" Tiểu thư Từ cầu xin người hãy vào nhà đi "
" Đúng vậy , nếu người không vào thiếu gia trở về sẽ đánh chết chúng tôi mất hu hu "
Một người trong số đám nữ hầu nhớ tới năm hôm trước có người vì Nhu Thanh không ăn hết 2 chén cơm mà bị chủ nhân giận cá chém thớt đánh què một chân , nhất thời khóc nức nở .
Mà người được kêu gọi đang ngồi ở đu dây , ngây ngốc nhìn khoảng không, sắc trời lập đông mây mờ cuồn cuộn che kín , phong cảnh xung quanh phối với khí sắc mây trời rõ ràng rất hài hoà đẹp đẽ nhưng cô ngồi đó với vẻ mặt ưu tư khiến một phần không khí trở thành bi thương ,từ lúc tỉnh dậy tới nay bất kể ăn nhiều bao nhiêu thì vóc người cô càng gầy yếu , gương mặt vẫn tròn nhưng không còn đầy đặn , đôi mắt trở nên mất tiêu cự , một bộ bộ vô hồn khiến Mạc Lam Chiểu phiền não không thôi , cách vài tuần lại đổi bác sĩ , từ đông y tới tây y hễ nghe cái gì bổ là dốc hết tiền bạc mua về cho bằng được , thấy sức khoẻ cô không chuyển biến thì hắn tâm tình bất định sáng trưa chiều tối đem hạ nhân ra vô cớ chửi mắng .
" Trời lạnh thế này không biết đưa phu nhân vô nhà hay sao ?!"
Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo liền tới , người chưa xuất hiện đã nghe tiếng tổ tông vang vọng khắp khơi .
Mạc Lam Chiểu Một bộ tiêu xái , lo lắng nâng cước bộ đi tới trước mặt Nhu Thanh , xem da thịt mỏng manh vì hưởng gió trời lâu nên ửng đỏ liền vội vàng cởϊ áσ choàng thế cô khoác lên , một bên trách -" Thứ tiện tì các người mắt đui hay sao không thấy phu nhân lạnh à , đợi tí nữa phạt ngâm nước lạnh 7 ngày cho ta !"
" Cầu thiếu gia tha cho chúng tôi, chúng tôi nhất định không để phu nhân bị lạnh nữa"- Ba bốn nữ hầu quỳ xuống cầu xin , giữa thời tiết không tới 4 độ này nếu phải ngâm nước lạnh quá mười phút chỉ sợ sẽ không giữ mạng nổi huống hồ 7 ngày .
Nhu Thanh nghe từng tiếng oán than không ngừng thì thần trí phút chốc có chút căng chặt , tay cố nén run rẩy túm vạt áo hắn lay nhẹ .
" Tôi đói ..."- Cô cúi đầu thấp giọng giải vây .
Mạc Lam Chiểu quả nhiên liền buông xuống vụ xử phạt, vội vàng dìu Nhu Thanh về đại sảnh , hối thúc vô tội dạ hạ nhân đưa đồ ăn lên .
" Đây là canh nhân sâm nghe nói loại này uống cực kỳ tốt cho sức khoẻ "
" Còn thịt hươu này là ta đích thân bắt về "
" Sữa hạnh nhân ta kêu hạ nhân lựa những hạt to nhất tốt nhất , rất thơm, tí nữa tráng miệng nhật định phải uống "
" Đừng ăn mãi một món ..."
Trên bàn từng món ăn được trang trí tỉ mỉ màu sắc phong phú cùng một cổ thơm phức lôi kéo người ta không muốn cũng phải réo bụng thèm thuồng, Mạc Lam Chiểu tựa như đứa trẻ tranh công không ngừng chỉ điểm từng món , khoe khoang công sức bản thân , nhưng Nhu Thanh từ đầu tới cuối không phản ứng chỉ cúi đầu , tay gắp mỗi món rau xào mà ăn .
Mạc Lam Chiểu ầm trầm , nhìn chăm chăm người đối diện , mắt phượng chứa đầu sự lửa giận như viên đạn muốn xuyên da thịt cô , tay đập mạnh mạnh lên bàn , tất cả chén dĩa bị động tác này bắn tung lên , không hả dạ còn vung tay hất phăng cả dĩa rau .
