Tây Đô

Chương 62

Tác giả: Do bối cảnh thời dân quốc nên văn phong chứa nhiều hán từ, thơ văn. Cái nào cần giải nghĩa sẽ có chú thích trực tiếp bên dưới, còn lại sẽ để cuối chương.

Nếu mọi người cảm thấy khó chịu khi bị chen chú thích giữa truyện, hoặc ngược lại thì cứ cho mình biết, mình sẽ chỉnh sửa lại.

————

Nhu Thanh trông thấy mình được trở về ngôi nhà gỗ đó, mà Hạ Doãn Hào như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, nở nụ cười ôm chặt cô vào lòng ngực, tay không quên dịu dàng vỗ về làn tóc dài.

Phong thái ôn hoà trước mắt cực kỳ giống khoảnh khắc lần đầu tiên cô gặp được hắn.

Trong ký ức, hoàn cảnh khi đó không hề yên bình như vậy,tất cả đồ đạc đều hỗn độn, thậm chí lẫn tinh thần cô cũng rối loạn không lém.Chỉ duy nhất mỗi hắn là bình tĩnh, dẫu bị đem ra làm vật phát tiết vẫn chỉ kiên nhẫn chịu đựng, không ngừng vuốt tóc trấn an cô.

"Tiểu Thanh, ta sẽ dùng cả sinh mạng này yêu em"

Hắn vẫn không thay đổi, như một thói quen cũ một lần ôm là một lần kề sát vành tai cô rủ rỉ, nhất quyết chọc cô phải đỏ tía mặt trách hờn mới chịu bằng lòng.

Nhu Thanh nghe được câu nói thân quen, ngẩng đầu mông lung nhìn hắn.

Kỳ thật, chỉ khi đối mặt tình cảnh phân ly thì con người ta mới càng trân trọng những gì đang có. Cô cũng tương tự, trước thế nào thì giờ càng không thiết tha thứ tình cảm nồng nhiệt, cũng chẳng cần hắn phải lấy mạng sống ra hứa hẹn, cô chỉ đơn giản muốn không ai phải xa cách nữa, mong cả hai sẽ làm một đôi vợ chồng hạnh phúc, bình bình an an sống tới cuối đời là đủ.

Tại thời điểm chuẩn bị giải bày tâm tình, ánh mắt cô vừa khéo dừng trên tuấn dung, chứng kiến cặp mắt đen láy trầm uất giờ trong vắt như gió xuân, toàn thân tản ra hơi thở cao khiết thanh thoát, thần thái khác toàn toàn một Hạ Doãn Hào điềm tĩnh mọi ngày. Khiến bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ vừa tới cửa miệng liền bị nuốt ngược trở xuống.

Bấy lâu nay Hạ Doãn Hào rất ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt, mỗi lần xuất hiện đều trong trạng thái cân bằng, nên nói gì nói nếu không phải Nhu Thanh xuất thân từ gia đình trọng nam khinh nữ, thuở bé phải học thành thạo cách xem mặt đoán ý, thì có lẽ chẳng thể cảm thấu được trong ánh mắt đó đang ẩn chứa nỗi niềm ưu sầu, nặng nề đến nỗi chỉ có người từng trải vô số biến cố mất mát mới sở hữu được.

Đôi lúc ngẫm lại, Nhu Thanh không cấm thắc mắc rốt cục trải qua sự tình đau khổ cỡ nào, mới đủ làm một người nam nhân hiên ngang lẫm liệt phải lấy nụ cười che giấu bi thương như vậy.

Tuy vậy, sau cùng cô vẫn chưa từng một lần cùng hắn đề cập đến chuyện quá khứ, nguyên nhân chủ yếu cũng là tránh khơi dậy viết thương cũ.

Tỷ như hiện tại,sở dĩ thừa hiểu bộ dạng nhẹ thanh thản căn bản chẳng bao giờ tồn tại với người đa sầu đa cảm giống hắn, nên thay vì trải lòng chuyện cửu biệt trùng phùng thì cô lại gạc tất cả sang một bên. Tình nguyện chọn cách im lặng, chứ không muốn cắt ngang tâm trạng vui vẻ khi này của hắn.

