Tây Đô

Chương 51

Thân thể mảnh mai nghiêng sang một bên run run muốn che giấu thân thể loã lồ, da trắng nõn vì bị đôi mắt hắn hừng hực dục hoả ngang tàn quét trên dưới mà e thẹn nổi lên một tầng ửng hồng, hắn nâng tay véo nhẹ nhũ ti sau đó không đã thèm thay bằng lòng bàn tay cách vải nắn bóp, Nhu Thanh trời sinh nhỏ nhắn ngực phát dục không tốt nên ngực chỉ được to tròn vừa đủ, không tính đầy đặn nhưng vừa vặn nằm nọn trong lòng bàn tay khiến hắn vô cùng vừa lòng.

"Ta muốn dùng cách khác thưởng thức chúng"-Đột nhiên hắn lên tiếng.

Chưa kịp tiêu hoá hai từ cách khác của hắn có hàm ý gì thì trông thấy hắn đi tới bàn ăn lấy về một cây dao gọt trái cây, Nhu Thanh hoảng sợ chống tay ngồi dậy lại bị hắn đẩy ngã xuống, hai chân nửa quỳ bên hông cô.

" Ngài , ngài muốn làm gì ?"- Cô khẩn trương lắp bắp hỏi, lẽ nào hắn muốn xẻo thịt.

Mạc Lam Chiểu ý vị thâm thường ,môi mỏng tà niệm nở một nụ cười giảo hoạt, bàn tay thuần phục xoay thân dao một vòng sau đó ung dung dùng mũi dao nâng cằm cô lên, lưỡi dao sắc bén dưới bóng đèn loé lên vài tia sáng, chỉ cần trượt tay đủ khiến máu đổ đầu rơi.

Nhìn sắc mặt nguyên bản hồng hào giờ trắng bạch, sợ tới mức ngây ngốc, môi mím chặt không dám hé nửa lời, làm tâm tình hắn mạc danh biến tốt hơn.

"Thật đáng thương ,sợ tới mức như vậy sao, đừng lo, ta thương em còn không kịp sao nỡ nhẫn tâm làm em hương tiêu ngọc vẫn"-Hắn dùng ngữ điệu ôn nhu trấn an cô ,đầu dao chậm rãi di dời xuống phía dưới nhẹ nhàng lưới qua chiếc cổ mảnh mai, làn da mỏng manh bị vật nhọn cọ sát thoáng hiện một lằn đỏ, thẳng tiến tới cổ yếm không chút do dự linh hoạt cắt đứt ,tấm vải dệt yếu ớt theo chuyển động cánh tay của hắn đáng thương chia ra làm hai.

Từ phía trên nhìn xuống Mạc Lam Chiểu có thể ngắm rành mạch toàn vẹn cảnh sắc bên dưới,chiếc yếm tơ tằm bị cắt nát treo lỏng lẻo hai bên, tiểu cô nương nỗ lực nghiêng người cuộn tròn, tóc dài che nửa mặt, tay như ngó sen thẹn thùng chắn trước ngực, khe ngực vì bị chèn ép hiện rõ ràng hơn, nửa hở nửa che lại càng dễ dàng khơi gợi thú tính đàn ông.

Dưới thân là người mình tâm niệm mà lúc này cô chính là tấm giấy Tuyên Thành không tì vết, nằm đó phó thác toàn bộ cho hắn chấp bút hoạ thành bức tranh thuỷ mặc.

Nghĩ vậy lòng hư vinh chiếm hữu càng được thoả mãn, vứt con dao xuống, nặng nề khom mình vùi đầu vào cặp bồng lai, miệng há to cắn một cái thật mạnh.

" Đau quá "

"Ngoan, không đau không đau , Tiểu Thanh có thể chịu đựng được"- Hắn một mặt chứa đầy xuân tình dụ hống, lưỡi thay phiên liếʍ láp hai bên ngực ,răng cắn lấy viên trân châu lôi kéo về sau, xong lại giống đứa trẻ tham lam mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để như muốn hút ra sữa mới bằng lòng buông tha.