" Tại sao không chịu ăn món khác, muốn khiến ta tức chết mới chịu hay sao ?!"- Hắn tâm tình phiền muộn , tức tối phát giận.
Nhu Thanh cả người cương cứng , một mực vùi đầu , trải qua chuyện kia cô không dám đối nghịch với hắn nữa , cô không sợ chết nhưng cực kỳ sợ thủ đoạn tra tấn thể xác của hắn , mỗi ngày cô đều sống trong ám ảnh những đôi mắt dòm ngó mình , cũng không can đảm suy đoán những người đó có hay không đang sau lưng mình chê cười nói xấu, cô chỉ có thể bất lực cúi đầu như con ốc sên nhút nhát che khuất thân thể trong bỏ bọc .
Nhu Thanh nâng tay gắp miếng thịt to vào miệng, tiếp đó là thịt cá , mắt đỏ hoen không chớp , mỗi dĩa đều gắp một miếng nhưng miệng không kịp nhai tay lại điên cuồng gắp thức ăn bỏ vào , đến khi hai má phồng to cũng không có ý định dừng , cùng đứa ăn mày chết đói lâu năm chẳng khác bao nhiêu.
Mạc Lam Chiêu đối diện trước tình cảnh đối diện , không thể tưởng tượng được.
" Lại phát điên nữa phải không, mau nhả ra !" Hắn nhào tới bóp mặt cô , bức hết đồ ăn trong họng nhả ra hết , để chậm tí nữa chỉ sợ cô sẽ là người đầu tiên bị chính mình thồn đồ ăn nghẹn tới chết.
"... Đừng tức giận , không phải tôi đã ăn rồi sao " - Cô níu ống tay áo hắn nhỏ họng dụ hống nói .
Mạc Lam Chiểu dù còn khó chịu nhưng ngữ khí lại mềm phân nửa -" Ăn ngấu ăn nghiến như quỷ chết đói , có phải thức ăn nấu tệ không , bọn hạ nhân này càng lúc càng lên mặt chiều nay sẽ đổi người mới chịu không ?"
Đến lúc này hắn vẫn không nhận thức được mình mới là tác nhân khiến cô như vậy , hắn chỉ nghĩ đơn giản là do thức ăn dở và cô vì quan tâm mình nên mới cố gắng ăn cho hắn vui . Hễ cô không thích cái gì hắn sẽ đinh ninh nhận định là do bọn người hầu làm , cứ thế bị chủ nhân không biết phân trắng đen ngang ngược đánh chửi đuổi đi , số người hầu liên tục thay đổi tên chưa kịp nhớ đã bị đưa đi.
" Không phải , chỉ là không hợp khẩu vị "- Nhu Thanh cẩn thận lựa lời giải thích.
Mạc Lam Chiểu liếc nhìn đống thức ăn trên bàn suy ngẫm , hắn dụng tâm trả đống tiền để mua những này về, ở ngoài kia bao người dùng cả đời làm lụng đến ngửi chưa chắc ngửi được , ngỡ cô sẽ vui vẻ thưởng thức ai ngờ bị chê bai , hắn có chút tò mò hỏi -" Thế Tiểu Thanh thích là món gì ?"
Nhu Thanh là bản tính dễ nuôi , chưa từng chán ghét món gì , dù là món dưa muối đơn sơ cũng đủ làm cô ăn ngon lành , vừa rồi nói vậy nhằm vuốt ngọt vị ác thần này nên đành lấy cớ qua loa , nhưng tránh cho hắn đa nghi ,theo trí nhớ trả lời-" Canh rong biển , tôi rất thích ăn món ấy "
" Rong ? Cái đó cũng có thể ăn sao?" - Hắn xác thực không biết rong còn ăn được, nhỏ lớn ngoại trừ những món sơn hào hải vị , thì chưa từng thấy qua có ai lấy rong làm thức ăn.
" Ăn được , ở quê tôi họ thường lấy rong làm canh , rất tốt cho cơ thể "- Nhu Thanh giản giải .
Mạc Lam Chiểu khó khăn lắm mới được cùng cô nhu thuận trò chuyện , liền kinh hỉ cho người bằng mọi giá phải đem rong biển về nhanh nhất có thể , hắn muốn cho cô thấy mình đối với cô là thật lòng , không hề kém cạnh tên Hạ Doãn Hào .