Tây Đô

Chương 61

Qua tầm hai giờ, động tĩnh giằng co trong sảnh rốt cuộc cũng chịu yên ắng xuống, khung cảnh bên trong vốn dĩ sang trọng tráng lệ nháy mắt biến thành một mảnh tang hoang, trên mặt đất là vô số người đang nằm la liệt, mặt mũi bầm dập đến độ không phân biệt rõ là người nào, bàn ghế đồ đạc nghiêng ngả đổ vỡ, vài chiếc ghế còn mất cả cán chân, không biết vì đập phá hay do bị đem ra làm vũ khí đánh tới mức gãy đôi chẳng còn cái nào nguyên vẹn.

Mạc Lam Chiểu dần khôi phục bình tĩnh, mặt vô biểu tình liếc nhìn số hạ nhân còn lại đang quỳ rạp dưới đất, vài người nhạy bén tức tốc chạy đi lấy chậu nước cùng khăn tới cho hắn. Cả quá trình chạy tới chạy lui không một ai dám thở mạnh, chỉ cúi đầu nơm nớp khϊếp đảm nhìn mặt nước trong suốt lần lượt thay bằng màu đỏ sẫm, rõ ràng chỉ dùng vẻn vẹn một bên tay lại phải đổi tận ba bốn đợt nước mới có thể rửa sạch hoàn toàn, rốt cuộc là phải làm sức đầu mẻ trán thương tích trầm trọng cỡ nào mới tích được chừng này lượng máu.

Mạc Lam Chiểu phớt lờ đống hỗn độn sau lưng, cầm khăn lau khô hai tay sau đó thẳng thừng vứt sang một bên, bộ dáng thong thả đi tới kệ tủ lấy một chai rượu tây rót đầy ly thuỷ tinh, dạo bước trở lại ghế bành tuỳ ý ngồi xuống.

Bộ âu phục vốn phẳng phiu giờ xộc xệch nhăn nhúm bất kham, tóc mái tuỳ tiện vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao trơn bóng cùng đuôi mắt sắc lạnh xếch dài, tuy rằng tình trạng hiện tại của hắn chật vật không kém người khác, lại chẳng hề làm phong thái vương giả bị giảm đi chút nào. Nếu đem so sánh thì chỉ có thể dùng mỗi nét quyến rũ của loài mãng xà máu lạnh để hình dung người này, rõ ràng biết nguy hiểm một đớp sẽ chết mà vẫn khiến người ta cầm lòng không đậu rùng mình u mê, càng sợ càng bị hấp dẫn. Khó trách luận về tuấn mạo quả thật hiếm ai qua được Mạc Lam Chiểu.

Hắn nhàn nhã tựa ra sau, phảng phất như người cách đây không lâu tựa con dã thú điên dại kia là hai kẻ khác nhau, nói:"Mang danh là quản đinh lại để người dưới trướng làm việc một cách cẩu thả, mỗi việc trông chừng phu nhân cũng làm không xong còn phải để chủ tử tự tay dạy dỗ, ta đúng là quá xem thường ngươi rồi"

Hà quản đinh ôm một thân đau nhức, dúi đầu vào cổ cúi nói:"Là do tôi vô năng, tôi sẽ không để việc này xảy ra lần nữa, mong thiếu gia bớt giận"

"Ngươi luôn miệng tự trách bản thân vô năng nhưng ta lại thấy ngươi cũng có chỗ giỏi đấy. Cực kỳ giỏi trong việc nghe ngóng mách lẻo, một câu một chữ chưa sót từ nào"

Hà quản đinh thân hình nhất thời có chút cứng ngắc, ngay cả động cũng không dám động.