Thế nhưng quan cảnh ấm áp như chống đối niềm vui cỏn con của Nhu Thanh, từ khuôn viên đến nhà cửa chớp mắt hoá thành nhiều luồng khí đa sắc, xoay tròn xoắn ốc giữa không trung u ám. Thậm chí đến cả cái người đang vây ôm cô gắt gao tưởng chừng không gì có thể chia cắt, cũng lần lượt tan thành mây khói cuốn theo những cột khí khổng lồ đằng xa.

Nhu Thanh không thể tưởng tượng được chấn kinh,đầu óc bấn loạn bất chấp phía trước là tử lộ, nhanh chóng lao người đuổi theo tàn dư.

"Mẹ ơi, mẹ đừng đi"

Đúng lúc này, một dáng dấp đồng ấu từ đâu xuất hiện xông tới ôm chầm hai chân cô, khóc la ngăn cản.

Bức lực nhìn chân bị giữ chặt vô pháp nhúc nhích, cô vẫn cố chấp giữ một tia hy vọng vội vã nâng mắt tìm kiếm xung quanh, đổi lại trừ bỏ bóng đêm bất tận chẳng có lấy nửa phần tăm hơi hắn đâu, bốn phía trống trải hoang vu như thể mọi chuyện vừa xảy ra toàn do cô tự ảo tưởng vẽ nên mà thôi.

"Mẹ ơi, đừng bỏ con"

Âm thanh nài nỉ lần nữa vang lên.

Ánh mắt thu hồi,bi thương chồng chất khiến cô xem đối phương bằng cái nhìn cay nghiệt,chán ghét xua đuổi:"Nói bậy, ta không hề có đứa con như ngươi, cút ngay!"

"Không phải, con chính là con của mẹ mà, tại sao mẹ không cần con.."

Giọng nói thanh thuý pha lẫn thút thít ở trong khoảng không trống vắng đặc biệt vang dội.

Rõ ràng chất giọng non nớt, lại cố tình mang nét mặt nanh ác y đúc Mạc Lam Chiểu, biểu tình hung tợn giống hệt những lần bị hắn đè ra cưỡиɠ ɠiαи sẽ bắt gặp phải, khiến cô không hơn không kém ghê tởm bội phần.

Phẫn uất quá độ đã đánh tan một phân thiện lương còn sót lại, nhất thời nảy sinh ác độc, đưa tay bóp cổ người cô mặc định là sinh vật dơ bẩn.

Yết hầu đứa trẻ bị cô cuồng loạn siết chặt, miệng mồm hé mở khó khăn phát ra từng chữ không rõ ràng, tay cố gắng níu giữ vạt váy cầu xin.

"Con sẽ thật ngoan, nên đừng ghét con, mẹ..đừng bỏ con..mẹ ơi.."

Bỏ ngoài tai những lời khẩn khoản, cô cắn chặt môi nỗ lực chế trụ không để mình mềm lòng:"Nếu ngươi không chết thì chẳng bao lâu ta cũng sẽ chết thôi..muốn trách thì hãy trách số ngươi không tốt, lại chọn nhầm tên họ Mạc đó làm thân sinh"

Tiếng trẻ con khóc lóc quanh quẩn bên tai theo đà mỏng manh rồi chậm chạp đình chỉ, tứ chi chính thức không còn động thái giãy giụa.

Cả không gian tĩnh mịch phút chốc phi thường giá buốt, phân không rõ lạnh bởi tiết trời hay do lòng người.

Nhu Thanh bàng hoàng cúi nhìn hai tay thật lâu, khó khăn hít sâu lấy một hơi, tận lực thuyết phục bản thân rằng nó chính là nghiệt chủng. Thứ đúc kết từ tội lỗi căn bản không nên tồn tại,nó chết rồi cô mới không dính dáng tới Mạc Lam Chiểu, đáng lý phải nên thật cao hứng mới đúng.

Song trái ngược những lời tâm niệm đầy cứng rắn, toàn thân Nhu Thanh lại đờ đẫn chết lặng chẳng khác gì khí cùng lực tẫn, hai chân tựa hồ chống đỡ không được thể trọng lảo đảo ngã ngồi ra đất.

