Tây Đô

Chương 59

Người đàn ông nâng tay phủi phủi lớp tuyết trên bả vai, đợi toàn thân một mảnh sạch sẽ mới cất bước vào phòng, lúc này nương nhờ ánh đèn mới thấy rõ diện mạo đối phương, tóc hắn không vuốt keo chải ngược như những khách khứa khác nhưng không tạo cảm giác xuề xoà ngược lại rất gọn gàng, trên thân mặc trường bào cổ điển màu xanh đen, vẻ mặt thanh tuấn toát lên vẻ trí thức ôn thuận hiếm có.

Vì đột nhiên có người xuất hiện làm Nhu Thanh kinh ngạc quên cả việc nhai bánh, nhìn chăm chú, thấy hắn tiến vào cô liền vội lùi về sau hai bước giữ khoảng cách nhất định.

Hôm nay là tiệc cuối năm vốn dĩ Mạc Ngạn Nhiên nên đến đây từ sớm, nhưng giữa trưa có đơn đặt vải mà phân nửa nhân viên đều đã nghỉ phép, công việc nhân đôi không ai phụ trách nên hắn bất đắc dĩ đành ở lại kiểm kê lại sổ sách và chọn vải, đợi hoàn tất thì phát giác ngoài trời sụp tối lúc nào không hay. Vì gấp gáp trở về nên hắn định qua Đông phòng sửa quần áo cho chỉnh tề mới đi vào đại sảnh, không ngờ bên trong còn có người đã vào trước.

Không giống Nhu Thanh, hắn đứng bên ngoài lại quan sát cảnh bên trong phòng rất rõ, thật ra hắn tới đã được tầm năm phút rồi, chỉ là người bên trong lo chăm chú ăn bánh nên không phát hiện.

" Em ăn như vậy không sợ bị mắc nghẹn sao?"-Hắn lặp lời cũ.

Nhu Thanh lúc này mới định thần phát giác mình lo nhìn người lạ tới quên cả việc nhai, tuy cả hai không quen biết nhưng nghe hắn hỏi tận hai lần cô vẫn lịch sự lắc đầu,xong thấy người ta cả người sang trọng khí chất thuần tịnh, lại nhìn chính mình hai tay dính đầy dầu mỡ dơ bẩn bất kham, hai người đều đứng chung phòng lại chênh lệch hoàn toàn, bất giác có chút không tự nhiên,bụng thầm cầu mong hắn nhanh rời đi.

Mạc Ngạn Nhiên bên này cũng đang lục tìm ký ức những năm vừa rồi hình như đều chưa gặp qua cô bé này ở tiệc gia đình, lại nhìn mặt cô có chút ngây ngô nên hắn phỏng đoán đây chắc là một biểu muội ở phương xa đến.

Biểu muội Mạc gia nhiều vô số kể hắn cũng thấy ít nhiều, mỗi khi xuất hiện trên người họ đều là một thân xinh đẹp lộng lẫy, còn cô bé này mặt mũi bình thường,không trọng lễ tiết ăn uống một cách sỗ sàng, khác xa hoàn toàn khí chất của một tiểu thư nhu thục nên có, bất quá hắn lại cảm thấy hai má căng phồng vì nhồi nhét bánh của cô tựa như con mèo tham ăn,có chút đáng yêu.

Lại nhìn kỹ một tí dần phát hiện sắc mặc cô có chút xanh xao, cả người gầy yếu phảng phất chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ lay đổ ngay lập tức, khi nãy không chú ý giờ mới phát hiện tuy hành động ăn uống có sỗ sàng nhưng không giống vì tham ăn, ngược lại tựa như đang cố gắng cắn nuốt đất đá, càng xem càng khiến lòng người khó chịu.

Mạc Ngạn Nhiên bản tính lương thiện, cũng cho rằng cô là biểu muội nhịn không được ôn nhu quan tâm-"Nếu không thích vì sao còn phải miễn cưỡng ăn, hay để ta cho người lấy vài bánh oản đậu hoàng cho em, bánh đó mềm lại dễ ăn chịu không ?"

Nhu Thanh rầu rĩ không biết nên phải giải thích thế nào, chỉ vì muốn phá thai nên bắt buộc ăn bánh dứa thôi, chứ cô bây giờ nào có tâm trạng ăn mấy món gì đó, nhưng ngữ khí hắn ôn hoà như thế khiến người ta rất khó lòng chối từ.

