Phụ nữ lớn tuổi trong thôn trước thường bảo gái chữa, cửa mã .
Thời điểm đó quá nhỏ ai lại đi tính tới vụ chồng con, hơn nữa nữ nhân nhà Nhu Thanh trong vấn đề sinh đẻ thường dễ dàng hơn so với người khác nên đơn giản cứ nghe vô tai này ra tai kia.
Tuy nhiên tới phiên cô chẳng những không thừa hưởng được tí đặc tính tốt nào từ nhà ngoại, ngược lại khó khăn gấp ngàn lần, đến nỗi ngày trước không tin giờ cũng phải dập đầu tin răm rắp lời giảng huấn.
Mang thai tuy là chuyện tốt nhưng ngẫu nhiên Nhu Thanh phải cho rằng đứa nhỏ này chắc chắn đang trả thù cũ, bằng không trong khi cha hắn dễ chịu thì hài tử cớ sao lại phi thường khó ở.
Thai càng lớn lẽ ra phải đỡ cực đằng này so lúc ốm nghén kinh khủng hơn, bao nhiêu chất dinh dưỡng tiếp vào đều truyền cho đứa nhỏ khiến bụng Nhu Thanh phồng to dữ tợn, đến Tiểu Hỷ còn hoài nghi đây có phải song thai không.
Bước qua tháng thứ 5, cơ thể Nhu Thanh tỷ lệ ngược với bụng thấy rõ, hít thở phải dùng lực mới thông, y tá dặn dò cần chịu khó vận động nhưng dẫu có người đỡ thì đi không tới mười bước mồ hôi đã chảy đầy đầu.
Đó là chưa kể vận thân đi thì dễ mà chặn về lại là vấn đề nan giải khác, những lúc đó Nhu Thanh mạc danh hy vọng Mạc Lam Chiểu xuất hiện ôm cô về nghỉ thì tốt biết mấy.
Tình hình trở nên nghiêm trọng khi cô tụt sức ngay lúc ngủ.
Sau này, bác sĩ có tra hỏi triệu chứng trước lúc phát bệnh có khó chịu hay đau ngực gì không thì kỳ thực ngày hôm đó cô lại ngủ rất ngon.
Ngoại trừ khó thở thì cô cam đoan đây là giấc ngủ thoải mái nhất trong suốt 16 năm từng trải, phải tới khi bụng cảm nhận quặn thắt thật đau cô mới không bằng lòng tỉnh dậy.
Tiểu Hỷ bên khóc bên kể lại, hóa ra cô đã ngủ một mạch từ trưa thẳng đến 4 ngày sau.
Có điều không biết do ngủ quá lâu sinh hồ đồ hay không, từ lúc trở về từ bệnh viện cô cảm giác như cái gì cũng bất đồng, biến hoá một trong số đó là Mạc Lam Chiểu.
Không hề có tác phong quan tâm thái quá như mọi khi, hắn cơ hồ biến thành một người hoàn toàn khác, chỉ an phận thủ ở mép giường, cần gì thì hắn đích thân đi lấy còn không biết thì để Tiểu Hỷ nhưng hầu hết đều do một tay hắn lo liệu.
Mạch thái dương luôn trong tình trạng căng chặt tựa sâu trùng quắn mình muốn nhảy xổ ra ngoài, đặc biệt khi nào bác sĩ gọi hắn ra ngoài nói riêng xong lúc trở về mắt sung huyết hằn lên sát khí pha lẫn sa sút mệt mỏi.
Thần sắc dần dần tích tụ tối tăm trầm trọng, phảng phất đang cực lực chống đỡ cái gì.
Tất nhiên Nhu Thanh không để tâm nhiều, bất cứ vấn đề gì phát sinh nơi hắn thì cũng chẳng đáng để cô phải quan tâm, cứ bảo trì trạng thái vô hình như vậy càng lâu càng tốt.
Nhưng chuyện vui thường chóng tàn, sự yên ổn này kéo dài không lâu như mong đợi.
Có một đêm hắn ngập ngừng nửa ngày mới cùng cô thương lượng: "Tiểu Thanh em còn rất trẻ, chuyện con cái về sau còn nhiều cơ hội"
Hắn chỉ nói tới một nửa rồi ngưng, lời ít nghĩa nhiều.