Tròng mắt dán chặt vào vật thể bên cạnh, nào còn hình thù gớm giếc, nguyên lai cái thứ cô đinh ninh căm ghét lại là tiểu hài nhi thập phần nhu nhược. Không tự chủ đỡ lấy thi thể đặt vào lòng, cảm thụ xá© ŧᏂịŧ lạnh cứng nằm gọn trong vòng tay, tầng hơi nước nóng nổi vô thanh vô thức dâng cao, cơ hồ che khuất gần hết tầm nhìn.

"Xin lỗi, tôi chưa từng muốn cớ sự ra nông nỗi này..cũng không phải là không cần..tôi, tôi chỉ là.." Từng câu hối lỗi nghẹn ngào lung tung cất lên.

Chỉ là thế nào?

Tư thù này vốn dĩ do người lớn tạo thành, đứa nhỏ chỉ là một sinh mạng vô tội, lại bị chính mẹ ruột dùng phương thức tàn nhẫn tước đoạt quyền sống còn.

Cô thế mà tự tay sát hại cốt nhục của mình, trong khi tới tận giây phút trút hơi tàn, đứa nhỏ vẫn kiên trì níu giữ làn váy trong tay.

"..Xin lỗi..lỗi do mẹ, là mẹ có lỗi với con.." Những lời sau cùng vừa dứt đồng thời cũng là lúc cô nấc nghẹn, gục đầu than khóc trong nỗi tuyệt vọng.

Hoen mắt ngấn lệ đến phút chót đã vô phương kìm nén, như dòng thác bạc trước sông, nước bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước (1), cuồn cuộn tuôn rơi như muốn thẳng một lần vắt kiệt cội nguồn mới thôi.

Ngay tại thời điểm thê lương nhất, một cơn đau châm chích từ xích trạch(2)ập tới, dù nhẹ lại thừa sức đem một người đang chìm nơi ảo mộng quay trở về hiện thực.

(2)Huyệt xích trạch là một trong các tĩnh mạch chi thường được chọn để tiêm tĩnh mạch, khúc gấp lại của khuỷu tay.

Trên giường, Nhu Thanh giật thót mở bừng mắt, mờ mịt nhìn chòng chọc trần nhà. Khoảng thời gian ngắn chưa thể thích nghi hoàn cảnh đột ngột thay đổi.

"Phu nhân, người cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi" Lão bác sĩ nhanh chóng phát giác, thu lại dụng cụ trên tay, lùi về sau cho nữ hầu thuận tiện đỡ cô ngồi dậy. Kính cẩn quan tâm:"Phu nhân cảm thấy bụng dưới còn đau nữa không? Nếu còn, tôi sẽ kê thêm thuốc giảm đau cho người"

Nhu Thanh vẫn đang luẩn quẩn trong bóng ma giữa thực và mơ, nghe nhắc đến mình mới bắt đầu hoàn hồn.Định tính sờ bụng kiểm tra chợt nhớ sực ra thai còn quá nhỏ, chỉ làm vậy thôi không thể biết còn hay mất.

Bất quá lúc ngồi dậy, hạ thể cọ xát tới lui cảm nhận nội y hoàn toàn khô thoáng. Dựa vào đó cô đại khái cũng đoán ra được tám chín phần, cái thai khẳng định vẫn bình an vô sự.

Sau lại do dự nâng mắt đánh giá  xung quanh cùng vị lão nhân đứng cuối giường, căn cứ câu nói vừa rồi và sự có mặt nhóm người trong phòng, nhất định bọn họ đã rành rẽ tình trạng của cô.

Nghĩ vậy, Nhu Thanh không ngần ngại hỏi rõ:"Bác sĩ, tôi nhớ rõ đêm đó bụng dưới đau thắt vô cùng dữ dội, thế tại sao cái thai vẫn còn bình thường như vậy được?"