Một trận này khó khăn lắm mới dừng lại, chưa kịp để Nhu Thanh có thời gian thở phào, đã bị hắn nhanh tay tháo xuống mảnh vải che thân cuối cùng. Hắn mê ly vuốt ve từng tất da thịt, tay bắt hai chân tách ra,nơi riêng tư trần trụi cứ thế bị hắn không kiêng nể đánh giá, tiểu huyệt trắng trẻo không một cộng lông,thịt mu no đủ căng tròn như màn thầu, thiết nghĩ cô ăn bao nhiêu không mập là do dồn hết nuôi tiểu muội muội này rồi, ngón trỏ cùng ngón cái tách hai thịt hoa đang gắt gao đóng chặt, bức hạt đào bên trong phải lộ diện,không hề có dấu hiệu động tình chỉ yên tĩnh ngủ say.

Hắn búng nhẹ lên viên thịt một cái,cảm nhận Nhu Thanh rùng mình một cái, cười khẽ dằn dò-"Từ giờ không được nhắm mắt, chỉ cần để ta phát hiện em dám cãi lời, ta lập tức treo em lên chơi đến chết mới thôi"

Dứt lời, hắn ép sát hai chân cô vào ngực, nửa người dưới bị bày ra một tư thế cực kỳ dâʍ đãиɠ ,hắn cúi đầu đưa đến gần tiểu huyệt ,như một tên si hán nhắm mắt hít một hơi thật sâu, không biết thẹn miêu tả-"Thật thơm, vừa có mùi sữa tắm lại vừa pha lẫn chút vị khai nướ© ŧıểυ"

"Đừng ngửi, nơi đó rất dơ"-Nhu Thanh túng quẫn hận không kiếm ngay cái lỗ chui xuống cho rồi.

"Đó là do Tiểu Thanh nghĩ vậy, ta cũng không cảm thấy dơ ngược lại còn rất thơm, nó làm ta không những muốn ngửi mà còn muốn ăn nó nữa kìa"-Ngón tay đáp ngay cửa khẩu, từ bên trong lấy ra một sợi nước trong suốt,gương mặt tuấn tú tà mị không chút chần chừ bỏ vào miệng liếʍ mυ'ŧ nuốt xuống.

Nhu Thanh như thấy tam quan vỡ tan, một cảm giác phản cảm dâng trào, cắn răng cố tình lựa lời khó nghe nhất nói ra-"Tôi nguyên ngày cont chưa tắm,phía dưới tiểu xong cũng không rửa sẽ lây bẩn cho ngài"

Ngoài sức mong đợi,những lời cô vừa phát ra lại là một bước đẩy khiến hắn gia tăng hưng phấn.

"Ta không chê là được, hơn nữa dù có dơ ta cũng sẽ liếʍ,ta muốn Tiểu Thanh xem cho rõ trên đời này chỉ có Mạc Lam Chiểu này vì thích em, không quan tâm tiểu huyệt sạch hay dơ đều sẽ nguyện liếʍ nó tới chết"-Nói rồi sợ cô không tin, lập tức dùng hành động chứng minh, vùi đầu ngậm lấy hoa hạch.

Nhu Thanh đương nhiên không để tâm lời hắn nói ,đã cố tình nói lời bất kham cho hắn biết khó mà lui , nhưng có lẽ cô quá đánh giá thấp độ biếи ŧɦái của hắn. Không dám cúi đầu, bất quá dư quang vẫn bắt được hình ảnh hoang đường bên dưới, hắn thế nhưng quỳ trên mặt đất, chỉ lộ một cái đầu đen không ngừng đong đưa nơi riêng tư đang nhếch lên, cặp mắt phượng chuyên chú quan sát từng biểu hiện của cô, răng một bên day nghiến tiểu đậu một bên dùng ngón tay xoa vài vòng ở huyệt khẩu ,đợi các cơ hoành thả lỏng mới nhét hai ngón tay vào.

" Không ...!" Nhu thanh giật nảy mình, hốc mắt chua sót xin tha.