Nhu Thanh tức khắc giận phản cười.
"Ngài để tôi giữ nó đến tận bây giờ chỉ vì điều này? Là vì muốn trả thù ?"
Cô biết khi chỉ là khối máu cô đã suýt gϊếŧ nó, bản thân không có tư cách chỉ trích, nhưng đứa nhỏ đằng nào cũng đã thành hình hoàn chỉnh hắn lại kêu cô bỏ nó đi.
Cốt nhục một sớm một chiều liên tâm, tuỳ tiện nói bỏ là bỏ sao, là hắn thật sự không phải con người hay căn bản không coi cô là người.
"Đứa nhỏ này căn bản không thể giữ được, chính bác sĩ đã..."
" Đủ rồi!—xin ngài "
Đáng lý ra cô hẳn là chẳng đợi hắn dứt câu đã nổi đóa muốn đánh muốn chửi thì mới gọi là đúng tình hợp lý, bất quá đến sau cùng tới một cái nhấc tay cũng lười không muốn quản, trừ quay mặt chỗ khác cầu xin hắn để mình được yên tĩnh.
Miệng lưỡi Mạc Lam Chiểu ác liệt cô còn lạ lẫm gì, không nên hao tổn trí lực gì ở kẻ vô tâm vô phổi. Nhu Thanh tự nhủ.
Cô chán ghét bản thân bất lực, rành rành là con mình mang nặng mấy tháng trời lại toàn phải dựa vào người khác định đoạt sống chết.
Mạc Lam Chiểu không chút để ý cô gắt gỏng, cũng nhận ra đã phạm vào chỗ thương tâm liền tự mắng một đốn, ôm lo lắng tiến gần cố ý dò tay sờ mặt cô kiểm tra, không ướt, lại khó hiểu dùng đôi mắt đầy hoang mang đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Phản ứng quá bình tĩnh của cô làm hắn cảm thấy có điểm bất bình thường lại tìm không thấy là nơi nào kỳ quái, chỉ có hơi thở không nhất quán đang ngầm chứng thực đối phương tâm trạng không tốt.
Hắn như bị câm điếc, không đi đâu chỉ gắt gao nắm lấy bàn tay tái xanh. Chung quy không nhắc lại vấn đề dang dở tránh đả kích tinh thần mẫn cảm cô lúc này.
Mạc Lam Chiểu xem cô thất thần không cấm lại hồi tưởng mấy ngày trước đang cùng lão già họp hội nghị tại tổng lãnh sự.
Nhân lúc chuyển giao đề án, Văn Chung gấp rút chuyển lời quản đinh gọi tới thông báo tình hình của Nhu Thanh, hắn ta nói người hầu lay mãi nhưng cô vẫn mê mang, tình trạng kéo dài hơn bốn canh giờ rồi, cần có sự thông qua mới dám đưa người tới bệnh viện.
Hắn nghe xong phản xạ có điều kiện liếc nhìn lão già ngồi cách đó không xa.
Mạc Khúc Dận cùng thượng tướng cả tên Hạ Doãn Hào còn trong bàn giao, giác quan nhạy bén liếc mắt quét tới chỗ hắn, tay ông ta gõ gõ từng nhịp lên bàn.
Đây chính là mật dấu, hắn tí nữa phải thực hiện theo kế hoạch bàn sẵn, đánh yểm trợ.
Mạc Lam Chiểu vô cảm nhấp môi, hai tay tuỳ ý giao khoanh trước ngực, ngữ khí tuỳ tiện giao phó Văn Chung sắp xếp bên phía bệnh viện trung ương, sau đó tỏ ra nhởn nhơ tiếp tục lắng nghe báo cáo.
Phía trên bục, nghị sĩ không ngừng thao thao thuyết trình, Mạc Lam Chiểu thần sắc lạnh băng chống cằm ngồi đó giống cái máy bị quá tải một chữ cũng tiếp thu được, màng nhĩ phát ra từng tiếng ong ong, tại não tự phân liệt hoá đem toàn bộ thuyết văn chuyển thành câu nói lặp đi lặp lại : Phu nhân e là không ổn, người vẫn không chịu tỉnh lại.
Một khắc trôi qua, hai khắc__ năm khắc từ từ lướt qua.