Mạc Lam Chiểu tầm mắt dừng lại, quan sát cử chỉ khúm núm của hắn một chút, mặt vô cảm trầm giọng nói tiếp:"Bao lâu nay ngươi làm tai mắt cho ông ta, ngươi cho rằng ta không biết? Ta chỉ là đang chờ tội danh ngươi tăng đủ nhiều, rồi đem chúng và người chôn chung một huyệt mà thôi. Có điều hôm nay ngươi chọc ta không vui nên khỏi cần chờ nữa" Nói rồi nhặt lên cán gỗ gần đó, tựa hồ chuẩn bị bước tới phía hắn.

Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là cảnh tượng máu tươi trên đuôi  gỗ chưa kịp khô, nặng nề rơi vài giọt xuống thảm, Hà quản đinh thất kinh, ba hồn bảy vía cơ hồ đều bay không còn một mảnh, dập đầu liên tục, có gì khai đó không dứt miệng:"Thiếu gia, xin thiếu gia tha mạng, tôi thề với ngài từ trước tới nay chưa từng đi mách lẻo chuyện gì của ngài cả, hôm nay là lần đầu tiên, bất quá tôi còn chưa có đi, tôi thật sự không có làm gì hết. Là do mấy giờ trước có người tới dặn tôi sau này những chuyện phát sinh ở Tây viện đều phải báo cáo cho Tứ gia, nếu không họ sẽ đuổi tôi khỏi đây. Tôi chưa bao giờ có ý phản chủ, tôi cũng vì phải nuôi vợ con nên mới bắt buộc làm vậy, cầu ngài thương tình bỏ qua"

Đây hoàn toàn là những lời thật lòng, đất nước đang trong giai đoạn tạm hoà bình, đói khát khắp nơi, cuộc sống chỉ an nhàn với người tầng lớp thượng lưu trung lưu, riêng những hộ gia đình bậc hạ lưu đa phần chỉ có thể trông chờ vào vài đồng tiền lẻ bán thân, bốc vác cơ cực, ba bữa không đủ no, muốn dư hơn chút thì lấy thuốc phiện bán nhưng cái này một khi bị bắt chỉ có đường chết.

Bởi thế, biết bao nhiêu người thèm khát tranh giành để được vào làm cho các danh gia vọng tộc, vừa được lương cao lại có chỗ ăn chỗ nghỉ. Sở dĩ không muốn vụt mất điều kiện tốt như vậy, hắn mới đành ngậm đắng nuốt cay leo lên lưng cọp, ai kêu gì làm đó.

Lúc này chẳng có gì ngoài âm thanh đều đặn phát ra từ trán thịt va đập nền gạch, chủ tử  động thái vẫn im lặng như cũ, hắn nào có dũng khí quan sát, chỉ không ngừng khấu đầu van xin, vì hắn biết tính mạng mình giờ tựa như cọng rác, gió thổi nhẹ là mất hút.

Bất chợt trên đỉnh đầu truyền tới trận cười khẩy.

"Ta đương nhiên biết ngươi không làm"

Hà quản đinh hiển nhiên vừa nghe xong nhất thời ngây ra như phổng,mắt trợn lớn không thể tin ngẩng đầu, lắp bắp không thành câu:"Vậy, vậy tại sao ngài khi nãy nói..."

"Không nói vậy, ngươi chịu khai sao?" Mạc Lam Chiểu khinh miệt, tiếp tục nói:"Bọn họ mới đe doạ dăm ba câu đã sợ tới mất khôn, ngươi sợ mất chức vị không thể lo vợ con, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện một khi làm vậy gia đình ngươi sẽ chết dưới tay ta sao? Phải công nhận ở Mạc gia ông ta là người nắm quyền, nhưng người nắm quyền sinh tử của ngươi lại là ta" Đôi mắt hắn sắc bén không khác gì lưỡi gươm của đao phủ, tuỳ thời xuống tay chém bay thủ cấp.

Hà quản đinh khϊếp sợ cực độ, trì độn dò hỏi:"Nhưng, thiếu gia...nếu bây giờ tôi cãi lời họ, vậy chẳng phải kết cục cũng không khả quan hơn sao?" Hắn nhận thấy giữa hai cha con nhà này, dù có tuân theo ai thì dây thòng lọng vẫn đặt y nguyên ngay cổ. Một người cho chết từ từ, còn người kia là siết dây lấy mạng ngay lập tức.