Một dòng điện bỗng nhiên lan truyền khắp người, tiểu huyệt theo lý lâu ngày không gần sắc thịt khi có dị vật tiến vào phải khó chịu đằng này thịt động căng chặt bị hai ngón tay thô ráp nông ra lại vô cùng ngứa ngáy, cả người khô nóng khó hiểu vô cùng.

Mạc Lam Chiểu nhận thấy sự khác thường của cô, khoé môi đạm mạc câu lên, ngón tay không khách khí nhanh chóng đưa đẩy, ấu huyệt bé nhỏ chỉ có hai ngón tay đã phải khó khăn cất chứa, các khớp tay thon dài bị huyệt động hàm chứa không chịu buông, ái dịch theo kẻ hở lăn dài xuống một vòng cổ tay, thịt huyệt đỏ tươi theo luật động bị lôi kéo mang ra tới. Hắn chìa lưỡi liếʍ sạch tất cả dịch thuỷ vươn vãi ở bên ngoài.

"Tiểu Thanh ra nhiều nước hơn được không, ta thích nhất là uống da^ʍ thuỷ của em, sau này mỗi khi khát Tiểu Thanh mở chân tách huyệt đút cho ta uống giải khát được không?"

Mặc Lam Chiểu thanh âm chất chứa động tình, đáy mắt giấu đi vài phần vui sướиɠ khó hiểu,sau đó như là ăn không đủ liền rút tay ra dùng lưỡi tới thay, một lần nữa tung hoành ngang dọc các khoảng trống bên trong, miệng tham lam ngăn đón tất cả mật thuỷ.

Bất chợt đầu lưỡi cong lên chạm vào điểm mấu chốt nào đó tức khắc phía trên nghe được Nhu Thanh nhỏ giọng rầm rì vài tiếng, hắn liền kích động mặt dứt khoát dán chặt vào tiểu huyệt, đầu lưỡi thẳng tắp hướng ngay nơi đó đâm chọt, hai tay không nhàn rỗi lột ra hai mảnh âm môi, ngón tay hung hăng xoa nhéo âm hạch.

Âm thanh liếʍ mυ'ŧ không ngừng truyền vào mang tai làm du͙© vọиɠ nam nhân càng sung huyết, không màng cô kháng cự giãy giụa, đầu lưỡi chỉ một mực hăng hái ra sức rút ra đẩy vào, bất luận một góc nhỏ nào cũng không chịu bỏ qua, tâm lý vô cùng sung sướиɠ hưởng thụ đầu lưỡi bị bốn vách động kẹp chặt.

Các điểm mẫn cảm đều bị sờ mó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, loại cảm giác cưỡng ép cao trào làm Nhu Thanh sợ hãi muốn né tránh, nhưng cơ thể không theo lý trí, tại sao lại như vậy, một người không nặng dục như cô lại cơ khát muốn nhiều hơn nữa, đặc biệt lúc đầu lưỡi mềm mại đâm tới yếu điểm kia, tiểu huyệt nãy giờ ngứa ngáy như kiến bò mới được giải toả một tí hư không.

Rốt cục tới ngưỡng cực hạn, Nhu Thanh ngửa chiếc cổ thẳng lên, đôi môi bị hàm răng chặt gớm máu, vài tiếng nức nở vẫn không chạy khoát, lọt ra kẻ răng, thân mình vì cao trào không kiềm chế  run rẩy thở dốc, nước mắt bất lực lăn dài trên khuôn mặt bắt đầu nhiễm vài sắc tìиɧ ɖu͙©.

Một dòng nước ấm sền sệt từ sâu bên trong bắn ra, Mạc Lam Chiểu mắt đỏ bừng há miệng tiếp nhận tham lam nuốt toàn bộ xuống bụng, một lúc sau mới thoả mãn thối lui, chậm rãi đứng dậy,không để tâm nửa gương mặt dính đầy vệt da^ʍ thuỷ, ánh mắt thâm thuý đánh giá người trên ghế đang không ngừng thở dốc, một bên không nhanh không chậm nâng tay giải khoá khuy quần xuống .