Văn Chung vẫn chưa về, không một lời hồi báo, không rõ sống chết ra sao.
Mặt hắn theo thời gian đầy rẫy hắc tuyến, bắt đầu xuất hiện các vết nứt, biểu tình tuy bảo lưu vẻ đạm nhiên nhưng khung xương hàm đang mất dần kiên nhẫn phát ra từng âm thanh nghiến ken két.
Vài người ngồi gần bị biến hoá của hắn thu hút, cảm thấy quỷ dị âm thầm kéo ghế tránh xa.
Mẹ nó, hai bên căn bản đều ký kết từ sớm, còn bày đặt dài dòng làm màu khảo luận bàn giao chó má.
Muốn xem cảnh hắn hoà thuận chấp tay dâng đất ? Nằm mơ!!
Nếu còn ngoan ngoãn ngồi đây làm bù nhìn thì cái tên Mạc Lam Chiểu này phải viết ngược.
Két__rầm!
Bất thình lình ghế ngồi bị hất ngửa ra sau rồi đổ xầm xuống, phát ra loạt âm thanh đinh tai nhức óc.
Trước cả ngàn con mắt kinh lăng bốn bề đổ dồn, Mạc Lam Chiểu bật dậy như bị ma đuổi mặc xác đồ đạc cùng giấy tờ thậm chí bỏ ngoài tai lời gọi cảnh cáo của Mạc Khúc Dận, cứ thế tay không vọt ra khỏi phòng.
Hạ Doãn Hào ngưng thần, mặt không rõ cảm xúc, một bên đàm luận một bên phân tán chú ý nhìn chằm chằm phía ra vào.
Tới tận hiện tại Mạc Lam Chiểu không nhớ rõ mình đã làm cách nào để có chìa khoá cùng xe, hắn chỉ nhớ mình như trở lại thời niên thiếu lần đầu tiên thử leo lên tập lái, chỉ biết duy nhất có việc dẫm chân ga, còn xe thì lao thẳng một mạch về phía trước như đứt phanh.
Xe điên không biết tránh, chỉ có người tự biết né.
Chưa đến nửa canh giờ hắn liền sừng sững trước sảnh bệnh viện, cửa phòng cấp cứu mở toang phô bày tất cả bên trong ngay trước mắt.
Cô cứ thế mặc nhiên ngủ say, để mặc đám bác sĩ như ruồi muỗi xoay quay lấy máu cùng tiêm thuốc, hết ống này rồi đến mũi khác luân phiên không ngớt.
Mọi khí thế hùng hổ cứ thế chia năm xẻ bảy sụp đổ trước ngưỡng cửa, hắn giống khối đầu gỗ trơ trơ đứng im tiến khoái lưỡng nan.
Bỗng chốc không biết phải tiếp nhận thông báo của bác sĩ như nào.
Nếu cô không tỉnh luôn thì sao.
Hắn có nên cử hành tang lễ mời Hạ Doãn Hào tới dự, rồi hả hê chứng kiến hắn ta đau khổ. Sau đó quảng thời gian tới sống có ích như ý lão già bài bố, sau đó ngoan ngoãn cưới vợ sinh con?
Nhưng hắn không muốn cuộc sống mình bị tư bản giật dây một cách tẻ nhạt như vậy.
Chỉ có cô mới có thể đem lại sự giải thoát cho tinh thần hắn, mặc dù đó có là do hắn ép buộc mà thành.
Cứ thế Mạc Lam Chiểu tự hỏi cho đến khi bác sĩ phải đích thân đi ra trực tiếp chất vấn: Trước đó phu nhân có dùng hay tiếp xúc phải các chất độc hại không, hoặc thuốc không rõ lai lịch?
Hắn không chút giấu diếm: Thuốc thúc trưởng
Hai ba bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, hỏi tiếp: Đã dừng thuốc hay chưa?
Hắn máy móc: Chưa
Bọn họ như nhận ra vấn đề: Chẳng trách, phu nhân tuy chưa phát dục hoàn toàn nhưng chung quy không nhất thiết tới mức phải dùng tới thứ thuốc đó.
—Cô ấy, sẽ chết sao?- Hắn cứng đờ dò hỏi.