Lão bác sĩ hơi bất ngờ trước thái độ ngay thẳng của cô, đáp:"Việc này chủ yếu do phu nhân ăn quá mức cho phép,gây ra chứng căng tức bao tử, chính điều này mới là tác nhân dẫn đến việc bụng đau hơn bình thường. Còn về phần thai nhi xác thực có bị tác động ít nhiều, đa phần cũng vì không kiêng cữ các món hàn tính mới khiến thai khí tổn thương xuất huyết. Cũng may nhờ chữa trị kịp thời nên không tính là nghiêm trọng, chỉ cần phu nhân nghỉ ngơi thêm vài ngày kết hợp uống thuốc điều đặn, tự khắc sẽ mau chóng khôi phục"

"Thật sự không còn cách nào ngoài giữ lại sao?" Cô đăm chiêu, ngữ khí mang vài phần phức tạp.

Lão bác sĩ trống ngực đánh lộp bộp liên hồi, lo ngại cô lại có ý định xằng bậy, cấp bách lên tiếng:"Dù thế nào thì đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người, phu nhân ngàn vạn lần đừng nên vì một phút nóng giận làm mất tính lương tri"

Tới đây,tâm tình vốn dĩ không tốt lại càng không xong, Nhu Thanh liếc nhìn từng góc phòng được tăng cường bố trí canh gác, bức xúc:"Lúc tôi bị lăn nhục hết lần này tới lần khác, tại sao không ai đứng ra nói đỡ, không trông chừng bảo vệ như vậy đi? Giờ mới nghe tôi muốn phá thai liền quay sang dùng hai chữ lương tri áp đặt lên nhân phẩm. Các người từ đầu tới cuối đều là người ngoài cuộc, nếu đã không thấu hiểu giúp đỡ thì chí ít đừng có tuỳ tiện phán xét ai cả"

Tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, toàn bộ nội nhân không hẹn chột dạ đồng loạt thu hồi tầm mắt. Lão bác sĩ biết mình vô tình ngũ thập bộ tiếu bách bộ(3), nên tức tốc ra hiệu những người khác tạm thời lánh mặt, để không khí và người được vơi bớt phần nào căng thẳng.

(3)Là thành ngữ xuất xứ từ sách của triết học gia và nho giáo thời chiến quốc Mạnh Tử -孟子:五十步笑百步: Năm mươi bước cười trăm bước, ý chỉ mình đã không ra gì còn chê bai người khác. Tiếng Việt đồng nghĩa câu"Chó chê mèo lắm lông"

Đợi trong phòng chỉ còn hai người, tranh thủ đối phương đã hoà hoãn, ông bèn nhắm vào trọng tâm nói thẳng:"Nếu phu nhân đã nói vậy, thế người có từng nghĩ rằng bản thân cũng đang hành động giống họ, trơ mắt bỏ mặc chuyện sinh tử bào thai này? Đành rằng được nảy mầm bởi tội lỗi, nhưng chung quy người khởi xướng gieo trồng lại chẳng phải do hài tử, đây chẳng qua đồng dạng là nạn nhân thứ hai mà thôi, chúng ta đâu thể đem hết mọi lỗi lầm đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội được"

Nhu Thanh vừa thoáng hoãn thần liền cương cứng, tuy vậy lập tức tỏ ra như thường, chất vất ngược:"Do ai tôi mới thành ra như vậy, chẳng lẽ bác sĩ còn không rõ sao? Chính vì mỗi ngày trôi qua đều phải gồng mình mà sống, tôi đương nhiên càng phải lo sợ dè chừng mọi thứ. Tôi làm sao biết giữ cái thai này sẽ đem tới hoạ hay phúc chứ?"

Trên thực tế, đối lập vẻ bình ổn cô đang phơi bày, là nội tâm không ngừng đấu tranh mâu thuẫn.

Có lẽ muôn vàn trắc trở đã sớm bào mòn tâm trí mạnh mẽ vốn có, bằng không sao cô từ khía cạnh nạn nhân dốc lòng loại bỏ cái thai này bao nhiêu, dần dần lại biến thành đắn đo bấy nhiêu.