"Ta nói không làm hồi nào? Họ đã muốn ngươi làm gì thì ngươi cứ làm, chỉ là ngươi nhất định phải hiểu bất kể kẻ ngươi theo có là ai, miễn một ngày còn ở Tây viện này thì mạng của ngươi vẫn do ta toàn quyền quyết định, nên hãy biết điều tự khôn khéo lựa lời mà nói. Đừng có ăn cây táo rào cây sung, một mạng người mà thôi, không có ngươi cũng sẽ có người khác tới thay, sống ở đây lâu chẳng lẽ ngươi không tinh tường nhận ra hắn nuôi bao nhiêu trung khuyển sao?"

Không như nắm đấm hữu lực, ngữ khí này rõ ràng vô cùng nhẹ nhàng phiêu phiêu, nhưng khi truyền vào màng nhĩ người khác ở đây lại chẳng khác sấm rền vang nổ dữ dội, Hà quản đinh thông suốt, ngữ khí trịnh trọng:"Lời của thiếu gia tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, nhất định không làm ngài thất vọng. Lát nữa qua đó tôi sẽ nói đêm nay vẫn như mọi ngày, không hề có chuyện gì xảy ra"

Kể từ lúc dẫn Nhu Thanh ra mắt, Mạc Lam Chiều đã sớm dự kiến sẵn, một kẻ lão mưu thâm toán(1)như Mạc Khúc Dận thế nào cũng sắp đặt tai mắt. Căn bản chuyện này không đáng để hắn bận tâm, có điều hiện tại thân phận Nhu Thanh đã được ngầm xem là vợ hắn, chẳng may để lão già đó phát hiện vợ cả chưa nhập môn vợ lẽ đã mang thai, chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên. Nên hắn mới phải đánh đòn phủ đầu trước, ngăn chặn mọi hậu hoạ.

Trước mắt đã giải quyết ổn thoả vụ tai mắt, chỉ còn điểm trắc trở lớn nhất nằm ở Nhu Thanh.

"Lão già, cô ấy ra máu nhiều như vậy, ông có chắc sẽ không ảnh hưởng đứa bé trong bụng?"

Lão bác sĩ nãy giờ chứng kiến hết thảy,còn chưa thể bắt kịp tốc độ hỉ nộ vô thường của hắn thì bị gọi tên đột ngột, doạ chân cẳng đều mềm nhũn, ông nỗ lực che giấu thất thố,ổn định đáp:"Trung tướng cứ yên tâm, thứ tôi tiêm vừa rồi chính là thuốc kháng sinh, dược tính rất mạnh, thai khí và tử ©υиɠ nội trong nay mai sẽ hồi phục thôi. Nhưng mà ngài phải càng chú ý việc ăn uống của phu nhân nhiều hơn, lỡ như để việc này lặp lại lần nữa, thì dẫu cho có là tiên dược cũng vô năng cứu chữa"

Hắn vô vị nhếch môi, ngữ khí châm chọc:"Nhưng đó là do cô ấy tự nguyện, ta có ngăn cấm cũng vô ích, đúng không?"

Nếu cô ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài thì làm gì có chuyện, nhân lúc hắn rời đi là mỗi lần cô lôi bàn kéo ghế tự hành hạ thể xác hết lần này tới lần khác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng thân thể yếu ớt kia đang mang trong bụng sợi dây liên kết của hắn cùng cô ngã lăn ra đất, lại mường tượng sợi dây đó nếu không may bị đứt thì sẽ ra sao, một cảm giác lo sợ bất giác khuếch trương.