" Tiểu Thanh"

Lúc này thanh âm Mạc Lam Chiểu từ xa vang lên, Nhu Thanh cuống quít bất chấp người đàn ông này là ai, cô chỉ biết không thể để bị Mạc Lam Chiểu phát hiện mình có thai, nhìn tới nhìn lui căn phòng trống trải không có chỗ nào có thể phi tang vật chứng, vì thế cô nhanh trí đem bọc bánh nhét vội vào tay hắn, tay không quên loạn xạ chùi khoé miệng sau đó chạy sang một góc đứng, tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra.

Mạc Ngạn Nhiên còn chưa kịp  hiểu chuyện gì thì trông thấy Mạc Lam Chiểu cước bộ vội vàng đi vào, có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn, ngừng lại một khắc sau đó tươi cười nói.

"Đại ca? Sao anh ở đây,không vào tiếp khách sao?"-Hắn đưa mắt liếc nhìn người ở góc phòng,mày thoáng cau lại,cô nam quả nữ ở cùng phòng khiến hắn mạc danh khó chịu,nhưng chợt nghĩ lại đại ca xưa nay tâm tính văn nhã chính trực không lý nào lại làm những chuyện đồi phong bại tục.

Mạc Ngạn Nhiên hạ mi nhìn bọc bánh trong tay sau đó lại bắt gặp ánh mắt Nhu Thanh len lén hướng về mình, mi mắt run rẩy chớp vài cái biểu lộ ra sự khẩn cầu, dù không hiểu sự tình thế nào nhưng người ta đã tỏ ý cầu hỗ trợ lẽ nào mình lại nhẫn tâm không giúp, nghĩ vậy hắn bình thản dùng mũ che chắn, đem bọc bánh giấu vào tay áo, ôn hoà mỉm cười trả lời-"Vừa mới trở về thôi, tính làm sạch tuyết trên người rồi mới vào, mà chú hôm nay rốt cuộc cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi à?"

"Không, chỉ là muốn xem pháo hoa sẵn tiện đưa người ra mắt nên mới tới chỗ này"-Vừa nói hắn vừa đi tới gần Nhu Thanh, nắm lấy tay cô xoa nắn thấy không lạnh loát như trước mới yên tâm thở phào.

"Vậy cô gái này là người em muốn ra mắt ?"- Mạc Ngạn Nhiên nhìn hành động chăm sóc của hắn mạc danh kinh ngạc, hóa ra không phải là biểu muội sao.

Hắn còn tưởng với một người vô tâm như nhị đệ có lẽ chỉ muốn tiêu dao trêu hoa ghẹo nguyệt suốt đời kia chứ.

"Đúng vậy,là cô ấy,tên là Nhu Thanh,không bao lâu đại ca phải gọi em ấy một tiếng em dâu rồi"-Mạc Lam Chiểu mắt sáng quắc như đứa trẻ đang khoe khoang, tuy cùng cha khác mẹ nhưng hắn từ nhỏ tới lớn không hề có định kiến với đại ca, hai anh em ân tình sâu sắc, một lòng xem Mạc Ngạn Nhiên là thân nhân, huynh trưởng như cha là vậy.

"Vậy sao, chúc mừng chú"-Mạc Ngạn Nhiên cười cười, không biết Mạc Lam Chiểu có nhận ra không hay do bản thân hoa mắt, vì hắn nhận thấy rõ biểu tình không tình nguyện của Nhu Thanh, nhưng chuyện cần giúp cũng giúp rồi, dẫu sao cũng là chuyện nhà người ta không nên xen vào thì tốt hơn.

Cùng Mạc Ngạn Nhiên hàn huyên vài câu rồi cáo biệt, Mạc Lam Chiểu cầm dù dẫn Nhu Thanh tới một khu tiểu viện nhỏ.

"Đây là nơi lúc nhỏ ta và mẹ sống"- Mạc Lam Chiểu im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

Nhu Thanh không nói gì chỉ đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây thiết kế vô cùng đơn sơ so với toà tư dinh nguy nga này quả thật khác nhau một trời một vực, tuy có chút cũ kỹ nhưng hình như mỗi ngày đều được hạ nhân lau dọn sạch sẽ, chỉ là do đã lâu không có người ở nên có phần hiu quạnh, một chút nhân khí đều không có.