Có khả năng xuất phát từ bản năng mẫu tính, vì đã là nữ nhân dù hận cách mấy thì tận cùng xương máu, vẫn không nỡ chứng kiến cốt nhục đang mang biến thành bãi thịt huyết nhục. Huống hồ đâu phải ai cũng dám dứt khoát cắt bỏ một phần da thịt của mình. Cô tự nhủ.

Nói ra Nhu Thanh chỉ trạc tuổi cháu út ở nhà, trời xui đất khiến thế nào vướng ngay gã ác bá, lăn lộn tới mức tâm tư đơn thuần đều mất sạch, giờ phải gánh thêm một thân bụng mang dạ chửa, càng xem ông càng cầm lòng không đậu sót xa.

Tiếc là có thương cảm như nào chăng nữa, chỉ cần nghĩ tới tính khí nóng nảy của Mạc Lam Chiểu, sau gáy tự giác biết chuyện lạnh toát, chẳng còn cách nào khác ngoài nén xuống hổ thẹn, chấp hành đúng nhiệm vụ được giao.

Trước mắt cần thiết giúp cô ổn định tâm tình, tránh gây thêm chuyện không hay.

"Tôi cũng không giấu phu nhân nữa, thực ra hôm đó thai bị doạ sảy xuất huyết nhiều vô cùng, bằng đó lượng máu bất luận là thai trên sáu tháng cũng khó giữ được, ấy vậy mạch thai của người không hề suy yếu chút nào. Một sức sống mãnh liệt như thế, người thật tâm muốn chối bỏ sao? Phu nhân mãi phân vân giữa họa và phúc, vậy giả xử phá thai rồi mà tao ương vẫn diễn ra thì sao, đem hối hận đổi lại một mạng được không?"

Quả thật, đứa nhỏ này cực kỳ kiên cường, tuổi thai chỉ vẻn vẹn 4 tuần đổ lại, trong khi thể trạng cô đang suy nhược trầm trọng, xét trường hợp này đáng lý đậu thai còn khó chứ nói gì đến động thai.

Nhu Thanh buồn phiền, vô vị nhìn chằm chằm đồ án ngũ phúc phủng thọ(4) khắc trên khung cửa sổ:"Đâu ai sinh ra đã ác sẵn, nếu không phải bị dồn vào thế bí thì tôi hà cớ gì phải làm ra hành vi tán tận lương tâm như vậy"

Mà chung quy cô vẫn chỉ là con người, đâu phải loại lòng lang dạ thú, thà rằng ngay thời điểm đó bỏ được nó là xong. Đằng này chẳng những vô sự còn trùng hợp trải qua giấc mơ kia, thử hỏi làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay lần hai.

Chỉ là một khi quyết định giữ lại, thì quảng thời gian sắp tới sẽ như thế nào, cô lấy tư cách gì đối mặt với Hạ Doãn Hào đây.

Đại não tại tình huống rối bời loáng thoáng hiện hữu một loạt suy nghĩ,Nhu Thanh nhanh chóng suy đi tính lại vài lần, nửa úp mở dò xét:"Mạc Lam Chiểu thường xuyên bảo rằng muốn có một đứa con, ông nghĩ liệu sinh đứa nhỏ này rồi có làm hắn hài lòng hơn không?"

Mạc Lam Chiểu chẳng phải cần con mới một hai thúc giục cô đẻ cho hắn sao, đằng nào với bản tính trăng hoa không sớm thì muộn cũng sẽ chán chê hoa tàn, đạt được mục đích sớm, nói không chừng sẽ mau lẹ tống thứ cô khỏi đây.

Đến lúc đó, vừa giữ được mạng hài tử đồng thời có thể chứng minh tâm không thẹn với Hạ Doãn Hào, dẫu sau này có bị hắn xua đuổi cũng coi như vẹn cả đôi đường.

Lão bác sĩ làm sao không hiểu ý định của cô, ngữ điệu mờ ám rõ ràng cố tình thử lòng, nhỡ ông lo trấn an vạ miệng đáp đúng, thế nào cũng gián tiếp tạo động cơ để cô triển khai mưu kế đào thoát cho xem.