Hà quản đinh vì muốn chuộc tội, nhanh trí suy nghĩ chốc lát, bèn chủ động nêu gợi ý:"Thiếu gia, phu nhân là người tính cách cứng cỏi nhưng dẫu sao cũng là nữ nhân, mà nữ nhân xưa nay thường bị trọng tình cảm, dễ bị cảm tính làm mờ lý trí, chỉ cần chứng minh được là ngài thật lòng thật dạ, nói không chừng có thể làm phu nhân mềm lòng thay đổi suy nghĩ"

Chính Mạc Lam Chiểu tất nhiên so với bất kỳ ai càng thấu rõ tính khí quật cường của Nhu Thanh, vì từ lúc gặp nhau đến nay hắn trong mắt cô chỉ là kẻ hoành đao đoạt ái(2), ngoại trừ cái đêm bị chuốc thuốc ra thì chưa một lần tự nguyện ngoan ngoãn thuần phục hắn, vô luận là thân thể hay tinh thần, chỉ cần còn thở là còn chống cự tới cùng.

Mạc Lam Chiểu một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên âm thầm chiêm nghiệm, ngón trỏ gõ từng nhịp lên bàn toan tính. Chủ ý của tên quản đinh thoạt nghe vô lý, bất quá cũng không hẳn là không thuyết phục, vì đã là kẻ trọng tình dù có phủ bao nhiêu lớp vỏ bọc sắt đá thì vẫn sẽ có nhược điểm.

Khoé môi hắn thoáng câu nhẹ đầy vẻ thâm sâu ý vị, lười biếng chống bên khuỷu tay nghiêng người nhìn lão bác sĩ, ẩn ý nói:"Tiểu Thanh hiện tại mang thai sắp tháng thứ ba mà sức khoẻ vẫn không mấy khoẻ mạnh, vòng bụng trông có vẻ nhỏ hơn so với tuổi thai thì phải, chẳng hay bác sĩ Lữ Kiến Hựu đây có biết nguyên nhân không?"

Lão bác sĩ bị hắn hiếm hoi trịnh trọng xưng rõ họ tên, trong lòng cực kỳ chấn kinh, nhưng vẫn là thâm niên dày dặn lập tức nhận ra dụng ý phía sau lời nói, sớm lĩnh hội kinh nghiệm từ sự tình của Hà quản đinh,thức thời vì an nguy đành đón ý hùa theo:"Bởi vì phu nhân ăn uống không điều đặn, dưỡng chất không đầy đủ nên bụng phát triển chậm hơn so với bình thường, tôi lập tức sẽ về đổi thuốc khác giúp phu nhân bồi bổ thai khí. Cam đoan với trung tướng, thai nhi khẳng định sẽ mau chóng khoẻ mạnh lớn nhanh"

Mạc Lam Chiểu nhướng mày tỏ vẻ vừa lòng, không khỏi khen ngợi:"Tốt lắm, chỉ cần chuyện này thành công trót lọt, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ông"

Dứt lời hắn phất tay cho lui tất cả, một mình hờ hững nhấp một hớp rượu, cực kỳ hưởng thụ vị cay chát nồng đậm đọng nơi vòm họng, mở khăn giơ cao chăm chú đánh giá, dưới ánh đèn vàng nhạt, huyết sắc trên nền vải trắng càng thêm nổi bật, thấp thoáng còn thấy rõ vài vật thể li ti đỏ sẫm trông như vụn thịt huyết.

Hắn thần sắc bất biến cứ thế ngửa đầu lẳng lặng ngắm nhìn vật trong tay, đến khi ngoài cửa sổ loáng tháng có tiếng chim thức giấc đập cánh rời tổ mới chịu đứng dậy mở cửa về phòng, thuần phục cởi sạch quần áo bẩn trên người ra, cả thân trần trụi nhấc chăn chui vào, đem người trên giường chặt chẽ giam cầm vào lòng.

