món ngon nào hay trò chơi mới gì cậu cũng tìm cô đầu tiên, hoặc có chuyện gì xảy ra luôn tìm cô tâm sự trước, loại ỷ lại này, làm cô rất cảm động.
Vào thời điểm làʍ t̠ìиɦ cùng bạn gái Văn Thanh trong đầu trong đầu thư ký Trương Nghiên đột nhiên hiện lên hình ảnh Tiểu Tiểu cả người trần trụi bị Cung Chính làm từ phía sau. Trương Nghiên lòng sinh vô hạn áy náy, anh không thể tha thứ cho bản thân, ở thời điểm thân mật với Văn Thanh còn nghĩ tới cô gái khác, còn ảo tưởng cô gái nhỏ bị anh áp dưới thân cảm giác sẽ như thế nào.
Áy náy làm Trương Nghiên càng ra sức lấy lòng bạn gái, mãnh liệt vận động, không ngừng rong ruổi trên cơ thể cô, thời điểm bắn tinh cả hai cùng đạt kɧoáı ©ảʍ cao trào, nhìn Văn Thanh thỏa mãn run rẩy dưới thân anh, Trương Nghiên hôn lên gò má cô rồi nói.
" Văn Thanh, anh yêu em "
Văn Thanh cũng ôm chặt Trương Nghiên đáp " Trương Nghiên, anh giỏi quá...em cũng yêu anh "
" So với em, anh yêu nhiều hơn " Trương Nghiên dúi đầu vào bộ ngực đẫy đà của cô, thâm tình nói.
Đối với người thư ký Trương Nghiên này,Cung Chính vô cùng hài lòng, tuổi còn trẻ lại rất cẩn thận, kiên định, là một nhân tài.
Làm thư ký, Trương Nghiêm không chỉ phụ tá Cung Chính trong công việc, mà cả trong sinh hoạt hằng ngày cũng tỉ mỉ chiếu cố. Gần đây Trương Nghiên phát hiện Cung Chính có chút không đúng, cụ thể là ở chỗ nào anh cũng không rõ, thị trưởng vẫn tinh lực dư thừa, vẫn cần cù chăm chỉ, nhưng nhìn sao anh cũng thấy có gì đó không thích hợp. Sau đó anh phát hiện thì ra ngài thị trưởng cùng với Tiểu Tiểu xảy ra chút hiểu lầm gì đó chưa khơi thông, hình như còn không nói chuyện với nhau.
Chủ nhật, Trương Nghiên cố ý an bài vài người bồi Cung Chính chơi mạt chược tại nhà khách thị ủy, đâu vào đấy anh mới kêu tài xế chạy tới nhà họ Cung.Tiểu Tiểu lên xe, ngồi ở phía sau với Trương Nghiên, Tiểu Tiểu không biết là đi đâu liền lên tiếng hỏi, Trương Nghiên cười nói có một ít hoạt động giải trí muốn cô tham gia. Lúc này di động vang lên, Trương Nghiên bắt máy, âm thanh cực kỳ dịu dàng, dặn dò đối phương phải nghỉ ngơi nhớ ăn cơm uống thuốc đầy đủ.
Ninh Tiểu Tiểu lập tức đoán được đối phương là Văn Thanh bạn gái của Trương Nghiên, mỉm cười nói " Anh Trương đối với chị Thanh thật tốt "
Trương Nghiên nở nụ cười vui vẻ, giọng nói hết sức tự nhiên " Đương nhiên, cô ấy vì anh mới cố thi vào đại học ở thành phố này, chấp nhận cuộc sống xa nhà "
" Thật hâm mộ, hai người khẳng định rất yêu thương nhau " Tiêu Tiểu thật lòng nói.
Trương Nghiên không đáp lại, một lúc sau mới nói " Tôi rất yêu cô ấy, rất quý trọng những gì cô ấy đã làm cho tôi "
Tiểu Tiểu quay đầu, liếc nhìn nửa bên mặt của Trương Nghiên, nghĩ rằng đây là một người đàn ông tốt, người phụ nữ nào may mắn lắm mới được gả cho anh, anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, chị Văn Thanh chắc kiếp trước đã làm rất nhiều việc thiện.