Ông xác thực không rành Mạc Lam Chiểu kế tiếp sẽ sắp đặt ra sao, bất quá điều rõ ràng nhất bây giờ là hắn chẳng qua nhằm muốn có cái để bắt thóp Nhu Thanh, thành thử ra mới cần đến hài tử mà thôi.

Đáng tiếc do chưa phát hiện sự thật đằng sau, bằng không cô sẽ chẳng nuôi suy nghĩ viển vong như vậy.

Thầm thở dài, khéo léo lảng tránh:"Mọi chuyện trên đời tất thảy đều có sự an bài, đã định là hoạ thì chạy đâu cũng không thoát. Vả lại, cổ nhân từng có câu: trong phúc có họa, trong họa ắt có phúc, hoạ phúc chính là vô định(5) không ai có thể lường trước được. Thế sự vốn dĩ vô thường nên phu nhân hãy phó mặc tất cả thuận theo tự nhiên, rồi thời gian sẽ cho người câu trả lời thích đáng nhất"

Thực chất Nhu Thanh biết, chỉ cần đứa nhỏ mang dòng máu họ Mạc, khẳng định không phải chịu cuộc sống khổ cực ngoài kia. Bởi vậy mới yên tâm toan tính sinh đứa nhỏ đổi lấy hai vụ lợi, có điều lời bác sĩ thốt ra, làm mọi dự tính vừa cất công xây dựng chưa chi đã lung lay nguy cơ đỗ vỡ.

"Tiểu Thanh đã không muốn,thì ông cứ chiều theo cô ấy mà làm" Người phía ngoài trực tiếp đánh vỡ không khí nặng nề bên trong.

Không rõ Mạc Lam Chiểu đứng đó bao lâu, chỉ thấy hắn từ sau cách phiến môn(6)tiêu sái tiến vào. Cô biết thân phận, liền vén chăn xuống giường giống người khác thi lễ cúi chào.

Vừa trông thấy, Mạc Lam Chiểu mặc kệ áo choàng vướng bận, tức thì bước tới, dễ như trở bàn tay đem cô nhét ngược vào chăn:"Việc hành lễ là của bọn hạ nhân buộc phải làm. Tiểu Thanh thân phận bất đồng, sau này đừng nên bắt chước làm theo hiểu không?"

Chẳng thà bị xem là hạ nhân cũng tốt hơn hiện tại gấp trăm vạn lần, đường đường là phu nhân của nhà họ Hạ lại ngày đêm trú ở Mạc gia, chưa kể còn hoài dã thai. Thân phận nào mới được hắn xem là phù hợp, da^ʍ phụ hay quân kỹ?

Nhu Thanh nhẫn nhịn không muốn đôi co, miễn cưỡng gật đầu lấy lệ, xong đem tầm mắt về lại chỗ cũ trên cửa, như thường lệ tiếp tục giả bù nhìn.

Mạc Lam Chiểu sớm đã quen mặt nóng dán mông lạnh, cũng không để bụng, một bên tháo bao tay một bên nhắc lại chuyện bỏ dở:"Không phải em muốn bỏ cái thai này sao? Nếu bỏ nó có thể khiến em vui thì cứ làm đi, ta không phản đối"

Nhu Thanh sửng sốt, khi nãy hắn bất ngột đâm ngang không kịp chú ý, giờ nguyên văn được lặp lại rành mạch, mới nhận ra hắn đang đề cập chuyện gì, một cỗ bất an mạc danh nổi sóng.

Tuy không rõ nguyên nhân vì sao hắn đột nhiên tốt một cách dị thường, nhưng trực giác mách bảo loại người xảo quyệt như Mạc Lam Chiểu, tuyệt đối không có khả năng đơn thuần dễ dãi như lời hắn vừa phát ngôn.

"Nếu tôi nói muốn, ngài có chắc sẽ không nổi giận chứ?" Cô cân nhắc trước sau một lúc, mới lựa lời thử hỏi.