Đầu ngón tay không yên phận chậm rãi vuốt ve gương mặt non nớt thiếu sức sống, đôi môi phấn hồng giờ trở nên khô ráp bong tróc, rãnh môi nứt toét đọng máu khô, ngay cả hai gò má cũng chẳng còn đầy đặn như cũ, gầy đến mức phảng phất một bàn tay cũng đủ che khuất toàn bộ ngũ quan, chỉ mới gần hai tháng mà cô đã chẳng khác gì cọng cỏ héo úa,không chút sinh khí. Hắn nhích tới gần chìa đầu lưỡi liếʍ láp hai mảnh môi cằn cỗi, phá lệ kiên nhẫn dùng chính nước bọt của mình giúp cô nhuận mềm môi, một mực duy trì ngậm mυ'ŧ tới khi cảm nhận cánh môi dần biến mềm mới chịu bằng lòng đem miệng dời đi. Nhìn cái miệng nhỏ có chút khởi sắc, hai bên khoé miệng còn dính hẳn một tầng nước bọt chói lọi, làm hắn vô cùng mỹ mãn trước thành quả của mình.

Đã là cỏ dại thì dù ở môi trường khắc nghiệt ra sao vẫn sẽ kiên cường sống tiếp.

Tay hắn lại tiếp tục dời xuống dưới, nhẹ nhàng áp lên mặt bụng đang phập phồng một cách yếu ớt, chợt nhớ đến những vệt huyết cặn li ti kia, đó có thể là da là thịt tử ©υиɠ của cô cũng nên, thiết nghĩ nếu hôm nay không bất thình lình ngất xỉu, nói không chừng cô sẽ âm thầm nhìn máu thịt bản thân từ từ chảy khỏi cửa mình, còn hắn như cũ ngây thơ không biết con mình vừa bị chính mẹ ruột ruồng bỏ, nghĩ tới đây song ngươi thoáng tối tăm, đáy lòng như cất giấu một trận sóng to gió lớn.

Hắn không phủ nhận lúc đầu là vì hứng thú, lần hai là vì ganh ghét với Hạ Doãn Hào, bất quá khi đó hắn thật sự cảm nhận được nỗi lạc lõng tự ti trong cô, nên ác tâm mới nảy sinh tham luyến muốn lôi cô cùng xuống địa ngục với mình, để cả hai đồng quy vô tận, chính vì điều này khiến hắn đôi lúc cảm thấy bản thân là biếи ŧɦái thích tự ngược, thật sự có bệnh, bằng không thay vì ở đây chơi trò mèo vờn chuột thì hắn ra ngoài tìm con mồi khác còn có lý hơn, đầu óc cũng đỡ phải mưu tính đủ điều, huống hồ số phụ nữ hắn lên giường ít thì vài chục nhiều thì vài trăm, có thêm một người cũng chẳng xá là bao.

Chỉ là hắn ngày qua ngày càng không cam tâm, không muốn bị cô lãnh đạm, không thể chịu được cô vì kẻ khác mà không chút do dự nhẫn tâm xuống tay với chính bản thân mình, càng vô pháp tiếp thu một thân nhu nhược không xương lại có thể ôm nội tâm so với hắn còn ngoan độc gấp mấy lần như vậy.

Cho là cảm tình nhất thời hay du͙© vọиɠ chiếm hữu cũng được, hắn muốn cô chỉ có thể là của mình.

Đằng nào Mạc Lam Chiểu này chưa từng nhận mình là quân tử,chỉ cần có được thứ mình muốn hắn không ngại dùng mọi thủ đoạn.

Không phải cô đối với Hạ Doãn Hào rất trọng tình trọng nghĩa sao.

Vậy để xem cô có thể vì hắn làm được những gì.

————

Lời tác giả: Mạc Lam Chiểu tuy tính khí thất thường nhưng là kẻ cực kỳ mưu mô.

————

(1) Lão mưu thâm toán-老谋深算:Hình dung người lão luyện tinh vi, tính toán thâm sâu cao xa, kế hoạch tỉ mỉ.

(2) Hoành đao đoạt ái-横刀夺爱: Cầm ngang đao đoạt ái tình,ý chỉ kẻ thứ ba ngang nhiên cướp lấy nhân duyên của người khác,chặt đứt tình duyên của họ.