—Chuyện này chúng tôi tất nhiên không dám cam đoan, nhưng chắc chắn sẽ nỗ lực bằng mọi giá, miễn là biết nguyên nhân nằm đâu thì vẫn có cách giúp phu nhân hồi phục.
—Mạc trung tướng, dẫu biết không nên nhưng chúng tôi vẫn phải khuyên ngài nên phẫu thuật loại bỏ cái thai này. Đứa nhỏ này là dị thai.
—Lẽ nào ngài chưa từng nghe qua khái niệm phát triển quá nhanh so tuổi thai sẽ ảnh hưởng đến trí não cùng bộ phận khác của đứa nhỏ hay sao...
Mạc Lam Chiểu nửa đêm giật mình choàng tỉnh, đầu óc hỗn loạn liếc nhìn người bên cạnh đang ngủ say sưa, lại nhìn ngày trên lịch.
Đúng rồi, không có tang lễ gì hết , cô vẫn còn sống sờ sờ ở đây.
Hắn thở phào buông tâm, vén gọn một gốc chăn bắt chước động tác hộ sĩ xoa mu bàn chân giúp tiêu sưng.
Càng ngắm càng thấy toàn thân Nhu Thanh tạo ra chưa từng đi theo một khuôn mẫu thẩm mỹ nào của hắn, nhưng kỳ lạ là hắn bỏ xuống không được, người nhỏ nhỏ, ngực vừa đủ bóp, tới cả chân cũng vậy còn to không bằng bàn tay hắn, mười đầu móng cắt gọn ràng sạch sẽ, nhìn thế nào đều đáng yêu.
Vừa thuần vừa tao mị.
Tất nhiên nếu chịu nghe lời hơn thì sẽ đáng yêu gấp bội.
Bất chấp cô đã ôm bụng bầu to vượt mặt nhưng ngũ quan lập thể vẫn còn chứa nét phúng phính trẻ con cộng thêm tính cánh quật cường khó chinh phục, bao nhiêu đó đủ khơi dậy mặt tối tiềm tàng nấp sâu tại nam nhân.
Hắn tuy túng dục vô độ nhưng chí ít tuyệt không có mấy sở thích luyến đồng, phi thường chán ghét con nít là đằng khác, chẳng là khi đó chưa gặp phải Nhu Thanh.
Nhìn cô gái nhỏ chưa nhận thức đời bị mình hung hăng lăng nhục, chỉ 16 đã phải mang thai đẻ con cho người hơn mình chục tuổi. Mạc Lam Chiểu đáy lòng đều phải phấn thích.
Có lẽ hắn nên chiêm nghiệm lại nhân sinh quan bản thân.
Nhập tâm suy tư, thao tác có phần trúc trắc vô tình làm Nhu Thanh khó chịu quán tính lấy chân hất thứ vướng bận ra xa, đạp vô bụng một phát, sức lực không tính là mạnh, chẳng những không đau ngược lại tựa như lông hồng gãi ngứa.
Hừ hừ hai tiếng rồi tiếp tục ôm chăn nuôi mộng, Mạc Lam Chiểu bị bộ dáng bất mãn của cô chọc tức cười, xoay đầu chuyên chú tập trung chuyên môn.
Lại nhịn không được hít sâu, cúi người hôn nhẹ lên mu bàn chân, trực tiếp há miệng đem đầu ngón chân tròn như hạt bắp hàm chứa thưởng thức, 5 đầu móng bị hắn liếʍ mυ'ŧ ẩm ướt bóng lưỡng.
Du͙© vọиɠ kiềm chế suốt mấy tháng ý đồ ngo ngoe thức tỉnh, nhưng vẫn là thương tiếc Nhu Thanh nhịn xuống, nếu thú tính quá độ làm càn thì người khổ cuối cùng vẫn sẽ là cô.
" Đồ sâu ngủ "
Hắn nghĩ nghĩ, nếu đã không ảnh hưởng sâu tới tính mạng, vậy thì cứ tuỳ ý cô tiếp tục giữ đứa nhỏ này tồn tại.
Miễn bàn có phải dị thai hay không đối với hắn chẳng quan trọng, chỉ cần vẫn ràng buộc được người thì giá trị lợi dụng đều sẽ không hạ thấp.