Mạc Lam Chiểu khó phát hiện nhấc nhẹ đuôi mày, mắt nhìn trực diện vào cô, tiếu phi tiếu nói:"Ừm, quân vô hí ngôn, Tiểu Thanh đã chính miệng thừa nhận dĩ nhiên ta sẽ đáp ứng bằng mọi giá rồi. Em có yêu cầu gì thêm cứ nói với lão Lữ, ông ta là bác sĩ có tiếng ở Canh Lam, những chuyện này ông ấy sẽ có biện pháp giải quyết an toàn"

Nhu Thanh quan sát Mạc Lam Chiểu thật kỹ, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu xem trong đầu hắn rốt cuộc đang cất giấu điều gì. Cô ý thức được chỉ cần lần này dại dột đưa ra quyết định vội vã, thì cảnh vạn kiếp bất phục nhất định sẽ nơi phải vào tiếp theo.

Lão bác sĩ quẫn bách cắt ngang cuộc đối thoại, nửa thật nửa giả chối từ:"Trung tướng, bất kể tài giỏi đến đâu hay thậm chí trình độ y học có tiến bộ cỡ nào, việc phá thai phải thực hiện lên người có thể trạng kém như phu nhân đây là điều không hề đơn giản. Trên hết,thai này đã xấp xỉ tới ngưỡng ba tháng, cứ cho là đánh bạo dùng cách an toàn sắc thuốc để phu nhân uống, thì xác suất một xác hai mạng sẽ không suy giảm. Do vậy, mong hai vị hãy thứ lỗi lão phu tôi bất tài, vô pháp đảm nhận yêu cầu này"

Nhu Thanh rất nhanh phản ứng lại, lên tiếng:"Bác sĩ, hình như có sự nhầm lẫn phải không, ông bảo thai này sắp tròn ba tháng?"

"Chuẩn thai là việc đơn giản nhất, với một lão già hành nghề gần hơn bốn mươi năm, tuyệt đối không có chuyện làm ra sai sót" Ông khẳng định chắc nịch.

"Nhưng bụng tôi một chút biểu hiện cũng không có, sao có thể gần ba tháng được?"

Khó trách cô đa nghi, cơ bản trừ bỏ ốm nghén thì không chỉ người ngoài, mà chính cô còn nhìn không ra mình có điểm nào giống mang thai, ban đầu nghe còn tưởng rằng lỗ tai có vấn đề.

"Phu nhân đừng quá lo lắng, thực tế không riêng gì người, có vô số thai phụ đến tận tháng thứ tư, năm mà vòng bụng vẫn chưa lộ to. Bởi thế cho nên, còn tùy thuộc vào thể chất mỗi người, nếu chỉ dựa vào mắt thường phán đoán thôi sẽ không có tính xác thực" Điều cô thắc mắc vốn nằm sẵn trong dự liệu, nên ông thuyết giải cực kỳ thấu tình đạt lý.

————

(1)Đây là 2 câu miêu tả thác núi Lư trích từ bài thơ thời Thịnh Đường(725)của tác giả:

Lý Bạch-Vọng Lư Sơn Bộc Bố

[李白-望廬山瀑布]

(4)Cát tường đồ án- Ngũ Phúc Phủng Thọ 吉祥图案-五福捧寿:Đồ án chữ "thọ"viết theo kiểu chữ triện hình tròn(đoản thọ tự), chung quanh xếp 5 con dơi.(5)Trích từ tác phẩm do triết học gia người Trung Quốc viết vào thời Xuân Thu (khoảng 600TCN):

Lão Tử-Đạo Đức Kinh

[老子-道德經]

*Tôn hiệu trong Đạo giáo:

Thái Thượng Lão Quân 太上老君

(6)Cách Phiến Môn 隔扇门:Thấy nhiều trong phim cổ trang, vì bối cảnh dân quốc nên cửa vẫn sẽ theo lối thời Minh-Thanh, điểm bất đồng thời này là rất chú trọng lối thẩm mỹ phong thuỷ, trên bản cửa thường điêu khắc nhiều hoa văn, đồ văn cát tường.

(*)Cửa trong hình là của 1 vị thân thế cao thời đó, khắc theo truyện"Tam quốc diễn nghĩa". Tổng số nhân vật lịch sử được chạm khắc trên toàn bản là 202.

18 cánh, cao 3,43 mét.