Mạc Lam Chiểu cũng không biết Nhu Thanh có quan tâm hay không, chỉ tiếp tục nói-"Mỗi lần không vui ta đều tới đây" Giống như hiện tại.

Thật ra ở đây trong mảng ký ức của hắn chẳng có gì tốt đẹp, nhưng không hiểu vì sao lại là chỗ hắn muốn đặt chân đến mỗi khi buồn, có lẽ khi thấy nơi đây sẽ gợi nhớ về những quá khứ kia, nhắc hắn bản thân từng bị ghẻ lạnh và bị mọi người sỉ nhục như thế nào chỉ như vậy hắn mới càng kiên cường.

Trước kia từ dưới những con mắt khinh thường nhìn lên,hắn đã cho rằng chỉ cần cố gắng học hỏi trổ ra hết tài năng thì sẽ được lão ba và người đời chú ý không xem thường mình nữa, nhưng kết quả vẫn là thất bại.

Đời người bất công ,lúc bản tính hắn thiện lương thì chẳng ai quan tâm thậm chí còn vũ nhục coi mình còn thua cỏ rác, phải bức hắn trở nên tàn bạo mới chịu sợ hãi chấp nhận sự hiện diện của hắn.

Họ đòi hắn công bằng, vậy bọn họ có công bằng với hắn, hắn thà ác để được sống còn hơn tốt để bị bọn họ chà đạp.

Lúc này từng tiếng pháo nổ bùng bùng thay phiên vang lên, trên bầu trời hiện ra các đóm sáng đủ loại màu sắc, to có nhỏ có, chúng sáng lấp lánh như đom đóm về đêm, hừng hực khí thế toả sáng cả vùng trời rồi lại nhanh chóng lụi tàn biến mất.

Ngàn vạn ánh sáng dù rạng rỡ tới đâu chiếu rọi lên vẻ mặt tiều tụy của Nhu Thanh lại trở nên ảm đạm vô cùng, Mạc Lam Chiểu nhìn thần sắc cô như vậy đau lòng không thôi, trong lòng lơ đãng suy nghĩ.

Việc bị xem như đồ vật đem ra lợi dụng đối với hắn quá đỗi bình thường, chỉ là hy sinh nhiều tới vậy rốt cuộc lại đổi lấy không được một lần tự do quyết định cuộc đời, bản thân hắn thật tâm muốn cưới Nhu Thanh nhưng giờ đến một lễ cưới cũng vô pháp làm.

Nhu Thanh tuy ngẩng mặt nhìn cảnh sắc trên cao nhưng tâm lại như đá lặng biển sâu ưu sầu nặng trĩu không thôi, lòng nghĩ đến Hạ Doãn Hào không biết hắn hiện tại ra sao, nhìn thế lực của Mạc gia lớn mạnh như vậy khó trách hắn tới giờ không thể tìm thấy mình, hoặc cũng có lẽ hắn bị Mạc Lam Chiểu dùng chức quyền để đe doạ cũng nên, cô lung tung suy diễn hàng vạn lý do để trấn an tâm tình, Hạ Doãn Hào là có nguyên do mới chậm trễ tới tìm mình như vậy, nhưng tận đáy lòng cô vẫn hy vọng mình sẽ sớm được gặp hắn, được hắn đưa ra khỏi cái l*иg giam này.

Nhu Thanh đang trầm ngâm suy tư chợt cảm giác bụng dưới bị quặn đau nhẹ, cơn đau sau đó từ từ chầm chậm như mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu dậy sóng lớn nhói lên từng cơn, hai chân giống bị hút hết sức lực lảo đảo muốn ngã về sau, Mạc Lam Chiểu nhanh tay ôm chầm đỡ lấy cô, nhìn cô co người ôm bụng, sắc mặt trắng bệch không còn miếng máu, giữa khí trời lạnh lẽo mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ướt cả vầng trán.

Hắn kinh hoảng, biểu lộ ra biểu tình sợ hãi chưa từng có.

" Tiểu Thanh em làm sao vậy, đừng làm ta sợ, Tiểu Thanh!?"

Trước khi chìm vào hắc ám, Nhu Thanh đáy mắt mơ hồ trông thấy sắc trời nhuộm một màu đỏ rực, sau đó là đôi mắt hàm chứa lệ quang của Mạc Lam Chiểu.